#5 - Mỏ neo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Minh ngao ngán nhìn thằng bạn thân Sơn Thạch đang ngồi cười hề hề trong phòng khám của mình như thể nó chỉ tiện đường ghé qua đây ship cho mình một ly trà sữa. Nhưng bên dưới lớp áo khoác là tấm áo viên lĩnh cách tân trắng đã nhuốm đỏ, không rõ là máu yêu hay máu Thạch. Đã nhiều năm rồi mà Thiên Minh vẫn không hoàn toàn quen với cảnh phải trị thương cho bạn mình như vậy. Thực ra Sơn Thạch đã ngày một mạnh hơn nên tần suất trị thương không đều như nhiều năm trước. Hồi đó anh cũng chỉ vừa ra trường và đang thực tập nội trú mà lâu lâu thằng bạn lại gõ cửa phòng trực lúc nửa đêm, hù anh muốn rớt nửa cái hồn khi cả người nó lấm lem máu. Có lẽ cũng vì vậy mà sau này mỗi khi Sơn Thạch tìm đến phòng khám của anh, anh biết trận chiến vừa rồi thật sự cam go.

Một nhát chém dài vắt chéo qua tấm lưng vạm vỡ của Thạch, màu máu đỏ tươi trên nền da trắng chằng chịt sẹo tạo ra một bức tranh vừa áp đảo vừa thu hút. Thiên Minh nhìn Thạch vẫn tỉnh bơ khi anh đưa kim khâu lại vết cắt sâu, chỉ có bàn tay lâu lâu run nhẹ cho anh biết gã vẫn còn xúc giác bình thường của con người.

- Trận lần này nặng vậy?

- Ừ, một con xà yêu tu vi gần năm trăm năm. Nếu không phải vì vợ của khách đi thỉnh bùa hộ thân ở chỗ Neko rồi bùa báo chuyện bất thường, thì nó đã thành công nuốt trọn chân nguyên của ông ta rồi. Vừa là tổng giám đốc tập đoàn vừa tu tập mười mấy năm, tài lực lẫn linh lực đều rất mạnh, nó đội lốt được ông ta thì không biết lại tiếp tục gió tanh mưa máu kiểu gì.

- Tu tập mười mấy năm mà để yêu quái ám hồn?

- Thì vậy mới trở thành miếng mồi ngon. Phút cuối phải chấp nhận hy sinh một phần thân thể, chặt đứt cánh tay trái là vị trí nối liền với chân nguyên của ông ta rồi kết hợp với máu tôi mới trục được nó ra để phong ấn lại. Cái pháp đồ phong ấn tôi vẽ cũng tốn quá trời máu.

- Tôi biết máu của ông có khả năng thanh tẩy nhưng cứ đụng chuyện lại lôi của nhà trồng được ra xài kiểu đó, cuối cùng là lợi hay hại vậy Thạch?

- Từ hồi... có xài nữa đâu. Nếu không phải con quỷ đó quá mạnh thì tôi cũng không dùng tới hạ sách này. Bình thường áo trận của tôi đã có sẵn bùa rồi, không cần phải tốn thêm máu tươi tại chỗ như vậy.

"Từ hồi yêu Neko", Thiên Minh hiểu mấy từ bỏ lửng đó. Sơn Thạch bây giờ vẫn ngông nghênh ngạo nghễ như thằng bạn anh quen biết mười mấy năm nay, từ khi cả hai biết nhau qua mấy lần làm mẫu ảnh cho hoạ báo teen để kiếm thêm thu nhập, cho tới khi anh biết được hoá ra nghề tay phải của gã lại hoang đường hơn cả mấy cuốn tiểu thuyết. Nhưng cũng từ khi gã có một tay quản lý không chính thức mang tên Neko và rồi thăng cấp trở thành người yêu, anh nhìn thấy ở Thạch một sự chín chắn khác lạ như thể có một mỏ neo đang níu gã lại với cuộc đời này. Sự thâm trầm như mạch suối ngầm chảy xuyên qua những cánh rừng lại càng tô điểm thêm cho phong thái tự do của Thạch khiến gã càng cuốn hút hơn. Mỗi lần Thạch ghé phòng khám, Minh lại thấy buồn cười khi các cô điều dưỡng đã không còn xoắn xuýt như trước mà chuyển sang thưởng thức và cảm thán, liệu có bao giờ lấy được một tấm chồng như gã không. Radar dò trai độc thân và trai có chủ của phái nữ cũng xịn thật.

- Xong, vẫn như cũ, cố gắng đừng để vết thương dính nước, cách ngày ghé tôi vệ sinh rồi cắt chỉ. Mấy ngày này chịu khó nằm sấp ngủ. Nào rảnh lại làm mẫu ảnh cho tôi nha.

- Nói chuyện không liên quan gì nhau luôn đó Minh.

- Đang nghĩ lung lung chút thôi. Cũng lâu rồi không chụp ông mà dạo này trông ngon trai quá, ha ha.

- Thấy bên nhiếp ảnh cũng săn đón ông dữ lắm mà cũng chưa quyết định sẽ chọn hẳn bác sĩ hay nhiếp ảnh hả?

- Ông hỏi cho có thôi chứ ông hiểu tại sao mà đúng không. Thôi đi về đi, không con mèo kia lại lo.

Thạch hiểu chứ. Một nhiếp ảnh gia tuy tay ngang nhưng xuất sắc như Thiên Minh lại chọn làm bác sĩ thuê cho một phòng khám tư, cuộc sống bình lặng và giản dị cứ trôi qua đều đặn mỗi ngày. Vì người mà anh muốn lưu giữ kí ức nhất lại luôn chỉ nằm trong những tệp ảnh riêng tư chỉ mình anh ngắm được, nên anh cũng chẳng mặn mà với những photoshoot thương mại và vô hồn. Và vì chỉ mình anh mới khiến người ấy cảm thấy được nhìn thấu trọn vẹn tâm hồn trong lành như giọt sương thu, nên cũng chỉ có anh mới được phép trị thương cho họ. Phòng khám nhỏ của Thiên Minh sáng đèn mỗi tối, vì biết đâu có một người sẽ ghé thăm.

======

Lo lắng, xót xa và bình thản hoá ra lại có thể tồn tại cùng lúc trong tâm trí một người. Neko đã bắt đầu quen với chút xao động trong lòng mỗi khi biết Thạch phải ra trận mà hắn gọi là lo lắng trong thản nhiên. Khi đã quyết định cùng nhau đi con đường này, hắn biết mình không thể ngừng lo sợ liệu hôm nay có phải là cái ngày định mệnh ấy, cũng đồng thời chấp nhận mọi viễn cảnh có thể xảy ra. Nếu có gì khác biệt, có lẽ nằm ở chỗ mỗi ngày trôi qua hắn lại càng không hối hận với quyết định của mình, khi hắn đem hết toàn bộ trái tim đã ngủ yên từ lâu ra yêu Thạch đến nhức nhối. Hắn từng lý trí đến quyết liệt, nay yêu cũng quyết liệt như thế.

Vừa đặt ly whiskey xuống bàn cho Thanh Duy thì Neko nghe một vài tiếng động nhỏ trên gác. Thạch về rồi. Cơ mặt hắn giãn ra một cách tinh vi mà chỉ Duy thấy được. Anh cười nhẹ, phần nào mừng cho hắn.

- Anh đã nói mà, vụ lần này tuy nặng đô nhưng chắc chắn vẫn nằm trong tầm tay của Thạch.

- Cũng nhờ anh thám thính trước động thái của con xà yêu đó nên bọn em cũng chuẩn bị kĩ hơn

- Minh mới nhắn anh, có bị thương nhưng vẫn nằm trong tầm chữa trị của y học đời thường, chưa cần viện tới lang y đâu.

- Ừm. - Dẫu vậy, lòng Neko vẫn nhói lên một cái.

- Nhưng hôm nay anh qua đây không phải để ngồi hóng chuyện Thạch đánh quái như nào. Vụ lần này không đơn giản chỉ là một trận hàng yêu thông thường.

- Ý anh là?

- Lúc anh hóa thân thành thư ký của ông tổng giám đốc, anh ngửi thấy một mùi khá quen. Giống, nhưng cũng không giống, mùi của đám thuỷ quái năm năm trước.

Neko không thể không sửng sốt với tin tức này, đồng thời lòng nhói lên không phải vì Sơn Thạch mà vì nghĩ đến Duy Khánh.

- Anh chắc chứ? Nhưng đám đó sau trận thanh trừng đã tan đàn xẻ nghé rồi mà, hơn nữa Thạch và anh Vinh cũng đã tiêu diệt được con cầm đầu rồi.

- Nên anh mới nói giống mà cũng không giống. Anh cảm thấy rất lạ, nhưng trận lần đó gây tổn hại tới anh và Khánh quá lớn, đến chết anh cũng không quên mùi của bọn nó. Nên anh nghĩ lần này mình thực sự phải lưu tâm. Không thể để xảy ra một trận gió tanh mưa máu thứ hai nữa.

Thanh Duy uống nốt ly rượu rồi rời đi, để lại Neko đang chìm vào hồi tưởng về biến cố năm năm trước. Thanh Duy và Duy Khánh sở hữu năng lực hóa thân, tuy không thể chiến đấu nhưng họ có thể giả dạng bất kì ai và thâm nhập vào bất cứ nơi đâu. Những người như Duy và Khánh rất hiếm, tu vi cao như Duy còn có thể mô phỏng năng lực chiến đấu ở một mức độ vừa phải, vì thế được tất cả các phe chiêu mộ. Từ chính phủ, tội phạm, chính đạo và cả tà ma. Dĩ nhiên sự chiêu mộ vươn đến mức độ cực đoan sẽ biến thành săn lùng và sẵn sàng diệt trừ nếu bị từ chối. Trong một lần hoá thân để dò la tin tức, Khánh vô tình lọt vào một ổ thuỷ quái ngàn năm đang chuẩn bị một cuộc tổng tấn công vào tất cả những cơ sở của chính phủ, hòng xoay chuyển thời cuộc để ma vĩnh viễn chiếm thế thượng phong. Tin tốt là Khánh đã đem tin tức đó trở về, nhờ vậy chính phủ kịp bắt tay với giới dị giáo chính đạo nghênh chiến thành công. Tin xấu là Khánh bị đám tàn dư phục kích đến trọng thương, chân nguyên vỡ nát. Lúc ấy Neko chỉ đến vừa kịp lúc để lấy túi khoá linh lưu lại một mảnh chân nguyên cuối cùng rồi dùng thần thú phượng hoàng đột phá vòng vây, một mình vác thân xác Khánh gần như đã tắm trong máu trở về quán. Sau một năm chữa trị tạm thời với mảnh chân nguyên đã vỡ, hắn gửi Khánh ra Hà Nội cho thầy Tự Long của Thạch, để thầy cùng mảnh đất chất chứa mấy nghìn năm linh khí bồi dưỡng lại thần khí. Kể từ đó, Khánh lưu lại ở hẳn đất Hà thành.

Ký ức vẫn còn quá rõ ràng như thể chỉ mới vừa xảy ra hôm qua khiến Neko thật sự xao động. Trận năm đó tuy thắng nhưng thiệt hại cũng rất lớn, khiến hắn không khỏi liên kết với viễn cảnh tương lai mà hắn từng thấy. Đồng thời hắn cũng lo cho Duy Khánh dù biết mạng lưới thằng bé đã tạo dựng được ở Hà Nội đã rất mạnh, đủ để bảo vệ nó an toàn. Ngay lúc Neko đang rót cho mình một ly rượu khác để trấn tĩnh lại, Thạch từ trên lầu đi xuống, ghé vào quầy bar.

- Bị một vết ở lưng, mấy ngày tới phải nằm sấp ngủ. Với cả, em tắm cho tôi nha. - Gã cười tươi như muốn trấn an con mèo của mình.

- Không. - Neko cong môi đanh đá, nhưng dĩ nhiên là vẫn sẽ chiều gã rồi.

Trêu mèo xong rồi, Thạch đổi giọng nghiêm túc.

- Thầy Long vừa mới gửi tin nhắn.

- Ừ? - Neko thầm nghĩ, không thể nào trùng hợp như vậy chứ.

- Thầy nói Ô Quan Chưởng có động, dưới chân cửa thành bắt đầu có những vết nứt lạ. Mà em biết đó, hai mươi mốt cửa ô Hà Nội đều là...

- ... những điểm trấn giữ linh khí của thành Thăng Long xưa. Thạch, có biến.

- Ừm. Ngày mốt tôi sẽ bay ra đó gặp các thầy rồi quan sát tình hình. Em ở trong này có lẽ nên bắt đầu liên lạc với mọi người. Không thể bị động như năm năm trước.

- Tôi hiểu. Thạch, yên tâm.

- Ừ.

Không một lời "yêu", ngay lúc này, mọi cảm xúc đốt cháy cả Neko và Sơn Thạch đều gói gọn trong hai tiếng: "Yên tâm".

[hết chương 5]

Note:
#1 - Shapeshifter Thanh Duy và Duy Khánh, lên sàn.
#2 - Mình thay đổi chi tiết về con xà yêu ở đầu chương, từ "tu vi ngàn năm" thành "tu vi gần năm trăm năm". Như vậy hợp lý hơn, vì tu vi ngàn năm mà để một người trần như Thạch thu phục thì kém quá. Thạch mạnh top đầu server thời điểm hiện tại, nhưng không mạnh tới mức thần tiên ảo diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro