Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Neko Lê..."

Nước mắt của các thành viên nhà Chín Muồi vỡ oà khi biết được cái tên phải chia tay hành trình sắp tới. Không khí bao trùm căn phòng đột nhiên nặng nề, sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng nấc nghẹn ngào từ vài người trong nhóm. Sơn Thạch vốn đã cố gắng kiềm nén cảm xúc từ khi nhận phong thư nhưng đến lúc thành viên cuối cùng xem kết quả anh mới vỡ oà, lao đến ôm lấy Trường Sơn, bao bọc em trong vòng tay của mình như muốn giữ em lại khỏi hiện thực tàn nhẫn này. Các anh em trong nhóm cũng tiến về phía em, mỗi người một suy nghĩ khác nhau nhưng chung quy lại vẫn là những xúc cảm bối rối và nuối tiếc khó thể che giấu. Họ lặng lẽ vây quanh Trường Sơn, ai cũng rơi vào trạng thái khó tin trước kết quả này.

Em lúc này vẫn tỏ ra mạnh mẽ như thường ngày, chỉ cười nhạt.

"Sẵn sàng cho chuyện này từ lâu rồi mà... đâu có gì đâu. Mọi người đừng có buồn."

Giọng em nhẹ nhàng nhưng ai cũng biết trong đó là bao nhiêu nghẹn ngào. Nhìn em tỏ ra bình thản an ủi anh em, Sơn Thạch chỉ biết xót xa vịn chặt lấy bờ vai người nhỏ hơn, giọng anh cũng lạc đi hẳn.

"Cảm ơn Neko vì những nỗ lực..."

Trường Sơn cảm thấy may mắn khi cặp kính đen đã giúp che đi đôi mắt lấp lánh ánh nước của em. Em mỉm cười, nhưng cảm giác trống rỗng đang dần lớn lên trong lòng.

"Đối với một người như anh thì đi tới đây đã là vượt ngoài sức tưởng tượng rồi!"

Em cảm nhận được vòng tay của Sơn Thạch lại một lần nữa ôm lấy em từ phía sau, đầu sói tựa vào em không ngừng run rẩy. Từng giọt nước mắt nóng hổi của Sơn Thạch rơi xuống vai áo của Trường Sơn, như thầm nói rằng anh không muốn em ra đi. Trường Sơn biết, anh người yêu vốn hay xúc động của em đang rơi nước mắt vì em, trái tim anh đang đau đớn vì sự chia xa này.

"Thật ra là... là mình nên vui á mọi người." - em siết nhẹ bàn tay người kia như muốn truyền sự mạnh mẽ cho anh - "Cảm ơn chương trình vì có những cái cơ hội để mà mình được làm những cái chuyện này"

Em nhìn BB đang rơi nước mắt không ngừng với đôi mắt đỏ hoe, Bùi Công Nam vẫn liên tục hướng về phía em, Tăng Phúc lặng người, Thiên Minh và Liên Bỉnh Phát chăm chú nghe em nói, cảm nhận được bàn tay của Kay đang không ngừng vỗ về vai em như một cách âm thầm tiếp sức cho em trong giây phút chia tay đầy xúc động này. Nhìn các anh em đang rơi vào trạng thái đau buồn nặng nề, em tiếp tục chia sẻ mong vực dậy tinh thần cho cả nhóm.

"Được... gần gũi mọi người. Được có một cái đội này"

Miệng mèo cười xinh lắm nhưng không hiểu sao mắt ai cũng thấy cay cay khi trông thấy nụ cười của Trường Sơn lúc này. Có lẽ vì họ hiểu rằng đằng sau nụ cười ấy là nỗi buồn mà em đang cố giấu. Có lẽ, chính sự mạnh mẽ của em trong khoảnh khắc này càng khiến họ cảm thấy xót xa hơn. Họ hiểu rằng em đang cố gắng giữ vững tinh thần cho mọi người, nhưng cũng đồng thời biết rằng, em đang phải chịu đựng nhiều hơn bất kỳ ai khác.

"Tôi rất tự hào á biết không? - giọng em vẫn đều đặn, nhưng ai cũng nghe thấy chút run rẩy trong đó - "Tôi không biết hát, không biết nhảy, chưa bao giờ đứng trên sân khấu nhưng tôi đã đi được tới đây rồi"

Cả căn phòng vẫn chìm trong không khí im lặng, có tiếng thút thít và vài tiếng thở dài không ngừng vang lên.

"Tôi đã làm được quá nhiều. Nếu đây là một giấc mơ thì không còn gì để mơ nữa"

Giọng em bây giờ cũng lạc hẳn đi mất rồi. Trường Sơn không biết em có nói gì sai không mà anh và các thành viên đã vội ôm chầm lấy em, bao lấy em trong vòng tay vững chắc của họ. Những cái ôm, những cái vỗ về như muốn nói với em rằng em không cô đơn trong hành trình này, rằng họ luôn ở bên em, dù chuyện gì xảy ra.

Ngay lúc này đây em không biết là do vòng tay của mọi người đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng em, hay chính sự gắn kết này đã làm tan vỡ lớp vỏ mạnh mẽ mà em cố dựng lên bấy lâu... Nước mắt mà em đã cố gắng kiềm nén cuối cùng cũng tuôn trào, những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gương mặt, hoà lẫn với nỗi buồn không nói thành lời.

.

.

.

.

.

"Uầy! Nay mới chiếu à?"

Trường Sơn khẽ hỏi khi thấy người yêu đang chăm chú xem tập mới nhất của chương trình. Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày biết tin em bị loại, nhưng cảm xúc của Trường Sơn vẫn như vừa xảy ra tối qua. Mỗi khi nhìn thấy Sơn Thạch đắm chìm vào màn hình, đôi mắt đượm buồn, em không khỏi thở dài. Em biết rõ rằng người yêu mình lại đắm chìm trong nỗi buồn vô hình không dứt được rồi.

Lại tự trách rồi.

Con sói ngốc nghếch này.

Trrường Sơn nghĩ thầm, ánh mắt đượm chút trách móc nhưng đầy yêu thương nhìn anh.

"Đang nói chuyện với anh đấy! Trả lời?"

Em ngồi xuống bên cạnh anh trên chiếc sofa dài, vuốt mèo khẽ chọt chọt cánh tay của anh, như muốn kéo anh ra khỏi mớ cảm xúc rối bời. Vậy mà Sơn Thạch vẫn chăm chú nhìn màn hình, dường như chẳng để ý gì.

"Ê"

Mãi đến khi bị chọt vài lần nữa, Sơn Thạch mới ngẩng đầu nhìn em, khoé mắt anh đỏ hoe.

"Bé..." giọng anh khẽ khàng, yếu ớt.

Trường Sơn nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy mà lòng cảm thấy ấm áp.

"Chò o con sói này! Hai tháng rồi mà anh còn mè nheo nữa hả?"

Em chẳng biết làm sao để kéo anh ra khỏi cơn bão lòng này. Chỉ biết trêu anh với mong muốn đá bay cảm xúc bi quan này ra khỏi suy nghĩ của người yêu.

Sơn Thạch khẽ cúi đầu, anh hít một hơi thật sâu, giọng lạc đi thấy rõ.

"Là do anh... Anh đã không làm đủ tốt..."

Là thủ lĩnh, anh luôn đặt trên vai mình trách nhiệm bảo vệ và dẫn dắt cả nhóm, nhưng giờ đây anh đã không thể giữ được người quan trọng nhất đối với anh ở lại. Anh cảm thấy bản thân đã thất bại, không chỉ trong vai trò một thủ lĩnh, mà còn trong vai trò của một người yêu.

"Mấy người là chàng tiên nước hay gì mà chưa gì rưng rưng nước mắt rồi?"

Cái giọng em vẫn sắc bén dã man dù em biết rõ anh vì điều gì mà đến giờ vẫn không ngừng dằn vặt.

Sơn Thạch khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. Trường Sơn cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt. Người yêu em đã tự trách bản thân quá lâu rồi.

"Anh đừng thế nữa" - Trường Sơn nói, lần này giọng đã nhẹ nhàng và nghiêm túc hơn. Em đưa tay nâng mặt Sơn Thạch lên rồi nhìn thẳng vào mắt anh, tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước đang lấp lánh nơi đuôi mắt người yêu - "Anh đã làm hết sức mình rồi, chẳng có gì phải tự trách cả."

Sơn Thạch gục đầu xuống vai em, đôi tay khẽ ôm chặt lấy eo Trường Sơn.

"Nhưng anh vẫn cảm thấy... nếu anh có thể làm tốt hơn, nếu anh giành được điểm cao hơn... em sẽ không phải rời đi."

Đây không chỉ là nỗi đau của riêng em mà còn là nỗi đau của cả anh. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống vai áo Trường Sơn là mỗi cảm xúc dồn nén từ lâu đang bùng nổ trong lòng Sơn Thạch.

Trường Sơn thở dài, lòng trĩu nặng khi nghe thấy những lời tự trách của người yêu. Em vuốt nhẹ mái tóc ngắn của anh, từng cử chỉ dịu dàng như muốn xoa dịu nỗi đau của người kia.

"Anh đừng tự trách mình nữa" - em lên tiếng - "Em biết anh vẫn còn đau lòng nhưng anh phải hiểu rằng em là dân ngoại đạo, người trái ngành. Em không biết hát, không biết nhảy. Đến được vòng này đối với em đã là điều không tưởng rồi."

Sơn Thạch không nói gì, nhưng cái siết chặt tay của anh quanh eo em càng mạnh mẽ hơn.

"Em cảm thấy may mắn khi được gặp và trở thành một phần của Chín Muồi, được sát cánh cùng mọi người và đặc biệt là 2 lần công diễn được ở bên anh. Vậy là đủ rồi."

Sơn Thạch ngẩng đầu nhìn em bằng đôi mắt trĩu nặng. Đôi môi anh mím chặt, không nói nên lời.

"Anh đã làm rất tốt rồi" - em xoa nhẹ khuôn mặt điển trai của người yêu, cổ vũ - "Tiết mục solo của anh thật sự rất tuyệt vời. Chỉ là thị hiếu của khán giả khác nhau, không phải lúc nào mọi thứ cũng đúng theo như dự tính của mình"

Nhưng Sơn Thạch không thể buông bỏ cảm giác tội lỗi đã theo anh hơn hai tháng qua. Giọng anh khẽ run lên vì những cảm xúc đang bị đè nén.

"Anh chỉ là... chỉ cảm thấy anh đã thất bại. Anh đã không thể giữ bé ở lại"

Trường Sơn lặng lẽ nắm chặt tay anh để truyền đi sự an ủi.

"Anh cứ tự trách mình mãi thế này thì em sẽ không vui đâu" - em khẽ cau mày

"Dù không đồng hành xuyên suốt chương trình nhưng điều quý giá nhất mà em nhận được chính là những khoảnh khắc quý báu mà em đã trải qua cùng anh và mọi người. Được ở bên anh, được đồng hành cùng anh, đó mới là điều em trân trọng nhất"

"Hứa với em đừng có buồn nữa? Em hết buồn lâu rồi mà ai đó cứ ủ rũ hoài làm tụt mood người ta ghê"

Em cười cười, mắt mèo xấu xa liếc nhìn anh đầy ẩn ý. Những lời nói của mèo nhỏ như có năng lực thần kì xoa dịu trái tim Sơn Thạch làm cho lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Anh hứa" - anh lên tiếng, giọng nói đã bình tĩnh hơn trước - "Cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh. Hãy luôn nhớ anh lúc nào cũng bên cạnh bé"

Ϲho phép ta là người

Được đứng phía sau

Để xóa, xóa hết nỗi đau

Ta là nơi bình уên

Để người nương náu.

Giọng hát đầy tình ý khẽ vang lên bên tai. Mèo nhỏ nghe xong chỉ mỉm cười, rồi sà vào lòng anh. Em nhắm mắt lại, cảm nhận rõ rệt từng nhịp tim của cả hai đang hòa vào nhau.

"Vậy thì sói ngốc đừng có tự trách mình nữa. Em sẽ luôn ở đây, bên anh, dù là ở trên sân khấu hay ngoài đời thực"

Vừa dứt lời em đã rướn người đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm. Nụ hôn này không chỉ là sự an ủi, mà còn là lời ước hẹn thầm lặng của riêng hai người.

"Em yêu anh, nhớ nhé."

Mèo nhỏ khẽ thì thầm.

"Anh cũng yêu em" Sơn Thạch khẽ mỉm cười đáp lại, đôi tay ôm chặt lấy bảo vật trong lòng mình. Sự lo lắng, nỗi tự trách trong anh dường như đã dần tan biến dưới sự vỗ về đầy dịu dàng của người yêu.

Khoảnh khắc này, không còn sự chia ly, không còn ánh đèn sân khấu. Chỉ còn lại đôi tình nhân cùng nhau chia sẻ những cảm xúc sâu kín nhất trong căn phòng nhỏ của riêng họ. Thế là đủ.

Cuối cùng thì mình cũng hoàn thành nội dung chap mới trong nước mắt rồi. Thông thường mình xem tập mới sẽ vui vẻ hít ke, tia những khoảnh khắc Sói Mèo bên nhau để quắn quéo rồi viết fic nhưng xem xong kết quả tối qua thì cảm xúc trong mình khó diễn tả quá. Mình phải tự tay reply từng lời nói của Neko n lần để có thể đưa vào chap này, đớn quá.

Trước khi xem ATVNCG mình không biết Neko Lê là ai, làm nghề gì. Qua solo cá nhân cùng 2 công diễn cũng chưa chú ý người ấy thật kĩ và cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu thích Neko đến vậy cho đến khi tham gia broacast, xem người ấy nấu xói và truyền động lực. Đến khi u mê không dứt được rồi thì đùng một phát tập này nhìn người ấy nói lời chia tay.

Neko là nghệ sĩ người Việt duy nhất mà mình yêu thích, Sói Mèo là couple nội địa duy nhất mình vui vẻ gõ phím delulu.

Neko là người đem chương trình đến gần mình hơn. Giờ Neko rời đi rồi tình cảm của mình cũng theo Neko về ổ nhỏ Neko nhỏ nhẹ.

Khi nào mình cảm thấy đã được chữa lành hoặc khi Sói Mèo có ke nào truyền cho mình động lực thì mình lại ngoi lên.

Hy vọng chap này có thể chữa lành cho mọi người hoặc ít nhất làm mọi người cảm thấy đỡ suy hơn.

Cảm ơn các bạn đã yêu thương vả ủng hộ từ khi REDAMANCY chỉ là lèo tèo vài lượt đọc cho đến khi bé nó được nhiều người tìm đến hơn.

Yêu Neko, yêu Sói Mèo, yêu Redamancy và mọi người.

Sớm ngày gặp lại!

Seirei. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro