Reaction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rạng sáng Sơn Thạch đã phấn khích không thôi khi thời gian được quay hình cùng em yêu càng lúc càng đến gần. Trước khi đến giờ mở livestream, Trường Sơn đã bắt anh ngồi ngay hàng thẳng lối trên sofa, luôn miệng nhắc nhở.

"Vào stream rồi là cấm có động tay động chân gì biết chưa?"

"Nhưng mà..."

Mèo nhỏ chẳng thèm đợi anh trả lời đã tiếp túc cảnh cáo.

"Thả dê trên live là cút liền, ứ có lần nào được xuất hiện trên live của tui nữa ok?"

Sơn Thạch nhìn em yêu đang không ngừng cằn nhằn kiềm không được mà bật cười, nụ cười này thành công chọc cho mèo xù lông nhảy thẳng vào người anh để lại dấu răng mèo nhàn nhạt trên bả vai.

Một tay anh đặt sau gáy Trường Sơn để mặc em tựa cằm trên vai mình, nhẹ nhàng xoa nắn phần gáy của mèo nhỏ. Tay còn lại cũng chậm rãi luồn vào trong áo em, vuốt ve làn da mềm mịn.

Động tác vuốt ve ngày càng tình sắc khiến Trường Sơn run nhẹ, em nhìn đồng hồ trên tường đã sắp đến giờ hẹn cùng fans vội bắt lấy cánh tay đang càn rỡ nắn bóp.

"Đừng..."

"Ngoan! Anh chỉ hôn thôi"

Vừa dứt lời Sơn Thạch đã hôn lên đôi môi Trường Sơn, môi xinh mềm mại khiến anh càng thêm si mê. Mèo nhỏ bị hôn đến động tình, không kiềm được mà vòng tay ôm chặt cổ sói lớn. Em khó nhịn được mà thở dốc, khẽ hừ một tiếng thật khẽ, làm cho sóng tình trong lòng Sơn Thạch càng thêm ngứa ngày.

Hôn thoả thuê, Sơn Thạch mới lưu luyến buông tha cho Trường Sơn. Mèo nhỏ ngượng ngùng tựa vào người sói xám, hai gò má hồng nhuận sau nụ hôn dài.

"Ngọt thật"

Sơn Thạch liếm môi mình khẽ trêu. Đoạn anh vỗ nhẹ mông em, nhắc nhở.

"Bé ngoan đến giờ mở livestream rồi"

Trường Sơn không khỏi liếc xéo con sói lớn đang vờ đứng đắn kia. Hôn cho quá giờ hẹn với fans rồi bày đặt nhắc nhở đồ đó. Ghét gì đâu.

Em chỉnh lại quần áo trên người rồi ngồi dậy nói.

"Cút ra ngoài cửa đi rồi tí vào"

"Hở? Anh ở sẵn rồi chào các bạn luôn cũng được mà"

"Không thích! Nhìn cái mặt thấy ghét"

Sơn Thạch nhìn em đanh đá chỉ biết cười bất lực. Thôi thì mèo yêu là nhất! Anh ngoan ngoãn nghe lời người kia, tay cầm túi xách bước ra trước cửa vờ như vừa mới đến.

Cơ mà đứng ngoài gọi và gõ cửa mãi mà chẳng thấy em yêu ra đón, Sơn Thạch thấy lạ à nha. Chắc là trêu mèo dữ quá nên bé lại hờn giận gì cho anh đứng ngoài rồi.

Anh bật cười trước sự đáng yêu của em. Tay thản nhiên đẩy cửa bước vào rồi nhanh chóng tiếp cận em mèo đang đeo bờm khủng long đỏm dáng trước máy quay.

Trường Sơn thấy người kia thản nhiên đặt tay lên vai mình thì trong lòng "thịch" một cái thật khẽ.

Văn nhã bại hoại.

Rõ ràng em đã nhắc anh không được táy máy tay chân rồi mà cứ quăng bom vậy đó. Em khẽ liếc nhìn khung bình luận trên điện thoại thì quả nhiên... loạn như cái chợ vậy... Các bạn nhỏ đang gào thét không ngừng vì hành động bá đạo đầy tự nhiên này của anh.

Cảm thấy đã đủ khiến dân tình dậy sóng, Sơn Thạch nhanh chóng chuyển sang đặt tay trên ghế tựa của em rồi nói lời chào.

"Xin chào mọi người"

Cơ mà chả hiểu bé mèo có thù hằn gì với anh hay sao ấy mà ngay lập tức em đã bắt bẻ.

"Mọi người chứ mỗi người là cái gì"

Anh chỉ mỉm cười giải thích lại cho Trường Sơn rồi chợt nghe em xéo sắc bảo.

"ST nào đẹp trai. Vô live người ta mà khen ST đẹp trai"

Sói lớn cười nhạt rồi vươn người chồm đến gần bàn máy tính hơn, vô hình trung rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Anh vờ tố cáo.

"Đứng bấm chuông ở ngoài 8 tiếng đồng hồ mà bé Neko không chịu mở cửa"

Trường Sơn nhìn người kia đang bịa chuyện chỉ biết vuốt vuốt tóc cho gọn, nào ngờ con sói kia chưa dừng ở đấy mà còn nói thêm.

"Tưởng giấu thằng nào trong đây không á"

Giấu thằng Thạch chứ thằng nào.

Em khẽ nhủ thầm, cơ mà ngoài miệng lại đáp.

"Thằn lằn á"

Mà không hiểu sao bình thường ngồi cùng các anh em Trường Sơn nhanh mồm nhanh miệng lắm cơ. Thế mà hôm nay ngồi quay cùng anh người yêu em thấy ngại vô cùng luôn, cử chỉ cứ e ấp kiểu gì làm cho các bạn đang xem trêu miết.

Em vờ bình tĩnh nói lời chào mọi người như thường lệ rồi kêu gọi các bạn chia sẻ livestream cơ mà vẫn không dám nhìn anh đâu. Mèo nhỏ nay hoá rụt rè làm anh thấy thích thú ghê.

"Anh ST bị out nét kìa"

Trường Sơn đọc bình luận của fans cho người kia nghe rồi càu nhàu.

"Đó người ta đã bảo ngồi là phải ngồi ngang hàng vô mà không nghe"

Sơn Thạch vẫn luôn nhìn em say đắm khẽ nhanh chóng đáp lời.

"Anh lúc nào cũng muốn ở đằng sau bé hết á sao mà ngồi ngang hàng được"

Răng khểnh nhìn em cười duyên ơi là duyên. Cơ mà Trường Sơn chỉ thấy sến thôi à. Nếu là Bùi Công Nam hay ai khác nói thì em sẽ chê một tràn dài rồi cơ mà người nào đó là ngoại lệ nên em chỉ cười lớn rồi vờ vuốt tay mình trêu.

"Nổi cả da gà. Mấy cái miếng gì mà... thả thính gì mà nó trơ trẽn gì đâu"

Sơn Thạch chỉ cười cười nhìn bé yêu đang thích thú trêu mình.

Bé vui là được.

"Em làm gì thì em làm đi. Hôm nay anh là giám thị thôi"

Sơn Thạch cầm ly nước quen thuộc có sẵn trên bàn vừa nhâm nhi, vừa nói. Có vài bạn tinh ý nhận ra sự đặc biệt của ai đó nên không ngừng bình luận trêu.

<Aaaa! Bình thường khách mời toàn tự đem bình theo hoặc tự lấy nước. Anh ST mới tới mà ly nước ở đâu raaaa>

Bắt gặp được bình luận tinh ý này, sói lớn chỉ cong môi cười.

Cả hai nhanh chóng nói đủ chuyện trên đời rồi ngẫu nhiên nhắc tới vai diễn đã từ lâu của Sơn Thạch.

'Vai đó là vai hiền hay vai đểu"

Em hỏi.

"Vai đó là vai tổng tài" - anh đáp, mắt khẽ liếc sang nhìn em như một thói quen, khoé môi anh cong cong nở nụ cười nguy hiểm rồi lại đưa tay sang khoác lấy vai em, tiếp tục nói - "Tổng tài giống như anh vậy đó"

Những ngón tay đặt nhẹ trên bả vai, xuyên qua lớp áo khiến Trường Sơn cảm thấy như có luồng điện theo từng cử động của anh khiến em run nhẹ. Rồi anh khẽ thu tay lại, chia sẻ cho em nghe.

"Nhưng mà vai đó là vai biến thái"

Trường Sơn à lên một tiếng đầy thấu hiểu, đáp lời anh.

"Vậy thì vai đó không cần diễn"

Hợp với anh quá luôn rồi. Sói biến thái.

Em nghĩ thầm.

Quá trình livestream diễn ra vô cùng suôn sẻ với vô vàn miếng hài nhạt của Sơn Thạch. Trường Sơn ngồi cạnh chỉ biết lắc đầu niệm Phật trong lòng nhìn khung chat thất thủ vì icon lạnh giá được các bạn khán giả gửi gắm cho người yêu.

Cơ mà người nào đó vẫn cảm thấy tự hào vì sự hài hước của mình lắm. Anh quăng miếng không ngừng nghỉ.

Khoảng 30 phút sau, Sơn Thạch hài lòng đứng dậy cầm ly đi lấy thêm nước để chuẩn bị tinh thần cho những mảng miếng thú vị sắp tới. Tuy nhiên, khi vừa định quay người bước đi anh đã khựng lại vì nghĩ rằng nếu mình tỏ ra quá quen thuộc với nhà của Trường Sơn thì chắc chắn các bạn đang xem live sẽ nghi ngờ. Ngay lập tức, anh xoay người lại, giả vờ hỏi em nơi lấy nước uống dù rằng anh biết máy lọc nước ở ngay cạnh kệ bếp.

Trường Sơn vẫn đang trò chuyện vui vẻ cùng mọi người. Em hoàn toàn không để ý đến việc phía sau lưng mình, con sói kia đã quên mất việc phải tỏ ra lạ lẫm với nhà em. Anh rảo bước tiến đến kệ đồ ăn, thành thạo lục lọi những món ăn vặt mà chính tay anh đã mua từ tối qua.

Anh quay lại cùng với vài miếng bánh nhỏ trên tay, thuần thục xé bánh và tận hưởng. Không quên đút cho mèo nhỏ ăn phần còn lại.

Theo thói quen Trường Sơn định cúi người cắn lấy bánh thì em chợt nhớ mình vẫn đang livestream nên đã khựng lại, đưa tay nhận bánh.

"Ủa bánh này ở đâu ra vậy"

Em xoay người ngó dọc ngó nghiêng hỏi anh. Sơn Thạch nhìn em người yêu ngốc nghếch chỉ biết cười bất lực.

Rõ ràng hôm qua chính anh dẫn em đi mua mà em lại quên mất rồi.

Anh chỉ biết hùa theo hỏi em xem bánh còn hạn sử dụng không rồi nghe lời người yêu đứng dậy lấy thêm vài cái bánh nữa.

Khung chat một lần nữa vỡ oà khi các bạn đang không ngừng chấm hỏi khi chính chủ nhà không biết đến sự hiện diện của bánh trong khi anh trai nào đấy thì nắm rõ từng chút một.

Các bạn không ngừng trêu, bão bình luận.

<Ủa rồi ai là chủ nhà dị??>

<Anh khách mời ơi anh quên mất mình đang là khách rồi hả anh?>

<Ủa, sao anh ST biết rõ bánh ở đó vậy? Chẳng lẽ anh hay qua đây lắm?>

Trường Sơn khẽ nhếch mép, ánh mắt liếc nhanh về phía Sơn Thạch. Sơn Thạch lúc này cũng đã nhận ra sai lầm của mình nên chỉ cười trừ.

Biết sao được khi anh phải vờ tỏ ra xa lạ trong chính mái ấm mình đã quen thuộc từ lâu.

Ngay lập tức, anh thay đổi đề tài để tránh bị bắt bẻ thêm.

"Ăn bánh kem không?"

Dù biết câu hỏi hơi ngớ ngẩn nhưng anh chỉ biết làm vậy để tránh các bạn nghi ngờ thêm.

Trên màn hình nhanh chóng đến phân cảnh các nhà trổ tài quay dựng. Cả hai chỉ biết cười bất lực trước những thước phim vô tri, luôn miệng treo hai từ "đội quần" nơi cửa miệng.

Nhìn anh Tuấn Hưng makeup, Trường Sơn khẽ trêu.

"Anh Hưng giống con sói đóng vai bà ngoại cô bé quàng khăn đỏ ghê."

Em chỉ biết trêu anh lớn mà đâu nghĩ đến bên cạnh mới là con sói thực thú đang không ngừng liếm mép đảo mắt nhìn em.

Để rồi khi video chuyển đến phân cảnh về đêm khi em mặc bộ đồ ngủ vịt Elizabeth dạo chơi khắp phòng các anh tài. Con sói nào đó ghen tị không thôi. Anh nhanh chóng ra hiệu cho em dừng video, hỏi.

"Tại sao anh, BB, Kay với Minh ở chung 1 khu mà hai người - bé với Tăng Phúc lại đi kiếm phòng Jun nằm ngủ. Why?"

Mèo nhỏ thấy người nào đó liên tục chỉ tay hỏi, thay vì làm một tràn đốp chát hay bịa lí do như thường lệ thì lúc này em lại vô cùng chân thành giải thích. Sơn Thạch chỉ khoanh hai tay đầy gia trưởng nhìn mèo nhỏ vấp váp phân trần. Cơ mà sói đang lên cơn ghen nào có nghe đâu, anh tiếp túc truy vấn.

"Tại sao không về với đồng đội của mình ngủ"

Đến lúc này thì mèo nhỏ xù lông rồi nhé! Em đã giải thích rồi mà anh sói không nghe.

Trường Sơn khoanh tay bày ra dáng điệu quen thuộc, phản công.

"Thôi đi mẹ! Mẹ có nhớ cái cảnh đó không mẹ?"

Sơn Thạch cũng không chịu thua, anh khoanh tay trả lời.

"Con kêu mấy mẹ ơi là mấy mẹ hãy đến phòng của tui. Tại sao chỉ có mình ông là không đến? Ông đi đâu lòng vòng ở trong khu Đà Lạt này?"

Ôi hai người đàn ông trưởng thành lúc này bỗng hoá thành những thanh niên ấu trĩ cãi nhau chí choé, xưng hô cũng lộn xộn vì muốn trên cơ đối phương.

Sơn Thạch vẫn còn cay cú vì việc hôm ấy em yêu biến mất lắm, anh đã chắc mẩm sẽ ngủ cùng em thế mà em thoắt ẩn thoắt hiện như mèo ấy.

Bé mèo Trường Sơn bên này cũng ấm ức vô cùng không ngừng cắt ngang lời Sơn Thạch, em ngay lập tức tố cáo với fans về việc mới lên tới Đà Lạt đã bị anh người yêu kiêm thủ lĩnh bỏ quên.

Vì đến nơi lúc hừng đông và tin chắc người yêu sẽ ở cạnh nên em đã yên tâm thiếp đi tại sảnh khách sạn, nào ngờ anh người yêu siêu có tâm đã cùng các anh lớn bỏ em bơ vơ nơi sofa.

Càng bày tỏ em càng bức xúc không thôi, hai tay em vỗ lên nhau không ngừng chất vấn người kia vì cái tội làm đội trưởng mà bỏ quên đồng đội.

Nói yêu người ta dữ lắm mà quên người yêu mất tiêu.

Ủa là yêu dữ chưa??

Mèo nhỏ phẫn nộ không thôi.

Sói lớn thấy em yêu đang bức xúc khẽ rén nhẹ, anh nhanh chóng vuốt lông mèo nhận lỗi nhưng cũng không quên trách móc em đã không đến tìm mình.

Nhìn em mèo xinh vẫn trong bộ đồ ngủ dễ thương đang loanh quanh khám phá khắp nơi, anh bỗng hỏi.

"Tại sao anh không có mặc gì ngủ mà em có thể mặc như vậy ngủ, hay vậy?"

Mèo nhỏ cười cười nhìn anh một cái rồi đáp.

"Đúng rồi mình phải bảo vệ thân mình chứ, mình ngủ với trai lạ mà"

"Trai lạ là đứa nào"

"Tăng Phúc"

Sơn Thạch cười lớn rồi hùa em nấu xói các anh em. Trong lòng vẫn tiếc nuối không nguôi vì đã bỏ qua cơ hội chứng kiến em đến tìm mình trong bộ đồ ngủ đáng yêu ấy.

Lần tới bắt em ấy mặc lại vậy.

Hay tối nay luôn nhỉ?

Để em mặc rồi chính tay anh cởi nó ra.

Tuyệt!

.

.

Buổi livestream nhanh chóng chuyển đến các phân cảnh solo của Sơn Thạch. Em thay tiếng lòng fans nói.

"Có cái comment này hay lắm nè. Cái khúc bên nhau đến khi bạc đầu đi nhuộm cái đầu bạc"

Sơn Thạch ung dung mỉm cười, bảo.

"Hai đứa mình bạc đầu luôn nè!"

Trường Sơn rất phối hợp với anh, em dùng tay giữ nhẹ nhúm tóc đã nhuốm bạc của mình, cảm thán.

"Ồ ra vậy"

"Bé ơi!"

"Giờ mới hiểu"

"Anh viết bài bày cho bé mà bé không hiểu"

Sơn Thạch nhân cơ hội bày tỏ, nào ngờ em mèo xinh vờ không nghe thấy lời bảy tỏ này mà chuyển chủ đề khác.

Sơn Thạch chỉ lắc đầu cười khẽ trước hành động trốn tránh đáng yêu của em.

.

.

Trường Sơn nhanh chóng cho phát video, em chăm chú theo dõi ánh mắt không rời khỏi người yêu đang thể hiện màn trình diễn cá nhân đầy thu hút. Trong lòng em tràn ngập sự tự hào, miệng mèo không ngần ngại khen ngợi theo từng động tác, từng giai điệu mà anh thể hiện.

Sơn Thạch thong thả ngồi tận hưởng những lời trầm trồ từ mèo nhỏ. Đến khi người trong video ngân nga "cau trầu sính lễ trao tay, thuyền hoa đứng trông bên này, gật đầu ta đón ngay" anh bất giác đưa tay ra, như chờ đợi một điều gì đó. Trường Sơn không cần suy nghĩ đã theo phản xạ đặt tay mình vào tay anh, để người yêu nắm lấy.

Cử chỉ vô cùng quen thuộc cũng vô cùng tự nhiên.

Những động chạm thật khẽ khiến lòng người rung động không thôi.

Mặc cho buổi livestream vẫn tiếp tục diễn ra, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, thế giới của cả hai đã dừng ngay khoảnh khắc cả hai nắm lấy tay nhau, dịu dàng và bình yên.

.

.

.

.

"Hôm nay anh làm tốt không?"

Livestream vừa kết thúc Sơn Thạch đã ôm lấy eo người yêu hỏi. Trường Sơn nhìn anh gật đầu. Em ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi áp nhẹ môi mình lên môi người yêu.

"Thưởng cho anh"

Rất ấm áp, rất bình yên.

Sơn Thạch mỉm cười đón nhận phần quà của người yêu rồi dịu dàng cuốn em vào nụ hôn sâu.

Đêm... chỉ vừa mới bắt đầu.

Ke này hít 7749 lần vừa phê như lần đầu.

Khúc sau tùy ý mọi người tưởng tượng nhé 🔞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro