Photoshoot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cùng các thành viên Chín Muối quay chụp video kỉ niệm, Sơn Thạch nhìn em mèo Trường Sơn đang hoà cùng nhóm truyền thông bẩn trêu chọc Bùi Công Nam. Tình ý trong mắt kẻ đang yêu không chút nào che giấu.

Thiên Minh thấy cảnh này khẽ khuých tay Liên Bỉnh Phát thì thầm to nhỏ, một lúc sau cả hai tiến về phía các nhân viên trong studio để nhờ họ tránh đi, chừa lại không gian cá nhân cho cả nhóm.

Thiên Minh nhanh chóng sải bước về phía Sơn Thạch, chủ động lên tiếng.

"Hey Thạch, đằng ấy có muốn tui chụp cho ông và Neko không?"

Sơn Thạch nhìn Thiên Minh rồi lắc đầu, cười khẽ.

"Thôi! Neko ẻm dễ ngại lắm"

"Nhìn ông u mê Neko hết biết"

Phát bên cạnh vuốt nhẹ cằm đánh giá.

"Nay mặc vest xịn thế hai anh không chụp thật à?"

Kay Trần không hiểu từ đầu chui ra hỏi lại, trên tay đã cầm sẵn máy ảnh chuyền qua cho Thiên Minh.

Nghe các thành viên thay nhau thuyết phục, trong lòng Sơn Thạch có chút dao động. Từ khi nhìn Trường Sơn diện đồ cùng makeup anh đã mong có thể lưu giữ những khoảnh khắc rực rỡ này của em.

Sơn Thạch nhìn về phía nhóm Thiên Minh rồi khẽ gật đầu.

"Đợi tui nói với em ấy trước đã"

Nói rồi anh nhanh chóng sải bước về team truyền thông bẩn, vươn tay ôm lấy cổ mèo giữ người vào trong lòng mình.

Trường Sơn đang đùa vui thì cảm nhận có lực tay đang ôm lấy mình, em quay sang thấy tóc trắng đang dịu dàng nhìn mình, khó hiểu hỏi.

"Gì đó? Người ta đang giỡn vui"

Sơn Thạch chưa kịp đáp đã nghe giọng BB xấu xa trêu.

"Thì còn gì nữa. Nãy giờ anh lo chơi bơ người ta nên người ta tìm anh chứ sao?"

Tăng Phúc cũng hùa theo.

"Bồ tìm rồi lo đi theo bồ đi chứ ở đây ghẹo trai miết"

"Bắt nạt trẻ em chứ ghẹo trai gì"

Bùi Công Nam nhanh chóng đáp lời.

Trường Sơn nhìn cả ba người tung kẻ hứng bèn cảnh cáo.

"Nín! Nói một tiếng nữa là tao tát vô cái màng tang của hai đứa liền"

Rồi em nhìn qua Sơn Thạch, hỏi lại.

"Vụ gì đó?"

Sơn Thạch nhéo cằm em thật khẽ.

"Thiên Minh muốn chụp thêm vài tấm"

Em đánh nhẹ lên cái tay đang trêu cằm mình rồi cảm thán.

"Sáng giờ mọi người chụp quá trời rồi còn chụp nữa à?"

"Không phải mọi người." - Sơn Thạch đáp, thành công đổi lấy tiếng hở đầy nghi hoặc của mèo nhỏ, anh cười rồi giải thích - "Lần này chỉ có anh và bé thôi"

Trên mặt Trường Sơn lúc này đầy hoang mang, em nhìn anh rồi nhìn về phía nhóm Thiên Minh đang sẵn sàng làm phó nháy, lắc lắc đầu.

"Thôi không chụp đâu! Tự nhiên mỗi hai đứa chụp rồi mấy đứa kia đứng ngoài ngắm như ngắm thú thì dị lắm"

Sơn Thạch vốn đã đoán chắc người này sẽ từ chối, anh đánh mắt về phía Bùi Công Nam ra hiệu mọi người chừa lại khoảng không riêng cho cả hai trong chốc lát. Rồi anh tựa cằm lên vai em, giọng nói từ tính đầy dụ dỗ.

"Chụp vài tấm nhé? Anh chỉ muốn nhờ Minh lưu giữ những khoảnh khắc quý giá này với bé"

"Bảo không rồi mà!" - em càu nhàu - "Ảnh selfie với nhau cũng nhiều rồi còn gì"

Mặc kệ sói lớn đang ra sức thuyết phục, Trường Sơn vẫn kiên trì với câu trả lời của mình.

Không phải em không muốn cùng anh chụp ảnh riêng. Chỉ là cả hai đang ăn vận hết sức chỉn chu lại còn ở trong studio chuyên nghiệp thế này, trước mặt là các thành viên trong nhóm. Nếu cùng anh chụp ảnh riêng thế này em không kiềm được suy nghĩ bay bổng trong đầu mình rằng cả hai đang...

Nhìn mèo nhỏ đang bối rối với suy nghĩ của chính em, Sơn Thạch chỉ biết cười cưng chiều.

Sơn Thạch đã quá hiểu mình cần làm gì để làm Trường Sơn đổi ý, anh nhanh chóng nở nụ cười buồn rồi xoa đầu mèo nhỏ.

"Anh hiểu rồi"

Sơn Thạch khẽ buông tay ra khỏi cổ em rồi xoay người dợm bước đi. Trong đầu khẽ nhẩm đếm ngược.

"Này...!"

Quả nhiên Trường Sơn đã bắt lấy cổ tay giữ anh lại.

"Lúc nào cùng chơi cái chiêu cũ rích này!"

Nhìn em bày ra vẻ mặt bất lực nhìn mình, Sơn Thạch khẽ mỉm cười.

"Vậy mà bé vẫn dung túng anh đấy thôi!"

.

.

.

Khi Sơn Thạch thành công thuyết phục người đẹp chụp ảnh đôi, các thành viên trong nhóm lúc này cũng thôi buông lời trêu chọc, không ai bảo ai tự giác giữ không gian riêng tư cho đôi tình nhân nhỏ.

Ban đầu Trường Sơn còn ngại ngùng nhìn về phía các anh em, thế nhưng Thiên Minh đã nhanh chóng trấn an để em và anh có thể tự do tương tác. Không ràng buộc, không gượng ép.

Chỉ đơn thuần là lưu lại những khoảnh khắc tự nhiên nhất của cả hai.

Trường Sơn nhìn Thiên Minh rồi đưa mắt nhìn sang người yêu đang ngồi cạnh. Mỗi khi cả hai chạm mắt nhau, em luôn cảm nhận được sự dịu dàng và say đắm trong đôi mắt anh, như thể em là điều trân quý nhất trên đời. Có đôi lúc em đã tự hỏi liệu em có điều gì để anh có thể yêu chiều và trân trọng em nhiều đến thế?

Những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí em. Chợt bàn tay của em bị người kia nắm lấy.

"Anh yêu bé" - Sơn Thạch khẽ siết tay em thì thầm.

Lời tâm tình của anh như một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua trái tim em, xoa dịu những nỗi băn khoăn mơ hồ.

Anh vẫn luôn mang lại cho em sự bình yên đến lạ.

Khi lời yêu thương được bày tỏ và đổi lấy được nụ cười hạnh phúc của mĩ nhân, người đồng đội tài ba đã nhanh tay lưu giữ khoảnh khắc tuyệt vời này.

Có vẻ như lời yêu của Sơn Thạch đã vỗ về mèo nhỏ, giai đoạn về sau Trường Sơn đã thoải mái hơn trong việc tương tác cùng người yêu.

Em chủ động ôm ngồi trên đùi Sơn Thạch trao cho anh cái nhìn đầy quyến rũ dụ anh sa đoạ rồi lại ngại ngùng né tránh khi nghe tiếng cười xấu xa của nhóm bạn tinh quái.

Sơn Thạch thoải mái tận hưởng cái ôm từ phía sau của Trường Sơn, cả người anh ngả ra sau tựa vào em người yêu cho đến khi mèo nhỏ nhéo eo ra hiệu cho anh thẳng người.

Đến khi nhân viên studio gõ cửa ra hiệu, các thành viên lúc này nhìn đôi tình nhân nhỏ vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng cùng vị nhiếp ảnh gia đang tận hứng quay chụp chỉ biết cười bất lực.

Ở những phút cuối cùng của buổi chụp ảnh đôi, Sơn Thạch nhìn em yêu vẫn đang chằm chằm nhìn về phía máy ảnh. Đôi mày lưỡi kiếm khẽ cau lại trong chốc lát rồi nhanh chóng giãn ra.

Anh cúi người xuống, khẽ nhếch mép, ánh mắt có chút sắc bén như dã thú đang trêu đùa con mồi nhỏ. Một chân anh đặt vững trên ghế, tạo nên tư thế đầy chiếm hữu nhưng không kém phần thân mật. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt xinh yêu của Trường Sơn, ngón tay cái khẽ vuốt ve làn da mềm mại, từ từ nâng cằm em lên để đôi mắt hai người giao nhau.

Ánh mắt Sơn Thạch dừng lại trên môi em, sâu thẳm và đầy ẩn ý. Khoảng cách giữa hai người như được rút ngắn, hơi thở nhẹ nhàng của anh phả lên da thịt, mang theo sự nồng nhiệt khiến Trường Sơn không khỏi cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.

Trường Sơn khẽ nuốt khan, mắt mèo khẽ đảo một vòng rồi nhanh chóng cong nhẹ vành môi vờ như đang muốn hôn nhẹ người yêu. Để rồi khi người yêu khẽ cúi người đến gần em thêm một chút, em lém lỉnh thu môi mèo quay về phía máy ảnh nở nụ cười xinh.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi các thành viên xoay người mở cửa cho các nhân viên, Sơn Thạch bị mèo trêu nhanh chóng siết nhẹ cằm em, đặt lên môi em nụ hôn thật khẽ.

Vệt hồng e ấp nhanh chóng lan trên đôi má hây hây.

Ánh mắt của Sơn Thạch thoáng chút ranh mãnh khi thấy em ngại ngùng, rồi anh nắm lấy tay em kéo em đi về phía mọi người.

Nụ hôn khẽ khàng khó có thể che giấu được tình ý đang ngập tràn. Các thành viên Chín Muồi chỉ biết cười khổ trong lòng.

Đúng là vụng trộm không thèm giấu mà!

Mê quá trời mê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro