Khách mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời như bao ngày khi đôi chim cúc cu nhỏ lại sà vào nhau sau lịch trình cá nhân.

Sơn Thạch kết thúc ghi hình sớm hơn dự kiến nên đã thong thả lái thẳng xe đến nơi em mèo nhà mình đang cùng mọi người bàn kịch bản sau chuỗi ngày dài hoãn dựng phim. Ngay khi mèo nhỏ vừa kết thúc công việc, sói lớn đã tha em lên xe đến nhà hàng quen thuộc để cả hai có thể dùng bữa thoải mái hơn.

Sau khi nhân viên đem đủ món lên và đóng cửa chừa lại không gian cho hai người, Sơn Thạch vội vã ôm lấy Trường Sơn rồi vùi đầu vào cổ em hít hơi cho đỡ nhớ sau hơn 12 tiếng không gặp mặt. Đầu sói trắng không ngừng dụi vào cần cổ khiến Trường Sơn thấy nhột không thôi, em vươn móng mèo không chút nương tay đẩy thẳng đầu người kia ra khỏi vùng cổ nhạy cảm của mình, miệng làu bàu.

"Cả người mồ hôi không mà sáp sáp vô bực mình hà"

Sơn Thạch cười hề hề nhìn em, đáp.

"Nhớ bé mà! Bé không nhớ anh hả?"

"Ngày nào cũng gặp mà đòi nhớ gì?"

Em nhìn anh hỏi ngược. Sơn Thạch ngồi cạnh em, khuôn mặt điển trai nhanh chóng bày ra vẻ mặt bị tổn thương.

"Tại yêu bé nên mới lúc nào cũng nhớ đó"

"Úi chà sến rện"

Trường Sơn vờ nổi da gà lên tiếng trêu anh người yêu. Đoạn em theo thói quen cầm điện thoại vào kênh thông báo chào hỏi các thần dân của mình rồi lại vào ứng dụng xem lịch, lầm bầm.

"Uầy chủ nhật phải livestream reaction mà bận diễn mất tiêu. Không biết nên rủ ai quay"

Vừa nghe đến reaction, tai sói dỏng cao rồi nhìn Trường Sơn đầy mãnh liệt. Cảm nhận được ánh mắt người kia, em quay sang nhìn anh đầy khó hiểu.

"Lại phát bệnh gì đó?"

Sơn Thạch đáp lời ngay tắp lự.

"Có người quay 7 tập reaction mời đủ anh chị em bạn dì rồi mà mãi chưa thấy mời người yêu quay chung"

"Ai bảo người yêu nhạt quá làm chi" - Trường Sơn nhìn tóc trắng đang tỏ ra u oán khẽ trêu - "Rủ quay chung lỡ người ta quăng miếng nhạt quá mấy bạn fans rủ nhau bỏ theo dõi thì chết dở"

"Nhà hai người mỗi đứa phụ trách một mảng là hợp lí quá còn gì" - sói lớn buồn bã xụ cả hai tai phản bác - "Bé giỏi đối đáp, bày trò chọc phá rồi thì anh đành còng lưng gánh cái nhạt cho hai đứa thôi"

"Hoy mấy người nhạt lắm mình không độ nổi đâu"

Thấy người kia xụ mặt giận dỗi không hiểu sao Trường Sơn thấy thú vị ghê. Bình thường toàn là em giận, anh dỗ không à mà tự nhiên nay nhắc đến reaction có người ghen tị nên em được đà trêu người ta tới cùng luôn.

"Tăng Phúc cũng nhạt quá trời mà vẫn được em rủ quay đó béeee"

Có người ghen đến độ nhắc cả Tăng Phúc luôn rồi kìa. Cơ mà mèo này lắm trò dữ lắm đâu có dễ dàng để sói lấn lướt đâu, em nhanh chóng bênh.

"Phúc nó nhạt mà cái nhạt của nó vẫn có bạn thích" - Trường Sơn vừa nói vừa vỗ nhẹ sườn mặt Sơn Thạch - "Còn anh thì có thêm mười bé Neko nữa cũng không cứu nổi đâu chủ tịch Nơi lạnh giá nhất chương trinh à"

Sơn Thạch thấy buồn nhẹ đó nhé! Rõ ràng tập nào cũng có quá trời bạn vững tay chèo í ới gọi nhau vào bình luận bảo em mời anh quay chung mà em mèo cứ vờ như không thấy mãi thôi.

Mỗi lần em livestream anh còn chả dám lấy tài khoản của mình vào xem chỉ dám dùng clone vào nhìn em cười đùa vui vẻ với người khác.

Tay bấm tặng quà tranh top mà lòng buồn rớt nước mắt ấy mà Sơn Thạch nào dám bày tỏ đâu. Sợ em cười vào mặt anh lắm.

"Anh gần đây cũng hài mà. Các bạn khen anh dữ lắm đó"

Sơn Thạch nhanh chóng bày tỏ hòng thuyết phục em, cơ mà hiếm lắm mới có dịp trêu người yêu thì mèo dễ gì bỏ qua, Trường Sơn thôi vuốt mặt anh, chuyển sang đưa tay vuốt cằm mình.

"Chắc các bạn ấy an ủi thôi chứ gặp hoài mà có thấy anh hài hơn miếng nào đâu"

"Đi mà bé! Năn nỉ em mò! Rủ anh quay chung đi mò"

Sói lớn vội hoá cún ngay lập tức không ngừng giữ cánh tay em lắc lắc năn nỉ.

"Rớt follow hết"

"Bé hết yêu anh rồi!"

Sơn Thạch tung chiêu, đầu sói khẽ gục vào vai em. Đến lúc này thì Trường Sơn thấy rén xíu xiu rồi nha. Chọc có xíu mà buồn rồi.

Em lấy tay đẩy nhẹ Sơn Thạch mà anh vẫn không chịu để lộ mặt nhìn em. Hết cách Trường Sơn đành nói.

"Thấy thương quá nên để hỏi các bạn xem mấy bạn có chịu chọn anh không rồi tính nhé?"

Trường Sơn vào kênh thông báo vừa nhắn vừa nói thành tiếng đủ để người kia nghe.

"Để xem các bạn chọn ai làm khách mời nào?"

"Số 1: mẹ bé Kay

Số 2: bé Thu

Số 3: crush của Hải Ly

Số 4: dì Lệ

Số 5: vẫn không phải là ST nha?"

Tóc trắng dù cúi gằm mặt nhưng vẫn dỏng tai nghe ngóng tình hình. Giận thì anh không có giận đâu chỉ là muốn có cơ hội cùng em lên hình để các bạn xem rồi khen hai người đẹp đôi thôi hà.

Cơ mà em mèo cứng rắn quá anh ngồi đợi mãi mà chả thấy Trường Sơn đọc tên anh gì cả. Không lẽ bé mèo nay trêu anh?

Mãi vài phút sau em mới lên tiếng.

"Có kết quả rồi nha bạn Sói"

"Các bạn có chọn anh không?"

Sơn Thạch ủ rũ hỏi.

Trường Sơn khẽ tặc lưỡi một cái rồi nói tiếp.

"Chia buồn cùng anh nha chứ mấy bạn chọn dì Lệ rồi"

Sơn Thạch vội thẳng lưng nhìn em bằng đôi mắt buồn hết biết. Tự nhiên Trường Sơn thấy con sói nào đó đáng thương quá hà. Em đưa tay nhéo má anh, rồi nói.

"Không tin à? Tự mà vào xem kết quả"

Trường Sơn dúi điện thoại vào tay người kia rồi thong thả cầm muỗng húp miếng súp. Chỉ vừa kịp húp miếng đầu tiên thì người kia đã ôm choàng lấy em rồi nở nụ cười đầy rạng rỡ.

"Anh yêu bé quá đi mất"

Giọng Sơn Thạch hào hứng hơn bao giờ hết. Anh cười hề hề ôm chặt lấy em, trong tim như có trăm ngàn đoá hoa đang nở rộ.

Trường Sơn ngoài mặt trêu anh nhưng khi vào nhắn cùng các bạn lại chỉ đưa ra có một sự lựa chọn duy nhất là anh. Dù cái cách em để tên con mẹ ST có hơi ngộ nhưng anh vẫn thấy vui lắm.

Cuối cùng thì sau bao lâu chờ đợi anh cũng được livestream cùng em rồi. Tự nhiên anh nôn đến ngày quay chung quá chừng!

Được quay hai mình với em kiểu này công khai trước các bạn fans thì anh thấy cả hai thiếu mỗi cái lễ đường thôi à.

Trường Sơn nhìn người trước mắt nở nụ cười cũng cười theo.

"Ăn đi! Nãy giờ có vụ quay chung mà đồ ăn sắp nguội luôn rồi kìa"

Ai đó vẫn trưng ra khuôn mặt điển trai ngố tàu tươi cười nhìn em. Miệng sắp ngoác đến mang tai luôn rồi. Trông khờ hết biết.

Nhìn anh vui vẻ như thế tự nhiên em cũng mong đến ngày livetream cùng anh ghê?

Sơn Thạch nào biết em cũng đã có ý định mời anh từ lâu. Chỉ là nhìn anh ghen tị với mấy đứa nhóc mà không dám nói thú vị quá nên em cứ thích giả vờ không biết để trêu anh vậy đó.

Lâu lâu mèo cũng xấu xa có thua kém gì sói đâu nhỉ?

Tự thấy viết gấp nó hơi nhạt nhưng thôi mình đang high nên cứ đăng vậy.

Mong chờ thứ ba ghê. Có ke lên chap đều tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro