Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang vui vẻ trò chuyện bông đùa cùng thần dân thì ngài Đại Đế Alexander Augusta Eugenia Sơn  nhận được thông báo tin mới từ broadcast của anh người yêu.

Để xem up cái miếng hài nhạt nào nữa đây.

Trường Sơn vui vẻ bấm vào kênh thì đập vào mắt là ảnh của BB kèm theo tin nhắn bên dưới <Hôm nay sinh nhật cô vợ bé này>.

Mèo nhỏ thoáng cau mày, nụ cười vụt tắt trên khoé môi xinh, meo meo than thở.

Nói yêu người ta lắm rồi gọi hết người này là người kia là bé, giờ còn mọc đâu ra con vợ bé BB Trần nữa chứ.

Mèo nhỏ không vui mất rồi.

Đã không ít lần Trường Sơn liếc xéo Sơn Thạch vì việc gọi người này rồi người kia là bé một cách bừa bãi nhưng tên lông trắng kia chỉ cười xoà bảo "anh đùa với mọi người thôi chứ anh yêu mỗi bé mà"

Tồi thật chứ.

Trường Sơn ghen tị dữ lắm mà sợ nói ra anh sẽ trêu nên em chỉ giữ trong lòng rồi lặng thầm ăn dấm mỗi khi anh quàng vai bé này, bá cổ bé nọ.

"Con mẹ ST... đồ xấu xa"

Em kiềm không được mà chửi thầm, cả người nằm vật ra giường mà điện thoại cũng chán nản quăng hẳn vào một xó.

"Bé chửi gì anh đó"

Linh ghê! Vừa mới chửi thì ai đó xuất hiện luôn.

Cơ mà bé mèo nào đó còn đang buồn bực nên chả muốn quan tâm tới anh đâu.

Cho ăn bơ cho biết mặt.

Vừa nghĩ em vừa quay mặt vào tường lảng tránh ánh mắt của anh, móng mèo siết chặt gối ôm hình chai nước to bự vào lòng.

"Hoy mà! Sao bé không nhìn anh"

Sơn Thạch nhìn mèo nhỏ phản ứng vậy thì biết ngay bé ta lại giận hờn gì mình rồi mà thú thật là anh chả biết mình đã gây ra tội gì nữa đó. Rõ ràng lúc sáng cả hai còn đang vui vẻ em còn để anh ôm ấp nữa mà?

"Cút"

Trường Sơn gắt nhẹ, tay đập đập cái móng sói đang thả dê nơi eo mình.

Gọi người khác là bé rồi ôm tui, chắc tưởng tui dễ dãi?

Sơn Thạch mặc kệ em mèo đang bấu nhẹ tay mình, anh siết chặt eo em, dụi dụi mái tóc ngắn vào cổ năn nỉ.

"Hoy mà! Anh lại chọc giận gì bé rồi nói anh nghe đi mà"

"..."

Một khoảng im lặng thật dài. Dựa trên kinh nghiệm bị em người yêu giận của mình thì Sơn Thạch cá chắc lần này anh gây ra tội lỗi gì lớn lắm đây nên em mèo yêu mới không chịu quát mắng mà tung chiêu câm lặng.

Trường Sơn nhích người tránh xa cái ôm của anh, vùi mặt vào gối bông trong tay.

Em tủi thân quá đi mất, mà nói với anh rằng em đang ghen thì cũng mất mặt lắm.

Ai cũng nghĩ em ngầu lòi chẳng thèm luỵ anh hay sẽ để bụng, ghen tuông gì mấy trò đùa này đâu. Chỉ có em biết mình hay để tâm những lời trêu ghẹo của Sơn Thạch với người khác đến nhường nào.

Muốn anh mãi chỉ có chú ý đến em, quan tâm em và... yêu em.

Có tiếng thút thít thật khẽ vang lên trong không gian chật hẹp. Sơn Thạch lần này thấy hoảng thật rồi.

Trong phòng có mỗi em và anh thì tiếng thút thít này là của mèo nhỏ là cái chắc.

Sơn Thạch vội ngồi dậy, kéo Trường Sơn ra khỏi gối ôm rồi bắt lấy hai má em buộc em đối mặt với anh. Nhìn mắt mèo đang rưng rưng ánh nước, đầu mũi nho nhỏ ửng ửng đỏ anh đau lòng chết mất.

"Neko ngoan! Đừng khóc mà"

"Mèo nhỏ..."

Sơn Thạch đưa tay lau đi giọt lệ đang đọng nơi hàng mi cong, nhẹ giọng vỗ về em.

"Cút! Ai thèm khóc"

Trường Sơn gạt đi tay anh anh, mạnh miệng phủ nhận.

"Mèo xinh yêu..."

Sơn Thạch nỉ non gọi, một tay cầm lấy tay Trường Sơn. Lúc ban đầu em còn vùng vẫy muốn giật tay ra khỏi tay anh nhưng vuốt sói vẫn luôn siết chặt, dần dà em đầu hàng để mặc người kia nắm lấy tay mình.

Sơn Thạch thấy em không còn ý muốn chống cự nữa thì ngón tay thon dài từ từ chuyển sang đan chặt vào ngón tay em.

"Nếu anh có làm bé buồn thì anh xin lỗi. Bé nói anh biết anh đã làm gì chọc giận bé đi nha?"

Mèo nhỏ tuy được dỗ dành nhưng vẫn buồn bực không hé môi nói một lời.

"Năn nỉ bé mà"

Tóc trắng hoá thành cún lớn chuyển sang nâng cao hai tay em, dụi dụi mái đầu vào tay mèo nọ.

Em bị anh dụi đến bật cười, vuốt mèo đẩy đầu anh sang chỗ khác rồi vươn chân đạp nhẹ vào lồng ngực anh kéo giản khoảng cách của hai người.

"Phiền quá trời quá đất"

Nhìn em người yêu chịu cười Sơn Thạch biết rằng em đã nguôi lửa giận rồi nên anh chỉ cười hề hề tiếp tục dụ dỗ em.

"Phiền mỗi em thôi"

"Ngoan! Vụ gì đó nói anh nghe nè"

Sau khi bình tĩnh lại Trường Sơn mới thấy tâm trạng mình hờn giận vu vơ giống thiếu nữ ngày đầu tập yêu biết bao. Em cũng hơi ngại ngại nhưng ngẫm lại vì thật sự yêu anh nên em mới để tâm đến thế mà. Chân mèo chuyển hướng khều lấy điện thoại, hờn giận nói.

"Tự đi mà xem"

Sơn Thạch ngẩn tò te không hiểu gì chỉ biết nghe theo những gì em nói. Anh nhanh tay cầm lấy điện thoại em rồi mở khoá bằng khuôn mặt mình.

Màn hình chính hiện ra ngay giao diện broadcast của anh đang nhắn dở về "cô vợ bé BB". Đầu anh nhanh chóng nhảy số và dường như đã hiểu ra lí do khiến em người yêu tủi thân.

Sơn Thạch nhe răng cười nhìn em mèo đang vờ lấy gối ôm che mặt để né tránh ánh mắt anh. Anh đặt điện thoại xuống giường, nhanh nhẹn bắt lấy gối ôm ném nó ra một bên. Hai tay anh ngay lập tức chuyển hướng đặt hai bên người em, giam chặt mèo nhỏ.

"Bắt được rồi nhé!"

Trường Sơn nhìn người kia từ golden hoá sói trong chớp mắt bèn rít lên.

"Lại phát bệnh à"

"Bệnh yêu bé đó"

Người kia ngả ngớn trêu. Mèo nhỏ như có phản xạ không điều kiện liền vươn móng tát yêu anh một cái.

Sơn Thạch cúi đầu mổ nhẹ lên môi mèo xinh. Cả đời này có lẽ anh cũng không thoát được lưới tình của người này mất.

Dứt khỏi môi em, anh thì thầm.

"Thấy bé ghen anh vui lắm"

Em quay ngoắt nhìn sang nơi khác, lẩm bẩm.

"Mơ đi mẹ! Ai thèm ghen"

"Không ghen mà có bé mèo xinh thấy anh gọi người khác là vợ bé rồi tủi thân khóc nhè nè"

"Ghẹo nữa đi rồi tui cho một vé cút khỏi đời tui liền"

Mèo đã căng và sói đã rén. Sơn Thạch thôi trêu em, tay anh nắm lấy cằm Trường Sơn buộc em đối mặt với mình.

"Anh gọi trêu BB cùng các bạn fans thôi chứ anh thương mỗi bé Neko"

"Nhìn Neko ghen anh vui lắm vì biết rằng bé yêu anh mới bận lòng nhiều như thế. Nhưng anh cũng thấy xót khi nhìn bé rơi nước mắt"

Trường Sơn ngại ngùng lắm nhưng vẫn cắt ngang lời anh, chống chế.

"Lặp lại lần nữa là tui không có khóc à nha! Bụi bay vô mắt người ta đúng lúc thôi nha!"

Sơn Thạch thấy bé mèo dưới thân đáng yêu quá đi thôi! Rõ ràng bình thường mồm mép,chặt chém anh em dữ lắm mà cứ đối diện với anh là ỏn ẻn, e ấp lạ thường. Mấy câu chống chế vu vơ của em sao cũng dễ thương lạ kì.

Đúng là tình nhân trong mắt hoá Tây Thi mất rồi Sơn Thạch ơi!

Anh thả lỏng tay buông tha cho em rồi ngả người nằm cạnh, tay anh choàng qua eo Trường Sơn từ phía sau rồi kéo em vào lòng. Tay đan lấy tay em, anh thủ thỉ.

"Anh chỉ có mỗi bé vợ yêu Neko thôi! Nên mèo xinh đừng thút thít nữa nhé! Anh cùng mọi người đùa thôi"

"Đùa hổng có dui"

Mèo nhỏ được vỗ về vẫn không thôi lẩm bẩm, Sơn Thạch nở nụ cười dung túng em yêu vì ai bảo em nết ngang nhưng xinh đẹp làm chi. Nhà có mỗi em mèo xinh không chiều em thì chiều ai bây giờ?

"Rồi rồi! Anh không đùa kiểu đó nữa bé tha thứ cho anh nha?"

"Lần cuối thôi đó"

Em nhéo nhẹ tay anh, gật đầu thật khẽ.

Anh cười xoà rồi đưa tay xoa xoe chiếc bụng nước lèo của em, nói.

"Yêu bé! 2 giờ mới có cảnh quay, cùng anh nghỉ trưa tí nhé?"

"Về giường mà ngủ! Nằm chung nóng nực chết"

Trường Sơn cau mày, vùng vẫy người muốn thoát khỏi cái ôm của anh thì đã bị người kia giữ lấy. Cằm Sơn Thạch đặt trên đỉnh đầu em, khẽ siết chặt vòng tay đang ôm em, anh nhỏ giọng dỗ dành.

"Xinh yêu nghe lời anh, nhé?"

Giọng nam trầm khàn đầy sức hút khẽ rót vào tai như thôi miên làm mèo xinh ngoan ngoãn gật đầu trong vô thức.

Trên chiếc giường nhỏ, có đôi tình nhân nọ tựa đầu vào nhau cùng chìm vào mộng đẹp.

Bé mèo đanh đá thường ngày nay đã thu vuốt vào mà lim dim ngủ trong vòng tay của sói kia mất rồi!

Thấy bản thân năng suất ra chap quá tự nhiên lười ngang?

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Ai có fic Sói Mèo mới thì la lên cho mình vào đọc ké với nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro