Thương anh (🔞)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đu couple quốc nội vui lòng không để lan truyền ra ngoài.

KHÔNG LAN TRUYỀN TỚI TAI CHÍNH CHỦ.

XIN CẢM ƠN

Enjoy your meal~

Trường Sơn cảm thấy bản thân như đang bị cuốn sâu vào cơn sóng tình nơi Sơn Thạch, đầu óc em choáng váng, lí trí hỗn loạn, đầu lưỡi như không thuộc về em, ngay cả thân thể này cũng nương theo động tác của anh mà chuyển động. Tiếng rên rỉ không kiềm được mà phát ra khỏi cổ họng, thành công kích thích Sơn Thạch thêm táo bạo gặm mút.

Không thể để người kia chiếm thế chủ động được.

Trường Sơn thầm nghĩ, đầu lưỡi rụt rè hòa cùng động tác càn quấy của Sơn Thạch. Sau hóa thành táo bạo đáp trả.

Sơn Thạch như được cổ vũ, ham muốn tình dục lúc này hoàn toàn bộc phát. Bàn tay to lớn đang nắm eo em chợt dừng tại mép quần, rồi nhanh chóng tiến sâu vào bên trong không ngừng trêu đùa.

Trong căn phòng khách, tiếng môi lưỡi mãnh liệt trao nhau làm Trường Sơn cảm thấy xấu hổ.

Đến khi nước bọt không ngừng tràn khỏi khóe môi, Sơn Thạch mới buông tha em.

Trường Sơn nhanh chóng tận dụng cơ hội hô hấp, khớp hàm em mỏi nhừ, đầu lưỡi đau nhói, lồng ngực phập phồng vì thiếu dưỡng khí từ lâu.

"Bé ngoan, hít thở từ từ nào, ngoan"

Bàn tay ấm áp của Sơn Thạch vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve khoé mắt mèo nhỏ, lưu luyến nơi đầu mũi xinh rồi ôm lấy sườn mặt em.

"Đồ tồi"

Trường Sơn gắt nhẹ khi đã dần tỉnh táo lại sau nụ hôn sâu. Là người chứ có phải sói thật đâu mà anh hôn như thể muốn nuốt trọn em thế kia?

Sơn Thạch bật cười trước lời mắng yêu của em, tay phải anh véo nhẹ đầu mũi đang đỏ ửng của em, cất lời trêu ghẹo.

"Bé mèo ngốc! Rõ ràng đã hôn nhiều lần rồi mà vẫn yếu ớt như thế"

Mèo nhỏ bị trêu ngay lập tức bắt lấy cánh tay người kia đưa tới miệng mình, cắn anh vài cái thị uy.

Răng mèo hiện rõ trên mu bàn tay Sơn Thạch, bé mèo nào đấy nhìn rồi lại xót cho anh, đầu lưỡi xinh xinh lại chuyển sang liếm nhẹ vết cắn.

Ý cười trong mắt Sơn Thạch càng thêm nồng đậm, phản chiếu trong đó là hình ảnh mèo nhỏ đang liếm láp. Tay trái anh rảnh rỗi nhanh chóng xoa nắn vòng eo Trường Sơn rồi thâm nhập vào bên trong lớp áo sờ soạng phần ngực mềm mại. Đầu ngón tay khẽ cong, gãi gãi làn da nõn nà rồi chuyển sang trêu chọc nụ hoa nhỏ.

"A.. Thạch... đừng mà..."

Trường Sơn một bên chuyển động thân thể muốn né tránh, một bên khuyên ngăn. Sơn Thạch nhìn bé xinh đang vặn vẹo, sức lực trên tay lại gia tăng thành công đổi lấy hơi thở đang dần trở nên nặng nhọc của người bên dưới.

Trường Sơn khép hờ đôi mắt, cố gắng chịu đựng bàn tay đang làm loạn, không ngừng bảo Sơn Thạch dừng tay. Nhân lúc em ngưỡng cổ Sơn Thạch nhẹ nhàng gặm cắn yết hầu em, đầu lưỡi dây dưa, cọ xát nơi yếu điểm đang trượt lên trượt xuống. Tay trái anh tự lúc nào đã buông tha cho nụ hoa nhỏ mà chuyển sang vén cao lớp áo thun vướng víu của em. Đôi mắt đen ngày càng trở nên sâu thẳm khi bắt gặp hai nụ đào bị lộ ra bên ngoài lúc này vì chút khí lạnh mà trở nên cứng rắn.

"Sơn Thạch! Đồ chó nhà anh"

Mèo nhỏ bị trêu đến hứng tình lúc này chỉ biết mạnh mồm chửi người kia.

Sơn Thạch bỏ mặc lời nói của em, chuyên tâm khiêu khích điểm hồng nơi ngực trái, hai ngón tay thon dài kẹp lấy nụ hồng rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Hơi thở của Trường Sơn ngày càng dồn dập.

Anh mỉm cười, cúi đầu chuyển sang ngậm lấy, đầu lưỡi không ngừng liếm xung quanh nơi điểm đỏ đầy mẫn cảm rồi nhẹ nhàng day cắn.

Hai tay Trường Sơn đang đặt trên mái tóc của Sơn Thạch, khẽ siết chặt. Dường như muốn đẩy anh ra khỏi người mình nhưng dường như cũng có ý ôm lấy, miệng không ngừng nói.

"Đồ tồi..." - giọng em đứt quãng trong tiếng thở dốc - "... đừng trêu em nữa"

"Anh cho em đi mà..."

Giọng điệu có chút nhuốm màu tình dục, em khàn khàn nói. Dưới sự chăm sóc của Sơn Thạch, hơi thở em ngày càng thêm hỗn loạn. Sơn Thạch ngẩng đầu nhìn gò má em ửng hồng, động tác càn quấy trên tay vẫn chưa từng dừng lại. Trường Sơn uốn éo thân người muốn tránh khỏi nhưng vô ích. Em siết chặt tóc anh rồi nhanh chóng chuyển hai tay sang ôm lấy cổ người bên trên. Môi xinh không ngần ngại áp sát môi Sơn Thạch, chủ động dâng lên nụ hôn.

Động tác này như tia sáng đánh tan màn sương đang bao phủ nơi đáy mắt Sơn Thạch.

Mèo nhỏ động tình đang chủ động hôn anh, tựa như năn nỉ cũng như dụ dỗ anh cùng em sa đoạ.

Ham muốn tình dục bị kích thích, Sơn Thạch lôi kéo em làm cho nụ hôn càng thêm sâu như muốn đem em ăn đến không còn một mảnh xương vụn.

"Cho bé đi mà... nha?"

Đôi mắt có chút ươn ướt, giọng nói càng thêm da diết. Trường Sơn biết rõ bản thân chỉ có chủ động van xin mới khiến cho Sơn Thạch mất đi lí trí.

Nhìn Trường Sơn nghĩ cách dụ dỗ mình, Sơn Thạch thầm mắng em trong lòng một tiếng mèo yêu rồi vồn vã cuốn em vào nụ hôn sâu. Đầu lưỡi như công thành đoạt đất tấn công khoang miệng Trường Sơn, nhanh chóng bắt lấy đầu lưỡi ấm áp đang rụt rè trốn chạy kia. Trong phòng bắt đầu phát ra tiếng nước ám muội.

Người trong lòng nhanh chóng bị khí thế của anh áp đảo. Nước bọt không tự chủ được mà tràn khỏi khoang miệng, lăn dài theo cần cổ trắng nõn. Trường Sơn bị hôn đến nhũn cả người.

Trước khi tách khỏi môi em, Sơn Thạch còn tàn nhẫn cắn thật mạnh làm môi xinh rươm rướm máu. Anh cúi đầu nhìn gương mặt bé xinh đang ửng hồng, dục vọng bên dưới như muốn nổ tung.

Vội vã cởi bỏ quần áo vướng víu của người bên dưới, miệng lưỡi Sơn Thạch nhanh chóng hôn lên từng tấc thịt, điên cuồng gặm cắn để lại dấu hôn trên lồng ngực em như đánh dấu chủ quyền. Tại nụ hoa nhỏ đang e ấp, anh không e dè mà ngậm chặt vào trong miệng rồi cuồng dã dùng răng cắn chặt lấy như muốn nghiền nát nụ đào.

Cả người Trường Sơn run rẩy như có luồng điện đang truyền đến. Kích thích quá mức mãnh liệt từ đầu ngực truyền đến khiến tiếng rên rỉ ngắt quãng liên tục thoát ra khỏi miệng. Như lên án cũng như cổ vũ. Em vặn vẹo thân người, hai chân quấn chặt lấy hông Sơn Thạch.

Nụ cười trên môi Sơn Thạch càng thêm đậm, anh buông tha cho đầu ngực trái, ba ngón tay nhanh chóng nhét vào trong khoang miệng của Trường Sơn, kích thích tiếng rên phát ra càng thêm dữ dội, nước bọt tràn ra ngày càng nhiều.

"Bé con ngoan không muốn ăn đau nhanh mút lấy tay anh"

Hai mắt Trường Sơn trừng trừng nhìn thẳng Sơn Thạch, song lại ý thức được hoàn cảnh của mình, em cam chịu làm theo lời người kia. Đầu lưỡi ra sức liếm mút từng ngón tay thon dài của anh.

Cảm thấy đã đủ, Sơn Thạch nhanh chóng thu tay, dứt khoát cởi bỏ chiếc quần short em đang mặc. Phần thân dưới của em hoàn toàn bị bại lộ. Đôi chân Trường Sơn không hẳn thon thả nhưng so với anh vẫn rất nhỏ bé , Sơn Thạch nâng cao cẳng chân em đặt trên bả vai mình. Khóe môi anh chậm rãi đặt trên nơi cổ chân em vài nụ hôn đơn thuần không mang theo dục vọng. Dần dà chuyển sang phần đùi non mềm mịn, lưu luyến để lại vô vàn dấu hôn.

Tay anh chuyển sang bờ mông căng tròn mềm mại, cảm xúc truyền đến khiến anh không nhịn được mà vò nắn thêm vài lần.

Trên trán Trường Sơn lúc này đây ướt đẫm mồ hôi, hai cánh mông không ngừng lắc lư dán thẳng vào người anh em đang cương cứng của Sơn Thạch.

Sắc mặt Sơn Thạch dần biến sắc nhìn cấm địa của riêng em. Anh dùng ba ngón tay đã được chuẩn bị đặt sẵn nơi cửa huyệt, vẽ vài đường ướt át vòng quanh miệng huyệt nhưng lại chẳng đẩy sâu vào bên trong.

Trên trán Sơn Thạch cũng không kiềm được mà rịn mồ hôi lạnh, phân thân bên dưới đã cứng từ lâu thế nhưng vẫn kiên nhẫn trêu đùa người bên dưới. Trường Sơn cả người ửng hồng vì khó chịu, đôi mắt long lanh ướt đẫm nước nhìn Sơn Thạch.

Miệng dưới bị trêu đùa khiến em khó chịu không thôi. Như có hàng trăm con kiến đang bò xung quanh miệng huyệt. Thật nhột. Thật muốn có thứ gì đó đi vào bên trong.

Cảm giác trống vắng đang giày vò em quá mức đáng sợ.

"A... Thạch... đừng trêu... trêu nữa mà"

Thật đáng yêu.

Tiếng rên rỉ gọi tên anh của Trường Sơn như một dấu hiệu báo mừng chiến thắng của Sơn Thạch. Anh đã thành công trêu chọc người kia, buộc em phải đối mặt với dục vọng của mình, phải nghĩ cách lấy lòng anh. Cảm giác bắt lấy người này trong tay mang lại kích thích quá mức mãnh liệt.

"Hửm?"

Anh muốn người kia nói ra tiếng lòng mình, muốn người kia cầu xin anh chiếm lấy em.

Trường Sơn ức lên muốn khóc chết đi được. Em khó chịu biết nhường nào Sơn Thạch đều hiểu rõ thế nhưng anh vẫn tàn nhẫn giày vò em.

Dục vọng đang được châm ngòi tựa như con rắn độc của vườn địa đàng, liên tục dụ dỗ em từng bước luân hãm.

Từ trên cao nhìn xuống thu trọn biểu cảm của Trường Sơn, Sơn Thạch cảm thấy bản thân đã sắp đạt được mục đích. Bé mèo kiêu sa đỏng đảnh mọi ngày rồi đây sẽ vì lấy lòng anh mà ngoan ngoãn mở rộng hai chân, vì muốn anh xâm nhập sẽ nũng nịu thu hút sự chú ý của anh.

Tuyệt.

Để săn được con mồi, sói lớn không ngại gì việc phải kiên nhẫn chờ đợi.

"Sơn Thạch... ST..."

Trường Sơn nỉ non gọi, nước mắt liên tục chảy dài. Sơn Thạch dịu dàng vuốt ve vài sợi tóc đang rủ trước trán em, dịu dàng dụ dỗ.

"Bé ngoan! Nói cho anh mong muốn của em"

"Bé ngoan. Tin tưởng anh"

"Bé ngoan"

Sơn Thạch kiên nhẫn hôn lên vầng trán em, thủ thỉ.

"Làm... làm em..."

Trường Sơn khóc nấc lên, hai tay em vươn lên che lấy khuôn mặt mình. Quá xấu hổ rồi. Em đã thể hiện ra một Trường Sơn thật dâm bị dục vọng quấn lấy em, giày vò em trước mặt Sơn Thạch.

Sơn Thạch hôn lên hai tay em rồi nhẹ nhàng gỡ chúng ra khỏi mặt người kia, không ngừng khen ngợi.

"Bé ngoan của anh"

"Đừng khóc"

"Phơi bày dục vọng của bản thân không có gì đáng xấu hổ cả"

"Anh yêu em, mèo nhỏ"

"Neko của anh..."

Sơn Thạch đưa tay cởi bỏ hai lớp quần vướng víu trên người mình, lấy ra dục vọng đã cương cứng từ lâu. Phân thân vừa to vừa nóng, phía trên lại có vô số đường gân đỏ tím. Trường Sơn vừa nhìn đã thấy hoảng sợ. Dù em cũng có nhưng của Sơn Thạch lại to hơn nhiều. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh con quái vật này tiến vào cũng đã đủ dọa chết em rồi.

Sơn Thạch một tay kéo bàn tay Trường Sơn đặt trên vật đang tỏa ra nhiệt nóng của mình, một tay cầm lấy vật nhỏ của em, không ngừng ma xát.

"Xoa nó. Ngoan rồi anh sẽ thưởng cho bé"

Trường Sơn khe khẽ nuốt bọt. Khóe mắt phiếm hồng. Những ngón tay rụt rè vuốt ve quy đầu của Sơn Thạch. Sơn Thạch yêu chết bộ dạng này của em.

Bàn tay anh xoa nắn vật nhỏ của Trường Sơn càng thêm dùng lực. Đến khi cảm nhận vật nhỏ co giật muốn bắn anh lại buông tay để lại cảm giác mất mát hiện lên trên khuôn mặt em.

"A... Anh..."

"Ngoan. Anh muốn vào trong làm bé đến bắn"

Hai tay nhanh chóng nắm lấy cặp mông tròn mịn rồi lập tức chen ngón tay thon dài của anh vào trong. Ban đầu là một ngón rồi lại hai rồi ba ngón. Không hề kiêng dè mà khai thác kho báu bên trong.

"Aa... Nhanh..."

Trường Sơn khẽ gắt, khoái cảm không ngừng truyền đến khiến em phải ngửa cổ rên rỉ, bàn chân nhỏ không kiềm được mà cong lên.

Sơn Thạch nhanh chóng lấy tuýp thuốc bôi trơn từ ngăn tủ nhỏ dưới bàn. Anh không muốn làm đau bé mèo trong cuộc giao hoan của hai người. Nơi riêng tư của em vừa nóng lại vừa thít chặt. Anh nhanh chóng phết chất bôi trơn mở rộng huyệt nhỏ. Ba đầu ngón tay nhanh chóng càn quấy bên trong, trêu chọc vách tràng mẫn cảm thành công đổi lấy từng trận run rẩy cùng tiếng rên rỉ của Trường Sơn.

Khi cảm thấy mọi việc đã chuẩn bị ổn thỏa, Sơn Thạch nhanh chóng cầm lấy phân thân của mình đặt ngay tại lối vào. Đẩy hông một cái thúc mạnh vào bên trong. Quy đầu to trướng nhanh chóng xâm nhập vào lỗ nhỏ mềm mại.

Cả hai người đều thở ra một hơi dài.

Với Sơn Thạch là thoải mái bất tận khi được bao bọc bởi lỗ nhỏ của em còn riêng Trường Sơn là vì cảm giác đau nhói nơi riêng tư.

Em chỉ biết phát ra riếng a vụn vỡ rồi vội vàng dùng miệng hít thở từng ngụm từng ngụm không khí một.

Sơn Thạch nắm chặt eo Trường Sơn, chậm rãi đợi em cảm thấy tốt hơn.

"Anh... nhấp đi"

Chỉ đợi câu này của Trường Sơn, Sơn Thạch một bên nói lời âu yếm dỗ dành, một bên đẩy mạnh thêm cái nữa khiến lỗ nhỏ hoàn toàn ngậm trọn dương vật to lớn. Trường Sơn không khống chế được mà hét lớn một tiếng. Hai chân vẫn quấn chặt lấy phần hông Sơn Thạch.

"Anh yêu bé"

Hai cánh mông của Trường Sơn không ngừng va chạm thân dưới của Sơn Thạch, hòa nhau tạo thành âm thanh bạch bạch bạch vang dội khiến em nghe được phải đỏ mặt tía tai vì xấu hổ.

Quá mức mãnh liệt.

Nước mắt sinh lý của Trường Sơn không ngăn được mà chảy dài, tầm mắt em trở nên mơ hồ, chỉ còn tiếng rên rỉ không ngừng trào ra khỏi khóe miệng.

"Aa... Thạch... Đừng... Chậm lại"

"Em sẽ chết mất... ST..."

Hai tay em quơ lấy trên không trung rồi bắt lấy hai tay anh. Miệng không ngừng cầu xin.

Sơn Thạch khẽ thấp giọng chửi thề.

"Bé yêu chặt quá"

Anh thúc thật mạnh vào bên trong Trường Sơn đổi lấy tiếng hít thở không thông của em. Cả người em đột nhiên cong cong, huyệt động trở nên co rút mạnh mẽ. Đỉnh đầu vật nhỏ của em không ngừng co giật. Ánh mắt Sơn Thạch trở nên lóe sáng. Anh dùng lực nhắm thẳng vào điềm gồ bên trong, hung hăng chọc lấy. Dương vật nhỏ nhắn lập tức phun trào chất dịch trắng đục, một lượng nhỏ bắn lên mặt Sơn Thạch.

Sơn Thạch cười nhẹ, đưa tay lau đi chất dịch nọ rồi đưa đến miệng mình, xấu xa liếm đi nó.

"Nhanh quá! Anh còn chưa bắn ra cho em đâu"

Gò má của Trường Sơn ửng đỏ hơn bao giờ hết khi trông thấy một màn dâm dục này của anh.

Ngực của Trường Sơn phập phồng kịch liệt, nói không ra hơi.

Sơn Thạch nâng người em dậy, giọng nói thường ngày lúc này đây lại xấu xa hơn bao giờ hết thầm thì bên tai em.

"Anh yêu chết bộ dạng của bé lúc này."

"Chỗ này của bé thật chặt thật nóng"

"Nhớ rõ. Nhớ lấy cảm giác anh điên cuồng làm bé"

Từng lời nói dâm dục của Sơn Thạch càng làm Trường Sơn thêm xấu hổ. Anh một câu lại một câu tuyên bố chủ quyền. Trường Sơn có vô số lời muốn phản bác nhưng kích thích truyền đến chỉ khiến em đủ để ngăn mình không buông thêm bất kì lời cầu xin nào.

Vật to lớn của Sơn Thạch không ngừng bành trướng trong lỗ nhỏ của em. Phân thân của sơn Thạch từ lâu đã muốn bắn nhưng vẫn bị chủ nhân kiềm chế cảm giác mà tiếp tục va chạm điểm nhạy cảm của Trường Sơn.

Đến khi em ngỡ mình sẽ ngất đi trong khoái cảm đang ập đến thì Sơn Thạch mới nhanh chóng đâm rút mãnh liệt rồi bắn tinh dịch vào địa phương yếu ớt của em. Từng đợt dịch nóng bóng không ngừng phun thẳng vào trong.

Trường Sơn bị kích thích đến bắn ra luồng tinh mới. Em như mất đi tri giác, mọi giác quan đều trở nên tê liệt, cả người chật vật như chú cá nhỏ đang nằm trên thớt cạn hển thở dốc, giờ đây chỉ còn lại dư âm của khoái cảm đang ở bên trong thành vách nhỏ.

Sơn Thạch được giải phóng sau cao trào khẽ thở dài một hơi đầy khoái cảm. Anh vuốt ve phần bụng nhỏ đang mơ hồ nhô lên hiện ra hình dáng gậy thịt bên trong rồi dịu dàng hôn lấy môi em, nhẹ nhàng liếm láp.

"Bé yêu của anh"

.

.

.

Sau cơn hứng tình, Sơn Thạch nhanh chóng lấy khăn bao bọc mèo nhỏ vẫn còn đang trong cơn đê mê kia bế vào phòng tắm. Trường Sơn lúc này chỉ hừ hừ vài tiếng như mèo bệnh để mặc anh chăm sóc cho mình.

Tiếng nước ấm dần dần chảy đầy bồn tắm, anh ôm em cùng ngồi vào bồn tắm rộng lớn rồi nhanh tay lấy dầu gội và sữa tắm thoa khắp người em. Hương thơm mát lạnh toả ra khắp không gian.

Nhìn khắp cơ thể em nơi nơi đều có dấu hôn cắn của mình, anh như bị mê hoặc đặt nhẹ nụ hôn trên vầng trán người trong lòng. Mèo nhỏ chỉ hừ nhẹ rồi khẽ gắt.

"Con mẹ ST nhanh lên để người ta còn ngủ"

"Mệt mỏi vô cùng"

Sơn Thạch bật cười khi mèo xinh đã quay về mode đanh đá hàng ngày. Anh nghe lời nhanh chóng xối sạch bọt xà phòng trên người em rồi chuyển qua rửa sạch phần lỗ nhỏ đã bị yêu thương quá mức.

Ngón tay dài nhanh chóng tiến vào trong khe thịt moi hết tinh dịch mà hắn đã bắn vào trong lúc nãy.

Hỗn hợp trắng đục bị moi ra nhanh chóng hoà vào trong nước, ánh mắt Sơn Thạch nhìn thấy cảnh tượng này ngày càng một âm trầm. Dương vật bên dưới cũng theo đà mà có xu hướng dựng thẳng.

Trường Sơn làm sao mà không cảm nhận được cơ chứ. Em vùng vẫy tránh ra khỏi người anh nhưng rất nhanh đã bị người kia bắt lấy.

"Cái đồ chó nhà anh đã làm tới mức này rồi mà còn muốn làm tiếp sao??"

"Tránh xa tui ra!"

Vừa nói tay em vừa tát nhẹ trên khuôn mặt điển trai của Sơn Thạch. Một tay anh giữ chặt lấy tay em, vùi đầu mút nhẹ cần cổ trăng trắng.

"Một lần nữa thôi"

Sói lớn thấp giọng dụ dỗ nhưng mèo ta nào tin, một lần rồi lại một lần thì mai em tàn phế nằm trên giường luôn mất.

"Cút cút cút! Lần nào cũng một lần nữa ứ tin"

Phản kháng thì phản kháng thế thôi chứ sức mèo làm sao có thể đấu lại sói lớn được?

Mèo ta chỉ biết phẫn nộ trong lòng thề thốt không bao giờ đi an ủi con sói đói kia thêm lần nào cả.

Rất nhanh trong phòng tắm xa hoa nọ đã tiếp tục phát ra tiếng rên đầy dụ hoặc.

Cơn sóng tình lần nữa bao phủ cả hai mất rồi!


KHÔNG LAN TRUYỀN TỚI TAI CHÍNH CHỦ. XIN CẢM ƠN

Mọi người đọc có thấy nó bị gượng không để mình chỉnh sửa lại?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro