"our"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-tôi không theo dõi bọn họ.

-nhưng ở nhà anh có ảnh của họ?

nghe được câu trả lời của gã, cảnh sát viên cau mày. cậu lật lại đống giấy tờ trên bàn, nghiêm giọng.

-anh park jihoon-ssi, nếu anh khai ra sự thật, anh sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. còn nếu anh cứ như thế này, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ thêm thôi.

-tôi cũng không thích họ.

-hả? ý anh là gì?

thay vì nhìn người đặt ra câu hỏi, gã quay sang tôi, trao cho tôi ánh mắt chẳng có một chút gì là bình thường.
tôi ngó lơ gã, coi như mình không biết gì. 

trước đây, ít nhất thì tôi có một chút tôn trọng, một chút thôi, đối với gã. tôi vẫn tôn trọng gã vì gã là con người. nhưng từ cuộc hội thoại ở nhà của gã, đối với tôi, gã không còn là gã nữa, và tôi cũng không biết, là trong tâm trí tôi, tôi còn coi gã là một con người nữa không, hay gã là một thực thể gì đó. một người, hoặc không, mà tôi chẳng thể dành ra chút tình cảm gì nữa.

nhưng có vẻ gã vẫn không chịu buông tha cho tôi. ánh mắt gã vẫn bám lấy tôi, và chất giọng khàn khàn lại được cất lên, cố gắng mang ánh mắt của tôi quay lại nơi gã.

-tôi chỉ chụp ảnh em thôi. một mình em.

-...

-tôi chụp họ vì họ có liên quan đến em. tôi cũng theo dõi họ vì muốn nhìn ngắm em...

tôi vẫn duy trì sự im lặng, quay mặt đi chỗ khác. nhưng như tôi đã nói, gã không chịu buông tha cho tôi. cái ánh mắt gã trao khiến tôi thấy áp lực, tựa như đang có hàng ngàn quả cân đè lên người tôi. và có vẻ như tôi không trả lời, gã cũng sẽ không chịu nói tiếp, đồng nghĩa với việc cuộc tra khảo này sẽ đi vào ngõ cụt.

tôi vẫn tránh ánh mắt của gã, nhưng đã quay mặt lại, đáp.

-sao anh lại muốn chụp ảnh tôi?

-em có bao giờ hỏi người yêu mình tại sao lại chụp ảnh em không?

-...

-em là người đầu tiên bước chân vào căn nhà đấy. cũng là người đầu tiên ăn cơm cùng tôi.

dù em chẳng thèm ăn gì cả.
gã lầm bẩm trong miệng, nhỏ, nhưng đủ để tôi có thể nghe thấy. rồi gã nói tiếp.

-em cũng là người đầu tiên đặt lưng lên chiếc giường ấy. tôi đã vất vả giặt giũ chúng lắm đấy.

-...

-em cũng là người đầu tiên khiến tôi thích sự im lặng đến thế. vì những lúc ấy, tôi có thể nói chuyện với em thỏa thích mà chẳng nề hà gì. những lúc em giả vờ cũng vậy.

-...

-nếu em oán giận tôi, thì đáng ra vào ngày hôm ấy, em không nên nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng ấy mới phải.

gã thều thào, và cười nhẹ. đây là nụ cười duy nhất mà tôi không thấy rùng mình hay rợn người.
đây là một nụ cười đúng nghĩa, pha chút nhẹ nhàng và chút đau khổ.

-lí do của tôi chỉ có vậy.

tôi nhìn gã, trân trân. đồng nghiệp bên cạnh nhìn gã, rồi nhìn tôi. cậu ấy lay người tôi, có vẻ sắc mặt của tôi không ổn lắm thì phải.

-cậu không sao chứ? hay ta nghỉ một chút nhé?
-à không, tôi không sao.

tôi xua tay, gượng cười với đồng nghiệp.

-đừng nói luyên thuyên nữa, vào chủ đề chính đi.

gã im lặng nhìn tôi một lúc lâu. rồi gã thôi nhìn tôi, quay đi chỗ khác, rồi lại quay lại. gã nhướn người lên để có thể đưa mặt lại gần tôi. tất nhiên, hành động này của gã nhanh chóng bị cản lại, nhưng tôi ra hiệu không sao, ý bảo cứ để gã làm những thứ gã muốn.

con ngươi nâu đen của gã hướng thẳng đến tôi. mắt gã to, trong đễn nỗi tôi có thể thấy hình bóng của mình ở trong đấy. tôi đơ ra một lúc rồi hoàn hồn lại, định nói nhưng bị gã cắt ngang.

-em đã nói thật, vì em không hiểu, dù chỉ một chút. dù tôi cũng chỉ mong em có thể hiểu từng ấy.

lại nữa. gã lại nói những điều khó hiểu.

tôi ghét cái kiểu nói chuyện của gã, vì gã toàn nói nửa vời, và tôi luôn phải đoán ý còn lại.
tôi ghét như thế, vì não mình sẽ phải quay mòng mòng, cật lực tìm câu trả lời cho những cái bị bỏ ngỏ kia.

-ý anh là gì?

-ý em là gì?

-...

-em hiểu ý tôi, nhưng đồng thời, em cũng không hiểu. liệu có phải em đang suy nghĩ, rằng những lời tôi nói có đúng không, liệu những thứ tôi đã nói có phải như em nghĩ không, đúng chứ?

gã nói trúng tim đen tôi. nói không ngoa nhưng đôi khi, tôi có cảm giác như gã đang đi guốc trong bụng tôi. gã biết được tôi đang nghĩ gì, tôi sẽ làm gì, và gã sẽ ra tay trước tôi, sẽ luôn đi trước tôi một bước, trước khi tôi kịp định hình bất cứ cái gì.

-em không cần phải làm mình mệt đầu như thế đâu. vì ý tôi muốn nói chính là thứ mà em đang nghĩ.

-anh đã cho thuốc vào cuộn cơm của tôi đúng không, nhưng vì một lí do nào đó, anh đã đổi lại.

tôi chuyển chủ đề, vì nếu cứ nói mãi cái lí do kia, hai chúng tôi sẽ đi vào ngõ cụt mất. gã thì muốn tôi hiểu, nhưng tôi lại chẳng hiểu gì cả, một chút cũng không.

gã nhìn tôi bằng đôi mắt sâu hoắm. sau đó, gã cũng chịu ngồi yên lại.
gã thôi trưng ra vẻ mặt buồn bã mà thản nhiên đến lạ, và cái phong thái lúc ngồi ở nhà đã quay lại.

-không. tôi chỉ muốn ăn cơm cùng em thôi.

-vậy sao anh...

-nước.

đồng nghiệp của tôi lên tiếng. tôi quay sang nhìn cậu, sực nhớ ra điều gì đó rồi nhìn sang gã.

-tôi biết em sẽ chẳng chịu động vào bất cứ thứ gì, miễn chúng là của tôi, nên tôi không mất công đến vậy đâu.

gã cười nhẹ, nhìn tôi chằm chằm. tôi cũng tích cực nhìn lại gã, mong rằng từ ánh mắt này, tôi có thể đào bới được thông tin gì đó. nhưng như tôi đã nói, mắt gã sâu, như muốn hút tôi vào đó.

chỉ có vậy thôi. 

-tôi nói rồi mà. lí do là tôi yêu em. chỉ vậy thôi. em có thắc mắc thì cũng không được thêm gì nữa đâu.

ngay sau khi gã dứt lời, bầu không khí trong căn phòng này liền trở nên kì cục. đồng nghiệp của tôi đơ ra nhìn gã, rồi nhìn tôi, rồi lại nhìn gã. trông cậu ấy lúng túng đến tội. tôi nhìn cậu, thở dài.

-cậu có thể cho hai chúng tôi một chút thời gian riêng được không? tắt cả ghi âm nữa nhé.

-ừ.

cậu đồng nghiệp vội gật đầu, nhanh chóng di chuyển ra khỏi phòng. ngay khi cánh cửa sau lưng tôi đóng lại, tôi đưa tay lên bàn, khoanh lại, thở sâu.

-anh cứ định như này sao? cứ nói chuyện theo cái kiểu khiến người khác hiểu lầm, và chẳng chịu làm rõ thứ gì cả?

-tôi gây ra hiểu lầm?

-thế tại sao anh lại nói vậy? anh có biết là câu nói vừa rồi của anh sẽ khiến mọi người nghĩ gì không?

-vậy thì em nghĩ gì?

-hả?

-tôi không quan tâm đến mọi người, tôi chỉ quan tâm mỗi em thôi. vậy thì, em đang nghĩ gì?

-...

-em cảm thấy tôi khó hiểu, tôi kì cục... nhưng em biết không, tôi cũng cảm thấy em khó hiểu và kì cục y như cách em cảm nhận về tôi vậy. tôi không biết thứ đang ở trong đầu em là gì, vì em chẳng chịu nói. tôi cũng không biết mình sẽ phải làm gì, vì em chẳng chịu ra hiệu. kim eume, rốt cuộc thì em đang nghĩ gì vậy?

đáng ra người nên hỏi câu này phải là tôi, thế nhưng, bằng một cách nào đó, tôi lại là người phải trả lời. tôi nhìn gã, im bặt.

-tôi chưa nói gì sai cả. tôi cũng chưa bao giờ nói dối em, bao gồm cả lời vừa nãy...

-...

-tôi biết, rằng em có thể sẽ chẳng tin, và cảm thấy ghê sợ khi nhận được thứ tình cảm này, nhưng em biết mà, tình yêu có bao giờ bị ràng buộc bởi cái gì đâu. tôi là ai không quan trọng, em là ai cũng chẳng cần thiết. tình cảm của tôi chỉ đơn thuần là tình cảm của một người con trai với người con gái mà mình thích, và muốn dành trọn vẹn những yêu thương cho người ấy mà thôi.

-...

-có một người thích em, thích đến nỗi chẳng thể đo đếm được, đến nỗi đánh mất cả bản thân mình. em chỉ cần hiểu vậy thôi. và điều duy nhất, cũng là cuối cùng mà tôi có thể yêu cầu em, là xin em, đừng ruồng rẫy tình cảm của tôi. tôi biết em chẳng thể trân trọng nó, em có thể mặc kệ, nhưng đừng vứt nó ở một xó xỉnh nào đó rồi quên bẵng nó.

gã nói liên tục, và tôi cũng ngồi im nghe gã độc thoại.

như gã nói, tôi không hiểu gã, và gã cũng chẳng hiểu nổi tôi. thật ra điều này khá dễ hiểu, vì con người vốn phức tạp, hơn nữa, chúng tôi cũng chẳng thân thiết gì.
và cũng vì không thân thiết nên yêu cầu gã đối với tôi, có chút nặng nề.

-giờ đã gần sáng rồi nhỉ, em có vẻ cũng mệt rồi. chúng ta nên kết thúc cuộc trò chuyện thôi. mai tôi sẽ yêu cầu cảnh sát viên khác, em sẽ không cần phải gặp tôi nữa đâu. chúng ta cũng đừng gặp nhau nữa.

-...

-tạm biệt em.

gã nói, đồng thời ra hiệu cho người ở ngoài đi vào. họ mang gã đi, để lại một mình tôi trong căn phòng lạnh lẽo này. tôi ngồi im, trầm ngâm với những điều gã vừa nói.

-em nên đi nghỉ thôi.

chị đồng nghiệp vỗ nhẹ vào vai tôi, nhưng tôi không phản ứng lại. tôi vẫn còn sức, nhưng kì lạ là chẳng thể cử động, có lẽ não tôi đã quá mệt mỏi để có thể đưa ra các tín hiệu cho cơ thể. vậy nên, tôi ngồi trên ghế, bất động.

-em vẫn đang suy nghĩ về nhưng điều park jihoon nói à?

chị đồng nghiệp ngồi xuống trước mặt tôi, chỗ mà gã đã từng ngồi, nói tiếp.

-chị không có ý gì đâu, chị cũng chẳng có ý định muốn tô hồng mọi thứ, vì đây là một vụ án chẳng hay ho gì cho cam. nhưng, những điều gã làm với em cũng dễ hiểu mà.

-...

-em đang có định kiến với nó, thứ ngăn cản em hiểu mọi điều gã nói, mọi điều gã làm. và gã đang cật lực phá bỏ lớp hàng rào ấy để khiến em hiểu. gã muốn em hiểu tâm tư của gã, một mình em thôi.

-...

-gã yêu em, eume ạ, dù chị biết em chẳng thích thứ tình cảm này cho cam. nhưng đồng thời, ta cũng chẳng thể phủ nhận nó được. khi yêu một người, ta có thể làm bất cứ thứ gì, gã cũng vậy. sự si mê khiến gã muốn lại gần, muốn có được em, nhưng cách làm của gã lại chẳng giống ai cả, và cái giá phải trả của gã quá đắt đỏ với một người bình thường. và, có thể đây không phải tình yêu, nhưng dù có là gì, ta cũng phải thừa nhận, rằng gã đã dành một góc trong tim cho em. em có một chỗ đứng nhất định trong gã.

-...

-em đã bao giờ nghĩ, rằng tại sao gã lại dịu dàng với em chưa?

-...

-thú thật thì, đây không phải lần đầu tiên đội mình tiếp xúc với gã đâu. trước đây, khi bị nằm trong diện tình nghi, chị đã từng gặp gã rồi. khi ấy, gã đang làm ở một tiệm chụp ảnh thuê. tụi chị có yêu cầu gặp gã, nhưng gã từ chối. và khi hẹn gặp nhau được, gã chẳng chịu nói gì cả, lúc nào gã cũng phóng đôi mắt sâu hoắm về phía người đối diện kèm theo gương mặt lạnh tanh. lúc ấy chị nản lắm, và cứ đinh ninh là mình sẽ chẳng moi móc được tí thông tin gì từ gã, thế mà, em biết không, khi chị vô tình nhắc đến tên em, thái độ của gã thay đổi hẳn. đến giờ, chị vẫn nhớ cái biểu cảm mong ngóng đến kì lạ của gã.

"kim eume, cảnh sát viên ở đơn vị hai quận seoul, tóc nâu ngang vai và đôi mắt cong lại khi cười?"

"công việc của cô ấy ổn cả chứ?"

"mong chị sẽ chiếu cố cho cô ấy nhé."

-thậm chí chị đã nghĩ em là người quen của gã cơ, nhưng càng nghĩ thì càng không đúng. cũng vì vậy nên...

-nên chị đã chọn em cho kế hoạch lần này?

-ừ.

chị ấy gật đầu, không ái ngại mà nói tiếp.

-chị thấy có chỗ không bình thường nên đã chọn em. gã chỉ chịu nói chuyện khi em có liên quan, và chỉ chịu lộ diện khi em có dính dáng vào. chị cũng đoán trước, rằng em sẽ là ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất mà gã sẽ chẳng bao giờ dám ra tay, nên chị đã nhất quyết chọn em...

-và rồi để bị cấp trên mắng?

-ừ thì, cái gì cũng có cái giá của nó mà. không phải kế hoạch đã thành công rồi sao?

tôi cười nhẹ, cúi đầu.

-ừ nhỉ, mọi chuyện xong xuôi cả rồi.

-ừ, vì xong xuôi, nên em cũng cần kết thúc đống suy nghĩ trong đầu thôi.

-nhưng bằng cách nào ạ? em...

-đơn giản hóa mọi thứ. như gã nói, em chỉ cần hiểu mọi thứ theo chiều hướng đơn giản nhất thôi.

-...

-gã yêu em, không phải tình yêu bông đùa, không phải tình yêu biến chất, cũng chẳng phải tình yêu hời hợt. gã yêu em, thật sự yêu em, và chỉ đơn giản là yêu thôi. vì yêu em nên mới dịu dàng với em. vì yêu em nên mới không nỡ làm hại em, cũng vì yêu em mà muốn giải thích cho em hiểu tình yêu của gã.

-...

-gã cũng không yêu cầu em đáp lại tình yêu của gã đâu, gã chỉ cần em biết đến nó thôi. và em cũng chỉ cần làm mỗi vậy. em chỉ cần biết rằng, có một người dành trọn tình yêu của mình, thứ giống với bao tình yêu trong thế giới ngoài kia, cho em.  

nói xong, chị cười. một nụ cười dịu dàng. tôi nhìn chị, đơ ra.
rồi, chị đứng dậy, trả lại khoảng không trống rỗng trước mặt cho tôi. chị xoa nhẹ đầu tôi, nói lời chào và đi ra ngoài.

giờ thì chỉ còn tôi, chiếc ghế cô đơn, khoảng không trống rỗng và mảnh tình vụn vỡ của gã trong căn phòng này.

và, có thứ gì đó xoẹt qua đầu tôi. một câu nói, một hành động, của gã. 

"tóc em rối rồi"

khi gã định vén tóc cho tôi, khi gã trao ánh mắt khó hiểu cho tôi.

từng hành động, cử chỉ khi ấy tôi đều nhớ rõ. và hơn thế, tôi nhớ mình đã từng đọc qua được một câu văn như này.

"nếu tôi yêu em mà thật khéo em cũng yêu tôi, thì khi tóc em rối, tôi sẽ nhẹ nhàng mỉm cười, vươn tay vén tóc cho em, và bàn tay tôi sẽ còn ngập ngừng lưu luyến trên tóc em vài giây.

nhưng nếu tôi yêu em, và không may, em lại chẳng yêu tôi, vậy thì khi tóc em rối bời, tôi chỉ có thể khẽ nhắc rằng" "em ơi, tóc em rối rồi"".

...

gã yêu tôi.
ừ, có lẽ sau tất cả, gã chỉ đang cố gắng nói vậy với tôi thôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro