"us"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi ngơ ra, vang bên tai là tiếng cười của gã. rồi gã mở mắt ra, gắng gượng ngồi dậy và lết vào nhà vệ sinh.
sau mười lăm phút, gã trở ra, với khuôn mặt tái mét. tôi nhìn gã, thở phào.

-nếu biết em lo như vậy, tôi nên uống thêm mới phải.

-...

-nhưng mà, tôi cũng không thích em lo lắng nhiều. trái ngược nhỉ?

gã vừa nói vừa cười xuề xòa, còn tôi thì chẳng còn kiên nhẫn để đùa với gã nữa. tôi túm lấy cổ áo gã, đanh giọng.

-đừng vòng vo nữa, nói thẳng ra đi.

-nếu vậy thì liệu em có hiểu không?

-anh đang coi thường tôi đấy à?

-không. nhưng tôi biết là em hiểu, dù tôi có nói gì đi nữa. và thậm chí, em còn hiểu những ẩn ý của tôi hơn là nói toẹt ra.

-không. tôi không hiểu, một chút cũng không. thế nên anh nói dễ hiểu hơn đi, đừng thử thách sức chịu đựng của tôi.

-tôi làm em giận rồi à?

-...

-đúng rồi nhỉ? em giận rồi.

gã thì thào, khuôn mặt bất cần lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn. tôi vẫn đang trừng mắt với gã, chờ gã nói tiếp.

-từ vừa nãy toàn em hỏi tôi thôi, giờ đến lượt tôi nhé. sau những câu hỏi này, tôi đảm bảo em sẽ hiểu thôi.

gã nhìn tôi, rồi đưa mắt đi đâu đấy. gã trầm ngâm một lúc, nói tiếp.

-hai mươi lăm phút. tôi sẽ chỉ hỏi hai mươi lăm phút, mà thật ra thì tôi cũng không thể nói hơn thế.

-...

-đầu tiên thì, em bỏ tay khỏi cổ áo tôi được chứ? tôi sợ mình sẽ chết vì hết hơi trong lúc nói mất.

nghe theo lời gã, tôi thả tay ra, đứng im.

-hẳn là em thấy lạ nhỉ, khi tôi cư xử như thế này. chắc em đã nghĩ rằng tôi sẽ đánh đập, sẽ ngược đãi em, đúng chứ?

-...

-tôi không làm được đâu, nhất là khi người đó lại là em.

-nhưng anh đã làm vậy với người khác rồi mà?

-họ đâu có phải là em.

-cái lí lẽ gì thế này?

tôi nhìn gã, không biết nên trưng ra biểu cảm gì.

-vì em, nên tôi mới thế này.

-ý anh là gì?

-tất cả, tôi trở nên như này cũng là do em. à không, em chẳng có lỗi gì cả, lỗi là ở tôi mới đúng. đáng ra ngày hôm ấy, tôi không nên đưa ra quyết định đó mới phải...

gã nói với tôi nhưng lại như đang độc thoại. tôi đánh thức gã khỏi cơn mộng mị, nghiêng đầu.

-anh đang nói gì thế? nói dễ hiểu hơn đi.

-em có nhớ ngày đầu tiên hai ta gặp nhau không?

-hả?

-em không nhớ rồi.

gã xụ mặt tựa như đang buồn, tông giọng cũng dần hạ xuống.

-ngày hôm ấy em mặc một chiếc váy trắng, hai ta thậm chí còn chạm mắt nhau. rồi em cười, em vẫy tay với tôi. em biết không, hôm đấy tôi cứ ngỡ như mình đã được gặp thiên thần của đời mình...

váy trắng? vẫy tay?

tôi cố gắng tìm những hình ảnh ấy trong két sắt kí ức hỗn độn của mình, nhưng có vẻ chẳng có váy trắng nào ở đây, và nụ cười, cái vẫy tay cũng không. hơn nữa, tôi rất hiếm khi mặc váy trắng, nhất là để ra ngoài. tôi chỉ mặc váy trắng khi có dịp đặc biệt thôi. lí do là tôi sợ bẩn.

-có lẽ em sẽ không nhớ đâu...

à không, từ từ đã. có một lần, gần đây nhất, váy trắng dài, tay phồng...
là lúc nào nhỉ?

tôi lấy tay đưa lên đầu, cố gắng hồi tưởng lại.

đám cưới? không phải.
tiệc sinh nhật? cũng không nốt.
thế là gì được nhỉ? dịp gì mà tôi lại diện váy trắng nhỉ?

có gì đó xẹt ngang qua đầu tôi. tôi a lên một tiếng, ngay lập tức nhìn gã, nói trong mơ hồ.

-lễ tốt nghiệp?

-...

-lễ tốt nghiệp trường đại học seoul? tháng hai năm nay?

gã cười, với vẻ mặt đầy hài lòng. và trái với gã, tôi càng ngày càng khó hiểu hơn.

-nhưng hôm đấy tôi nhớ là có gặp...

không.
tôi khựng lại. có thứ gì đó tiếp tục xuất hiện trong đầu tôi, ngăn không cho tôi nói tiếp.

thứ gì đó...
máy ảnh?

-thợ chụp ảnh?

tôi lẩm bẩm rồi ngẩng đầu lên nhìn gã. và khuôn mặt, biểu cảm kia nói lên tất cả.

chính là gã, người thợ chụp ảnh cho chúng tôi vào ngày hôm ấy.
người mà tôi liên tục chạm mắt, liên tục hướng ống kính vào tôi, một cách lén lút.

-hôm ấy tôi không định đi đâu, nhưng vì người được yêu cầu kia đột ngột bị đau bụng nên...

-...

-tôi cũng không biết đấy được gọi là may hay rủi nữa. may vì tôi được gặp em, rủi vì từ ngày hôm ấy, tôi đã lỡ dấn thân vào vũng bùn này...

tôi lùi lại. tôi cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình, ngay bây giờ.

vậy là, gã đã theo dõi tôi từ lúc ấy đến giờ.
và... tôi chợt nhận ra một thứ, một thứ khiến tôi hóa đá, khiến tôi...

không, làm thế nào mà...
không thể nào...

tôi tham gia vào vụ án này một phần là vì được chỉ định, một phần vì sự cố chấp của tôi.

vì tất cả các nạn nhân từ trước đến giờ của gã đều là người quen biết với tôi, dù chỉ là mối quan hệ xã giao, chào hỏi nhau được một câu khi gặp nhau.

vì lí do như vậy mà tôi đã quyết tâm rằng nhất định sẽ tóm bằng được gã, khiến gã phải chịu trừng phạt cho tất cả những gì gã đã từng làm.

thế nhưng, lí do gã ra tay với họ, là vì tôi sao?

vậy cũng nghĩa là mọi người gặp nguy hiểm, là vì tôi?
tất cả là tại tôi?

tôi ôm đầu, chân vô thức lùi lại, cho đến khi bị trượt chân và không thể đi lùi được nữa.
tôi ngồi bệt ở trên sàn, phóng đôi mắt vô hồn nhìn gã.
gã đang đùa tôi thôi đúng không?

-anh...

-...

-anh...

tôi không nói ra tiếng. có một thứ gì đó mắc lại trong cổ họng tôi. đau. hai mắt tôi hơi mờ, khóe mi ướt dần.
và rồi, mặn. tôi cảm nhận được vị mặn.

-em hiểu rồi...

tệ thật.

tôi nghe thấy tiếng gã lầm bầm. gã nhìn tôi, không cảm xúc. rồi gã đứng dậy, tiến sát lại chỗ tôi. gã đưa tay ra, có vẻ như định lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi vội hất tay gã ra.

-đồ khốn...

gã im lặng. gã không chạm vào tôi hay làm gì cả. gã chỉ nhìn thôi. nhưng bây giờ, ngay cả cái nhìn ấy cũng khiến tôi kinh tởm.

tôi kinh tởm mọi thứ về gã, bao gồm cả cái lòng nhân từ chết tiệt hiện lên trong vài chục phút trước của tôi nữa.

***

mười lăm phút đã trôi qua. tôi và gã vẫn giữ nguyên bầu không khí trước đó. gã đã không lại gần tôi, ngồi bệt xuống sàn. im lặng đến đáng sợ.

tôi cũng đã bình tĩnh lại. những điều gã nói tôi cũng đã hiểu, một chút.

nói dễ hiểu thì vì tôi nên những cô gái kia mới bị như vậy.

lỗi lầm duy nhất của họ là có một người bạn, người quen như tôi, kẻ khiến cuộc sống của họ đi vào ngõ cụt.

còn về lỗi lầm của tôi...
tôi cũng chẳng biết nữa, có lẽ chính bản thân tôi đã là một lỗi lầm cũng nên...

còn gã, lỗi lầm của gã...

-sao anh lại làm thế với tôi?

tôi giương đôi mắt vô hồn lên nhìn gã. gã cũng nhìn tôi, nhưng chẳng được lâu, gã lảng đi coi như chưa thấy. tôi bật cười, mà thật ra cũng không phải cười. đây chỉ là một hành động phát ra tiếng như tiếng cười thôi. và gã cũng ngó lơ nó.

-tôi đã làm gì sai sao?

gã vẫn kệ tôi độc thoại một mình. tôi nhìn hắn, sự căm giận, oán trách trong lòng ngày càng lớn đến nỗi nước mắt ứa ra. và với hai hàng nước mắt cùng giọng điệu không có chút sức sống nào, tôi tiếp tục cất lời.

-tôi đã làm gì sai để rồi anh khiến tôi thành ra như thế này?

-không. em chẳng làm gì sai cả.

gã trả lời, nhưng vẫn không chịu nhìn tôi. hành động này của gã khiến sự tức giận của tôi lên đến đỉnh điểm, tôi nhào đến chỗ gã, nắm lấy cổ áo của gã mà bộc phát.

-nếu tôi không làm gì sai thì tại sao mọi chuyện lại vậy? tại sao mọi người lại phải gặp chuyện xấu vì tôi? anh có biết là những cô gái đó đã đau khổ như nào không? anh có biết tôi đã từng căm hận kẻ gây ra những chuyện ấy như thế nào không? tôi thề là mình sẽ tóm bằng được kẻ đó và khiến hắn nếm mùi đau khổ, nhưng giờ thì sao? kẻ gây ra mọi chuyện lại là tôi. chính tôi mà không phải ai khác?

-...

-anh khiến tôi cảm thấy mình như một trò đùa. mới vài phút trước tôi còn tưởng mình là người hùng, vậy mà giờ thành tội phạm...

tôi cười đắng. sau khi trút hết những gì muốn nói, tôi cũng chẳng còn muốn đụng chạm gì đến gã nữa. tay tôi dần rời khỏi cổ áo của gã, nhưng gã đã nhanh tay hơn tôi. gã nắm lấy cổ tay tôi, đưa đôi mắt sâu hoắm ấy đến tôi.

-không. em không phải kẻ gây ra mọi chuyện, em cũng không phải là tội phạm. em cũng không phải là anh hùng, em chỉ là em thôi, là kim eume, một con người bình thường. em chẳng có dính dáng gì đến những cô gái đấy hết, tôi cũng không vì em mà làm vậy với họ.

-...

-giờ thì tôi hối hận rồi. hối hận vì đã nói với em như thế. đáng ra tôi nên để em tự suy diễn, tự đưa ra kết luận, rằng tôi là một kẻ đáng khinh chứ không phải em. và mọi chuyện là do tôi, em chẳng có lỗi gì cả...

-cái gì...

tôi cứng họng.
gã đang nói cái gì thế?

-là tại tôi, tất cả. một kẻ biến thái thích rình mò và ra tay với các cô gái, là tôi. lí do? không có. tôi làm vậy đơn giản là vì thích thôi. em ư? em là ai? em có đủ từng ấy ảnh hưởng để tôi làm vậy sao? em có nghĩ rằng em đã tự đề cao mình quá không?

gã đã thay đổi nét mặt. vẻ lạnh lùng, tự cao được phủ lên khuôn mặt thanh tú ấy. giọng gã cũng cao hơn bình thường, cách nói cũng khác hơn. nếu là người khác, có lẽ họ sẽ cảm thán sự thay đổi nhanh như chong chóng của gã, nhưng tiếc người đó lại là tôi, và tôi biết tỏng rồi.

gã đang nói dối. chắc chắn là vậy. đồng tử của gã đang run nhẹ. và dù đã cố nhưng sắc mặt của gã đã nói lên tất cả. gã đang cố giấu diếm thứ gì đó, muốn dùng những lời này để xoay chuyển tôi. nói ngắn gọn hơn thì, gã chỉ đang cố diễn để qua mặt tôi mà thôi.

gã chỉ đang muốn dỗ dành tôi, để tôi không tự dày vò mình. nhưng gã ư? gã là ai? gã nghĩ mình có đủ ảnh hưởng để khiến tôi suy nghĩ khác sao? gã có nghĩ rằng gã đang tự đề cao mình quá không?

tôi không phải trẻ con, và gã chẳng là ai cả.

-anh coi tôi là trẻ con à? tôi dễ tin người đến mức ấy ư? vậy là những lời anh anh nói, từ lúc anh mang tôi về căn nhà này đều không có giá trị gì sao?

lần này đến lượt gã im lặng, lực nắm ở tay cũng giảm đi. nét châm biếm trên mặt tôi ngày càng rõ. tôi trừng mắt với gã, rồi hất tay ra.

-kết thúc thôi. tất cả mọi chuyện. cho dù tôi hay anh có là ai đi chăng nữa thì cũng kết thúc thôi.

-ừ...

gã ậm ừ, nhìn tôi chằm chằm. gã đang để ý cái gì thì phải, và trong lúc tôi vẫn đang ngồi suy đoán cái thu hút gã là gì thì gã đưa tay lên gần mặt tôi. có vẻ như gã định làm gì đó, nhưng tôi chưa kịp tránh thì gã đã dừng lại. bàn tay xanh xao của gã lơ lửng giữa không trung, rồi quay lại với sàn nhà lạnh lẽo. gã lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.

-tóc em rối rồi.

nghe gã nói, tôi hơi ngơ ra.

tôi không nghĩ thứ gã đang để ý lại là tóc tôi, thứ hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tình huống hiện tại. tôi nhìn gã chằm chằm, tay đưa lên vuốt lại đống tóc đang lòa xòa trước mặt. gã không nhìn tôi, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí, gã còn chủ động tránh xa tôi. tôi nhìn nhất cử nhất động của gã, im lặng.

-chúng ta hết thời gian rồi.

đây là câu cuối cùng mà gã nói trước khi có hàng chục, hàng trăm tia sáng nhỏ đang cố len lỏi qua chiếc cửa sắt đầy lỗ thủng sau lưng gã. ngay sau khi ánh sáng đi qua được những lỗ hổng, tiếng xe cảnh sát vang lên. dồn dập.

tôi nhìn những tia sáng, nhìn gã, rồi lại nhìn chúng. tôi lặp lại hành động này liên tục, đến khi có tiếng ai đó vang lên từ sau cánh cửa kia mới thôi.

đó là đồng nghiệp của tôi. họ đã tìm tới được đây, sau hơn ba tiếng, kể từ lúc tôi mất tích.
đúng như lời tôi đã nói trước.

tôi lẩm bẩm. ngay sau khi tôi dứt lời, có tiếng đập cửa mạnh vang lên.

-eume, em có sao không? kim eume, em nghe thấy anh nói không?

-hắn đến rồi, để quấy rầy tôi và em.

trong lúc tiếng còi xe, tiếng đập cửa cùng tiếng gọi hòa vào nhau, gã cất lời. khuôn mặt bình thản lại xuất hiện. tôi nhìn biểu cảm của gã, đồng thời nói vọng ra ngoài.

-tôi không sao. mọi người chờ ở ngoài một chút nhé.

bên kia cánh cửa không nói gì, nhưng tiếng còi xe cùng tiếng đập cửa đã ngớt. tất cả lại chìm vào im lặng, đưa nơi này về trạng thái vốn có của nó.

-chúng ta phải đi rồi.

tôi nói với gã, chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu nếu gã có giở trò gì để thoát. nhưng trái với suy nghĩ của tôi, gã vẫn thong thả đến lạ. thậm chí, gã còn cười. một nụ cười nhẹ, như đang khinh bỉ tôi, hoặc gã.

tôi cũng không biết nữa.

-ừ, ta đi thôi.

gã đứng dậy, đáp với giọng nhẹ hều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro