01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em bước từng bước trên con đường mà ánh chiều tà đã hằng in, một mình, một bóng lưng bước đi, họa chăng em không phát hiện ra con người lấp ló phía sau, theo dõi từng bước đi của em. felix lấy trong túi ra một đôi airpods, em nhẹ nhàng đưa lên tai và bật bài hát yêu thích. em ung dung, khẽ đung đưa theo giai điệu của nhạc, khuôn miệng xinh xắn nhấp nháy vài câu hát. phong thái của em lúc này, thật quá đỗi xinh đẹp, cộng thêm những hạt bụi tiên trên đôi má, em tựa một chàng tiên tử dưới ánh nắng của buổi chiều tà. chính những khoảnh khắc ấy của em, đã làm một người say đê mê, mà không chỉ như vậy, hắn yêu mọi thứ thuộc về em.

"chết tiệt, nếu em ấy cứ thế này, mình sẽ không nhịn nổi mất." hắn âm thầm nhìn em từ phía sau, buông lời chửi thề khi nhìn thấy từng cử chỉ của em, đối với hắn em chính là trân quý. hắn không tài nào chịu nổi, hắn sợ rằng một ngày em sẽ vụt mất khỏi tầm tay. người như em, nói một tiếng lại chả có một hàng người dài xếp hàng chờ đợi em nói đồng ý, không phải sao?

hắn - seo changbin đã đi theo em từng ngày như vậy, một phần cũng vì hắn muốn bảo vệ em, xã hội bây giờ ghê gớm lắm. có lẽ em không phát hiện ra em có một stalker, hắn đoán thế.

cũng vì trong mắt seo changbin lúc bấy giờ chỉ có lee felix em, nên hắn bất cẩn không chú ý xung quanh, con chó của một căn nhà mà hắn núp sau bức tường bỗng sủa lên ầm ĩ khiến hắn giật bắn mình, chạy ra khỏi đó, đồng thời thu hút luôn cả sự chú ý của em, em quay đầu lại.

" anh ta là...seo changbin?" em nghĩ thầm, em đã từng nhìn thấy hắn vài lần trước đây, ấn tượng duy nhất của em về hắn là rất đẹp trai và ngầu, đó là điều khiến em ghi nhớ tên hắn và khuôn mặt đó đến ngày hôm nay.

Con chó thấy hắn đã rời đi, bèn không sủa nữa, nó cũng bị chủ đuổi vào nhà. tạm thời changbin đã an toàn. nhưng chưa bao lâu, hắn đã phải chạm mặt với em, đôi mắt nghiêm nghị của em hướng về hắn. họ seo nghĩ rằng hắn đã bị phát hiện việc mình đi theo em, nên không biết phải nói gì, hắn né tránh ánh mắt của em.

bỗng em lên tiếng "anh là seo changbin khóa trên ạ?"

hắn nghe em hỏi thế thì trả lời "ừ...ừ đúng rồi, em biết anh sao?" hắn không ngờ trước được việc em biết đến hắn. mà ngoài ra, giọng của em ấy rất trầm, chuẩn gu hắn, khiến cho hắn trong lòng nở hoa, lần đầu em chịu bắt chuyện với hắn, lần đầu hắn mặt đối mặt với em đường đường chính chính không phải lấp ló phía đằng sau, khỏi phải nói seo changbin đang sướng gần chết.

"vâng, vì anh rất ngầu ạ và cả đẹp trai nữa." oops, em không biết rằng câu nói đó của em đã làm cho ai kia lâng lâng như trên chín tầng mây.

"em...em nói thật chứ?" đến nỗi hắn không tin nổi vào tai mình mà phải hỏi lại.

"thật ạ, à anh có sao không? Con chó đấy hơi hung dữ một chút khi thấy người lạ, chắc anh không sống ở khu này nhỉ?" em hỏi.

"à anh...anh có người bạn sống gần đây, cần có việc phải qua nhà người đó." trong phút chót, hắn đã nghĩ ra một lí do tuyệt vời để nói dối em. sau này có gì thì cứ bảo là qua nhà bạn để em ấy khỏi phải nghi ngờ.

em gật gật sau đó ngước nhìn bầu trời đã tối tự bao giờ, mặt trời đã buông xuống, nhường chỗ cho màn đêm u tối, cả khu của em lúc này cũng vừa lên đèn. em nhìn đồng hồ, chưa gì mà đã sáu giờ, tất cả cũng vì buổi luyện tập từ trên trời rơi xuống nên em mới về trễ hơn thường ngày thế này đây. mẹ felix có dặn em rằng đừng đi đâu khi đã quá trễ hoặc về khi trời sụp tối. nhưng hôm nay em phải phá lệ rồi.

"tối rồi, em về đây." em định xoay người đi.

"nhà em ở đâu vậy? Bây giờ tối rồi để anh đưa em về." hắn ngỏ ý.

"không cần đâu ạ, nhà em ở đằng kia ấy." miệng thì bảo không cần nhưng em vẫn chỉ cho hắn biết nhà em ở đâu, felix cũng không hiểu nổi mình nữa mấy chị à.

"thế thì cũng thuận đường với nhà bạn anh, để anh đưa em về luôn, được chứ?" sau khi hắn nói thế, felix liền đồng ý, cơ mà mẹ em không dặn là không được đi cùng người lạ khi trời tối...nhưng mà em nghĩ đi với anh changbin có lẽ sẽ an toàn hơn vì trông anh ấy đô lắm ạ.

cuối cùng thì hắn và em sóng vai đi, bóng lưng của cả hai đổ đè lên nhau trên con đường ấy. không ai nói gì, chỉ có đi và đi. dù họ đi chung đường, nhưng vì không chung mục đích, biết nói gì bây giờ?

seo changbin cứ ậm ừ chẳng nói tiếng nào, thoáng mấy chốc cũng đã đến nhà em, felix quay lại lễ phép chào anh sau đó mới vào nhà "chào anh, tiền bối, anh về cẩn thận nhé."

hắn bây giờ tiếc nuối cũng muộn, hôm sau hắn lại giở chiêu này tiếp để được đi với em vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro