02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn lặng lẽ ghi nhớ địa chỉ nhà em, sau đó quay về nhà của mình chứ chả có tới 'nhà người bạn gần đây' gì gì đó. hắn vừa đi vừa nhảy cẫng lên, là hắn vui sướng khi được em bắt chuyện, là hắn vui sướng khi được đưa em về nhà, là hắn vui sướng khi được em khen...tóm lại, seo changbin không còn lời nào để diễn tả cảm giác lúc này, có lẽ hắn sẽ mất ngủ.

hôm sau, hắn bắt gặp em ở thư viện, em còn chủ động vẫy tay chào hắn.

" hyung, tiền bối changbin." em vừa vẫy tay vừa nói như vậy với hắn. cặp mắt long lanh của em như đã mong chờ hắn từ lâu, một lần nữa em làm hắn rung động, trong lòng nổi dậy những đợt sóng.

hắn chầm chậm tiến về phía em " chào em." hắn để ý đến mấy quyển sách trên bàn của em, đọc mỗi tựa đề thôi hắn đã choáng, toàn là tài liệu không thôi. hắn kéo ghế ngồi đối diện em.

" chào tiền bối, tiền bối này, em cảm ơn tiền bối vì hôm qua đã đưa em về ạ." em nở nụ cười với hắn, lại khiến những đợt sóng trong lòng hắn dữ dội hơn. em chính là viên đá bỗng được thảy xuống mặt hồ yên tĩnh, nổi lên những đợt sóng cảm tình.

" cũng không có gì, mà felix này, em không nhất thiết phải gọi anh là tiền bối, em cứ xưng hô bình thường đi nhé." hắn cũng chẳng muốn mối quan hệ giữa em và hắn chỉ dừng ở tiền bối-hậu bối.

" vâng."

cuộc nói chuyện đến đây chợt trống rỗng, changbin 'lại' chẳng biết nói gì tiếp. hắn muốn nói chuyện với em thêm nữa cơ, nhưng hắn vẫn không biết nên nói cái gì cho hợp tình hợp lý, họ seo nhìn những quyển sách thôi cũng đã đủ mệt. thế là hắn ngồi đấy, định bụng đợi em đọc xong đống sách mà hắn thề hắn thà chán không có gì làm còn hơn là đụng đến đống sách mà em mang đến để trên bàn. ai ngờ thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, hắn xem đồng hồ của thư viện, đã bảy giờ tối, phải bao lâu nữa cậu trai trước mặt hắn mới đọc xong đây?

thư viện cũng dần dần vắng đi nhưng em vẫn chưa đọc xong, hắn không biết làm gì đành ngồi ngắm em cả buổi. đúng là chỉ có việc này mới khiến hắn bớt thấy nhàm chán được phần nào. người hắn thương bất kể làm gì hắn đều thấy đẹp. dáng vẻ đọc sách và suy tư ấy của em có thể làm hắn đánh mất bản thân đấy.

nhưng felix rất quá đáng, em đọc sách thôi đã đành, em lại còn giở thói quen của em trước mặt hắn, đó là cắn môi. quả môi hồng hồng kia bị em cắn đến chảy máu. ngoài trời đang lạnh, lại càng khích em cắn môi hơn nữa.

" felix, chảy máu rồi." hắn nói, đôi mắt dán chặt vào em.

" vâng?" em lấy tay sờ thử môi mình, tự em cũng cảm thấy được mùi tanh tanh của máu. " à, em không sao, mà anh không đến thư viện để đọc sách ạ?" em để ý thấy hắn cứ ngồi không, chẳng biết hắn đến đây làm gì nên mới hỏi.

" không, anh đến đây với mục đích khác." hắn thẳng thắn nói khi đang nhìn chằm chằm vào em không rời. thấy hắn không nói mục đích của mình ra, em cũng chẳng hỏi nữa.

" vâng, à anh, em đi trả sách chút nhé." em lấy những quyển sách trên bàn, tiến về các giá sách, để chúng yên vị như vị trí ban đầu.

bỗng em cảm nhận được hơi thở phía đằng sau, liền quay lại thì bắt gặp gương mặt của seo changbin hắn, khiến em giật mình làm rơi cuốn sách trên tay.

" anh changbin..."

hắn dần dần ép sát em vào kệ sách "felix, tôi thích em." hắn ghé tai em thì thầm lời tỏ tình vụng về đơn giản.

em nhìn thẳng vào mắt hắn, không có ý định thoát ra khỏi ' vòng vây ' do seo changbin tạo nên, nói thế này cho cam, là em hơi bất ngờ, đầu óc lúng túng, rối bời, bởi thế em chỉ có thể đứng yên chờ hành động tiếp theo của họ seo.

hắn vòng tay ra sau gáy em, đẩy em về phía hắn. đôi môi chảy máu lúc này của em đã được môi hắn đặt lên, mút luôn giọt máu đọng lại trên môi em. hắn chơi đùa với chiếc lưỡi của em. rõ ràng hắn chưa từng hôn ai, nhưng khi hôn em thì hắn thật sự điêu luyện.

sau vài phút rong chơi, hắn cũng chịu rời khỏi nơi ngọt ngào mềm mại màu hồng hồng kia mà để lại sợi chỉ bạc.

về phần em, cảm thấy có chút...nuối tiếc? Chết tiệt, bản thân em cũng không rõ nữa, em bị sao thế này?

" anh...changbin..." mặt em đỏ lựng, hồng hào nơi gò má, em né ánh nhìn như sói của hắn. em không muốn làm cừu non, nhưng bộ dạng em lúc này, rụt rè lo lắng, khác nào một con cừu non đang đứng trước con sói hung hãn?

" em nghĩ sao?" hắn ta lại nhìn em bằng đôi mắt đó.

" vâng? anh...anh...em..."

em nhìn hắn với gương mặt đỏ bừng, em không biết, hắn hỏi gì vậy? em không biết em nghĩ sao, em phải làm gì? em không nên làm gì? sao không ai nói cho em biết?

" em nghĩ sao về anh?"

bình tĩnh lại mà nhìn nhận, lee felix thấy hắn không có điểm nào phải chê cả, em nghĩ vậy. dẫu sao giờ em cũng chẳng có người yêu, thôi thì?

em suy nghĩ một hồi, quyết định tiến tới với hắn, rồi cả hai hôn nhau lần nữa, nhưng lần này người chủ động là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro