03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn và em hôn say sưa trong thư viện, cùng nhau đắm chìm trong sự ngọt ngào mà môi của đối phương đem lại. cảm xúc trong em lúc ấy, nếu thật lòng thì là tuyệt vời. em không hiểu rõ con người này, không biết gì nhiều về con người này nhưng vẫn liều mạng tiến tới, phải chăng em dựa vào linh cảm của bản thân? điều gì khiến em nghĩ rằng hắn sẽ đem lại cho em hạnh phúc chứ? em không biết, thật sự không biết, nhưng em tin linh cảm của mình, tin rằng người này hiểu rõ em, tin rằng hắn sẽ không làm em thất vọng.

giây phút ngọt ngào của cả hai thế mà lại bị một cặp mắt ở ngoài kia đang mở to nhìn lén họ trông vô cùng đáng sợ, một cặp mắt chứa nhiều tia giận dữ và ghen tuông, lâu lâu lại chửi thề vài câu như thể một trong hai con người kia có thù hằn với người đó.

" thật đáng chết, lee felix, tôi theo em lâu như vậy, không bằng hắn theo em vài ngày."  kẻ đó nói như thể cảm thấy không công bằng, uất ức trong lòng, kẻ nhìn chằm chằm hai người, trong đầu nổi lên những điều xấu xa. theo lời hắn nói thì hẳn bây giờ kẻ đó đang hận seo changbin lắm, nhưng kẻ còn hận em hơn. " em chọn hắn, nhưng không chọn tôi, được lắm!"

một thành phần khác của xã hội - hóa điên vì tình yêu? nếu không thì, mắc chứng tâm thần nào đó chăng? dẫu sao, sự nguy hiểm vẫn đang chập chờn chờ thời cơ ra tay với em - lee felix.

em đang hạnh phúc trong tình yêu của changbin, vậy là em đã cảm thấy an toàn, hiểm nhiên em sẽ không ngờ đến sự an toàn ấy không thể là mãi mãi.

vài tháng sau đó, đúng vào một ngày đẹp trời, thì hắn và em lại cãi nhau. không rõ lí do là gì nhưng tiếng của cả hai rất lớn, hắn còn quát em, sau đó changbin đã giận đùng đùng bỏ đi, để lại em bơ vơ trong phòng cùng với đống nước mắt tuôn trào ra khỏi tuyến lệ, rơi qua hàng bụi tiên nơi gò má, men theo gương mặt tới cằm và rơi xuống đất. em ở lại với tâm trạng cực kì tệ, ngã lưng ra cái sô pha, em thở dài và nhắm mắt, nghĩ về những gì trong cuộc cãi vã lúc nãy.

" em nghĩ tôi không biết rõ về em ư? tôi đã từng theo dõi em đấy!"

ý hắn là stalker? đúng vậy chứ? em và hắn đều giận quá mất khôn, có lẽ đã nói ra quá nhiều điều không nên nói. đầu em giờ chỉ vang vọng mỗi câu nói đó của hắn. hắn theo dõi em từ lúc nào cơ chứ? trước khi quen, hay là trong khi quen?

em giờ rất cần lời khuyên từ một ai đó, em liền nghĩ đến ngay người anh thân thiết của mình. cái ông anh kì lạ. felix cầm điện thoại trên tay, gọi ngay vào số điện thoại của anh ta. đầu dây bên kia vừa bắt máy.

" hyung, bây giờ anh đang ở đâu?"

ở phía seo changbin, hắn vì tức giận nên đã tìm đến một quán rượu gần đó để giải sầu. hắn nốc hết ly này đến ly kia, chai này đến chai kia, đến khi hắn say bí tỉ, hắn vẫn không dừng lại.

rượu giải sầu sao? hắn chỉ cảm thấy càng sầu hơn thôi, và một chút hối hận nữa. con người này khi trở thành một con sâu rượu, sẽ cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm trước đó, rượu làm hắn tỉnh ra chăng? soju đã tham gia vào tâm trí hỗn loạn của hắn, chẳng hiểu vì sao nhưng... hắn muốn đi tìm em. hắn say rồi, và cũng sai rồi, hắn có lớn tiếng với em, hắn quát em...không biết bây giờ em như thế nào, em có ổn không?

seo changbin cứ tự hỏi như vậy, rồi lại nghĩ về em. đây là tâm trạng khi thất tình à? nhìn thảm hại quá.

hắn thầm trách hắn sao lại để cảm xúc chi phối bản thân, hắn làm tổn thương em mất rồi.

" lee felix...tôi xin lỗi em. "

hắn nói cứ như là đang nói với chai rượu và dĩa mồi trước mặt, nhưng lại là lời nói trong tâm hắn, không đơn thuần là lời nói của hơi men. mà, rượu lại giúp hắn nhận ra lỗi lầm, well, trong vụ này là hắn đã sai.

hắn loạng choạng đi ra khỏi quán rượu, đi đứng không vững, liên tục va vào người đi đường, hắn là đang đi tìm em. nhưng với tình trạng hiện giờ, hắn phải tìm em ở đâu và làm sao hắn tìm ra được em chứ?

trong lúc đó, hắn lại va phải một chàng trai có vẻ gấp gáp. chàng trai đó không nói không rằng, seo changbin vì quá say nên chẳng thể biết ai ra ai, trước mắt hắn là một mảng mờ ảo. và tiếp theo hắn chẳng thấy gì nữa ngoài sắc đen, như có thứ gì đó trùm lên khiến hắn mất phương hướng hoàn toàn. hắn cũng mập mờ đoán ra được tình hình.

" felix...felix..."

đến cuối cùng hắn vẫn gọi tên em. chẳng biết là lúc nào rồi, hắn có thể bị bắt đi, trấn tiền, hay thậm chí còn tệ hơn cơ mà...đến cuối vẫn gọi tên người hắn thương, bản thân có ra sao, không quan trọng.

sau đó thì, không có sau đó nữa, hắn bị đưa đi, và felix em không hề hay biết.

em vẫn ngồi chờ đợi người bạn lớn tuổi hơn tên là lee know của em, một mình em ngồi một bàn ở quán cà phê. lee know chấp chấp vài phút đã tới, có vẻ như là chạy bộ đến, trông anh ta đổ đầy mồ hôi.

" felix...anh tới rồi."

anh ta nở nụ cười, ngồi xuống ghế đối diện em.

" trông anh có vẻ mệt."

phục vụ vừa đưa ly nước của em gọi cho anh ta ra, anh ta đã uống hết nửa ly.

" anh...ổn, anh không sao, được rồi, em nói đi."

anh vừa dứt câu, felix kể cho anh ta nghe mọi chuyện xảy ra giữa em và changbin. anh bình thản lắng nghe, rồi đưa ra lời khuyên cho em.

" em nên nói chuyện với cậu ấy, tại vì em đang có điều thắc mắc về changbin, nhưng anh thì không thể giải đáp cho em được. anh nghĩ em đừng im lặng, sự im lặng sẽ dẫn đến tan vỡ đấy. nếu cãi nhau thì em và cậu ấy nên ngồi nói chuyện và giải quyết hiểu lầm tại vì...trong cuộc cãi vã này hẳn là em và changbin đều có lỗi sai."

felix gật gật, chăm chú nghe anh ta nói. rồi em lên tiếng.

" cảm ơn anh. à còn một chuyện nữa."

" em nói đi?"

felix uống một ngụm nước rồi thở dài, gương mặt em trông có vẻ căng thẳng khiến người ngồi trước mặt tò mò điều em muốn nói.

"anh làm kẻ bám đuôi của tôi được bao lâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro