#diary 16 [special] <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chapter có chữ "special" sẽ là những chap không liên quan đến chị main (chị staff)

*Warning: chương có chút dàiiii !

Sắp tới là lễ Chuseok rồi, hôm nay Taeyong và Sungchan, Jisung có quay một content làm bánh cho ngày lễ. Ba anh em cùng nhau học làm bánh rồi đến khi quay xong mọi thứ rồi, Taeyong mới bảo với hai đứa:

"Hay là chúng ta mang vài cái bánh về cho các thành viên thử chung đi."

Sungchan đang đứng dọn gọn đồ lại thì nghe Taeyong nói vậy mới đáp lại:

"Nhưng ba chúng ta làm có ba cái thôi sao mang về được hyung?"

Taeyong đứng xoa cằm ngẫm nghĩ một lúc, nếu mà giờ làm riêng hết cho mọi người thì sợ chắc chắn sẽ không đủ bột và với các nguyên liệu còn lại. Sau một hồi nghĩ ngợi, Taeyong cuối cùng cũng đã nghĩ ra cách, cười tươi hào hứng nói:

"Hay ta làm hẳn ba cái to cho mỗi nhóm đi !"

Jisung hơi bất ngờ với ý kiến của Taeyong, quay đầu ra đằng sau nhìn đống đồ còn lại thì nghĩ thầm làm ba cái to thì chắc chắn đống đồ nguyên liệu này sẽ không đủ. Cậu có chút tò mò không biết Taeyong sẽ làm như thế nào, khó hiểu hỏi lại anh:

"Nhưng làm ba cái sao đủ ạ?"

Taeyong vui vẻ đáp:

"Với nguyên liệu còn lại này thì vẫn đủ mà, nào nào ta bắt tay vào làm thôi."

Thế rồi cả ba người lại bắt đầu ngồi vào bàn, kết hợp với nhau ngồi làm bánh tặng các nhóm. Trong lúc làm, Taeyong luôn dốc sức chỉ dẫn hai em làm như thế nào để làm ba cái bánh to một cách hoàn chỉnh nhất dù chỉ có đống nguyên liệu còn lại ấy. Tất nhiên, Jisung và Sungchan hợp tác rất ăn ý với Taeyong, cũng học theo rất nhanh nên chỉ tầm trong vòng một tiếng là cả ba đã nặn xong hết ba chiếc bánh to mà tưởng chừng như không thể làm được ! Khi hoàn thành cả ba cũng không ngờ nó lại đẹp đến thế, thậm chí còn đẹp hơn rất nhiều so với lần đầu làm. Nhìn thấy thành quả như vậy, ba anh em cũng rất vui mừng vì nó không thất bại như đã nghĩ.

Taeyong khéo léo đặt ba cái bánh vào ba nồi hấp khác nhau để đợi nó chín rồi mang về. Trong lúc chờ đợi, ba anh em có chơi vài trò chơi giết thời gian. Về cơ bản, Taeyong rất hiếm khi có content cùng với các em út ở unit khác vậy nên khi lúc đầu mới chơi với hai đứa em anh có chút ngại với bầu không khí ngượng ngùng ấy. Nhưng chỉ cần vài lần thì không khí ngượng ngùng ban đầu dường như đã biến mất, mà thay vào đó là những tràng cười đùa vô cùng thoải mái của ba anh em út. Đến nỗi còn chẳng để ý đến thời gian bánh chín khi nào, vẫn cứ tiếp tục trêu đùa cùng Jisung và Sungchan.

Một lâu lúc sau, tiếng cười đã ngớt đi dần rồi Taeyong mới nhớ lại đến sự tồn tại của ba chiếc bánh kia. Anh hoảng hốt thốt lên:

"Chết rồi còn ba chiếc bánh !"

Hai đứa em trước mặt cũng giống như anh, cũng ngớ ra rằng mình đã quên mất mấy cái bánh kia ! Ba người nhanh chóng quay người về đằng sau thấy khí bay nghi ngút lên mà tá hoả hết cả lên, lẹ tay lẹ chân mở nắp ra dùng lấy đại một dụng cụ trên bàn gắp ba cái bánh ra đặt lên đĩa. Ba người nhìn chiếc bánh không bị chín quá, nhìn vẫn đẹp nguyên vẹn như ban đầu mà thở phào một hơi. Được một phen hú hồn vừa rồi nên chẳng dám tán chuyện nữa, bắt đầu tập trung gói ghém bánh lại không thì vô  ý làm hỏng mất thì đúng là đổ sông đổ bể.

Taeyong gói xong còn thắt một cái nơ trên hộp bánh cho thêm phần sinh động. Ngay sau đó, cả ba anh em đều dọn dẹp đồ đạc lại giúp các nhân viên rồi mới chính thức xách túi bánh tự làm rời khỏi chỗ quay. Lúc này thì ba anh em đã mỗi người đi một xe để về kí túc, Taeyong lên xe vẫy chào tạm biệt hai đứa em. Jisung và Sungchan cũng quay lại tươi cười chào với anh, Taeyong cười một tiếng rồi đóng cửa sổ xe lại.

Ngồi yên vị trên xe, Taeyong đặt túi bánh ở bên cạnh mình, còn bản thân thì lấy điện thoại ra chơi một chút. Vừa mới mở lên thôi, đã hiện ra một đống thông báo ở màn hình khoá đến mức đơ cả máy. Chủ yếu là các thông báo từ mạng xã hội rồi tin nhắn của staff, quản lý công ty thôi. Lướt lướt kiểm tra vài cái xem mình có lỡ mất tin nhắn nào không, đến khi lướt đến gần cuối thì có một tin từ một giờ trước có tên biệt danh anh đặt là hình trái tim lấp lánh. Chưa cần nhìn kĩ nội dung tin nhân đấy là gì, chỉ cần là thấy thông báo có tin nhắn là trên môi anh đã khẽ mỉm cười đầy ấm lòng. Chẳng chần chừ gì mà nhắn lại cho người ấy.

Vừa mới nhấn gửi tin nhắn một cái, cứ ngỡ rằng anh phải đợi rất lâu sau mới nhận được lại tin từ đối phương. Ai ngờ đâu chỉ cần gửi một cái là sau một giây tin nhắn của anh đã hiện ra là 'đã xem'. Thậm chí đến giây thứ hai là đã có một dòng tin nhắn đáp lại là:

"Ừ, thấy anh chưa về giờ này em hơi lo. Tại dịch này ra ngoài đường vẫn còn rất nguy hiểm."

Nụ cười trên môi càng trở nên sâu đậm hơn một cách vô thức. Người em trai đáng yêu này bao nhiêu năm cái tính quan tâm ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào, chỉ là cách thức quan tâm thay đổi thôi. Tầm từ bốn, năm năm trước tất nhiên lúc đó cậu còn là một thiếu niên mười chín, đầu hai mươi nên cách quan tâm cũng rất là trẻ con và ngây thơ như suốt ngày cuốn lấy anh, tươi vui như một tia sáng rực rỡ của vầng nắng mặt trời.

Sau nửa thập kỉ, từ một vầng nắng toả sáng ấy thì giờ đây lại như vầng trăng len lói chút ánh sáng soi chiếu giữa màn đêm tối tĩnh lặng và cô độc này. Như một kẻ bầu bạn luôn kề bên khoảng trời lúc chiều tà, khoảnh khắc mà những màn tối chuẩn bị lên ngôi và chiếm lấy bao phủ bầu trời. Là một nguồn sáng tiếp lối cho người không bị lạc lõng vào bóng đêm không lối thoát đó.

Hành động trong một cách trầm lắng, thầm lặng, nhiều khi bản thân còn chẳng nhận ra. Nhưng chỉ cần mình quay đầu về đằng sau, ánh trăng đó vẫn luôn hiện hữu và dõi theo từ phía sau. Đến khi mình đau khổ, tia sáng chiếu rọi ấy lại đặc biệt càng thêm sáng loá, cho mình một cảm giác được lấp đầy nỗi khổ tâm bằng tình yêu thương vô thanh ấy. Thật là..cái cảm giác ấm áp đến lạ thường.

Taeyong khẽ hạ mi mắt xuống, nhìn vào đoạn tin nhắn một lúc rồi mới nhanh tay đánh bàn phím gửi đối phương ở bên màn hình bên kìa một dòng nhắn:

"Anh sắp về rồi, đừng lo nha."

Nhấn gửi xong anh tắt máy đi cất vào túi sách của mình. Anh đưa mắt ra nhìn ngoài ngắm nhìn khung cảnh một chút, được cái hôm nay trời rất đẹp nhưng là trời bên phương Tây vậy. Bỗng nhiên, chẳng hiểu có phải do thời tiết tốt hay là bản thân ngồi trên xe hơi lâu nên sinh ra mệt mà đôi mắt anh cứ lim dim, nửa khép nửa mở muốn chợp mắt một chút. Anh cũng nghĩ dù sao cũng tầm hơn ba mươi phút nữa mới về đến ký túc xá mới nên anh nhắm mắt lại ngủ một chốc lấy lại sức.

***

Taeyong khẽ nâng mí mắt lên, tầm nhìn có chút mờ nhạt ảo ảnh. Dường như có điều gì đó không đúng lắm? Tại sao chỗ ghế mình đang ngủ lại êm ái đến thế này? Đây hình như không phải trên xe ? Dụi dụi mắt một chút,  khi mà tâm trí trở nên tỉnh táo hơn lúc vừa thức dậy, anh xoay đầu nhìn xung quanh nơi đây. Taeyong đột nhiên mở to con mắt mình, giật mình bật ngay dậy khỏi nơi đang nằm.

Đây chính là phòng của anh mà !?

Chẳng nhẽ anh đã ngủ sâu đến mức không còn biết chuyện gì xảy ra nữa sao ? Mà ai đã là người mang anh từ xe về đến phòng vậy? Anh tự thầm than trách, bản thân được thành viên mang vào mà mình vẫn còn ngủ yên vị được, thật sự đúng là mất mặt xấu hổ không chịu nổi ! Cơ mà, điều này không có lý. Nếu mà người bình thường vác người đang ngủ thì ít nhất người ngủ cũng phải bị lay động, hoặc ít nhất không ngủ say như chết giống anh.

Hay đừng nói là con quỷ nào ôm anh lên đấy chứ, trời ơi ?

Nhưng mà anh đâu phải người tà dâm mà có quỷ theo sau được ! Không một chút hợp lý nào ở đây cả. Làm gì có chuyện đó nhỉ ?

Nghĩ tới nghĩ lui, anh thà chẳng nghĩ nữa cho xong. Taeyong thở dài một hơi, hất chăn trên người ra bước xuống giường. Vươn vai vận động cơ thể một chút rồi quyết định ra ngoài phòng, vừa mở cánh cửa phòng ở bên ngoài đập vào mắt là một con người không thể nào quen thuộc hơn.

Kim Doyoung đang đứng uống nước trên tay còn lại thì lướt lướt điện thoại. Nghe thấy tiếng từ cửa phòng anh mở ra cũng quay ra nhìn về phía anh. Taeyong còn chưa kịp mở miệng nói câu gì thì ngay lập tức nhận được bản mặt khinh bỉ như muốn chọc tức anh của người bạn thân kia. Taeyong bĩu môi bất mãn nói:

"Cái mặt đó là sao hả ?"

Doyoung cười khẩy đáp:

"Vị nào đó ngủ gật trên xe mà được người ta bế lên mà vẫn còn ngủ say như chết một mạch đến tận năm giờ chiều. Tôi cũng lạy ông thật."

Taeyong giật thót một cái, ngước mắt lên nhìn đồng hồ. Đúng là đã năm giờ rồi, anh thực sự đã ngủ lâu đến như vậy sao? Tạm bỏ qua về vấn đề thời gian, anh chợt nhớ ra một điều nên đã ngay lập tức tò mò hỏi Doyoung:

"Chú là người khiêng anh về hả?"

Chính bản thân anh vừa dứt lời hỏi mà cũng thấy sai sai với câu hỏi này..

Cũng giống như anh, Doyoung vừa mới nghe xong câu hỏi ấy cảm thấy nực cười không tả nổi. Đối phương đáp lại một cách rất hiển nhiên:

"Nếu là em thì em đã đập cho dậy mà tự đi rồi, chứ làm gì có chuyện em bế anh lên. Đừng có mà mơ mộng."

Taeyong giơ nắm lên siết chặt lại như thể muốn tặng cho Doyoung một cước, nhưng anh vẫn kiềm chế được lòng mình mà chỉ gằn giọng đe doạ:

"Chắc anh kí vào đầu chú quá."

"Em lại sợ quá, sợ thật."

Đúng là thái độ cợt nhả trêu đùa ấy bao lâu nay không thể nào mà chịu nổi mà ! Anh giận dỗi hừ một tiếng quay phắt người định về phòng không thèm nói chuyện với Doyoung nữa. Khi chuẩn bị vào phòng, anh lại nhớ ra một chuyện quan trọng nữa đành lại quay đầu hỏi:

"À đúng rồi, cái hộp bánh đâu?"

Doyoung trao ánh mắt khó hiểu nhìn anh mà đáp:

"Hộp bánh nào ?"

"Cái hộp bánh anh mang về ý."

Đối phương nhún vai tỏ ý chẳng biết anh đang nói cái hộp bánh quái nào. Taeyong nhìn quanh quanh ở phòng khách thì không thấy đặt ở chỗ này. Doyoung nhìn anh có vẻ hơi lo lắng tìm cái hộp bánh thì đoán chắc rằng cái hộp đó phải khá quan trọng với nên cũng bình tĩnh nói vài câu cho anh yên tâm hơn:

"Em về từ cái lúc anh nằm ngủ rồi nên không rõ lắm nhưng chắc là nó đang cất trong tủ lạnh đấy."

Nghe Doyoung nói anh cũng cảm thấy có lý phần nào, cũng đúng ngoài tủ lạnh ra thì có chỗ nào để bảo quản nữa đâu. Taeyong cũng chỉ gật đầu một cái coi như là lời đáp lại rồi trở về phòng ngủ của mình.

Một lúc sau thì anh lấy quần áo tắm rửa cho sạch sẽ thoải mái. Bước vào nhà tắm, anh treo quần áo lên móc quần áo trên cánh cửa. Bắt đầu lột bỏ từ từ ở trên xuống dưới, chiếc áo phông trắng rộng thùng thình rơi xuống đất. Kế tiếp đến quần, mọi thứ đều được bỏ hết khỏi cơ thể Taeyong. Anh liếc mắt qua đống quần áo dưới đất, cho nó hết vào một cái chậu đựng quần áo bẩn. Đang cầm chiếc áo lên bỏ vào chậu thì anh phát hiện ra điều gì đó là lạ ?! Anh giũ cái áo ra, nhíu mày nhìn nó ngay lập tức nhận ra đây là chiếc áo mới được thay chứ không phải chiếc áo mà anh mặc từ chỗ quay đi về !

Taeyong cả kinh nhìn xuống cái quần kia, đúng thật là anh đã được thay toàn bộ quần áo !

Cái..cái quái dị gì thế này ??

Anh còn được thay quần áo lúc ngủ ấy hả ? Chuyện này quá đỗi không ổn thật rồi cha mẹ ơi. Đã được vác về rồi lại còn được thay đồ, rốt cuộc thành viên nào vậy ? Yuta với Johnny hả ?! Không thể nào, hai người đó chắc chắn sẽ không làm vậy, vả lại hôm nay hai người đó có ở đây đâu !

Jungwoo và Taeil hyung ư ? Khả năng này quá thấp rồi..

Mark với Haechan thì là hai đứa maknae sao làm trò đó với anh được chứ ? Không hợp lý tẹo nào hết.

Doyoung thì miễn đi.

Vậy chỉ còn lại một người..

Jae..Jaehyun?

Nghĩ đến đây mặt anh đỏ bừng đến mức bốc khói cả lên, lắc lắc đầu gạt bỏ  ngay cái suy nghĩ đáng xấu hổ đó đi. Nhưng nếu không là Jaehyun..thì còn ai có thể làm chuyện này? Tuy không muốn nghĩ đến nữa nhưng thật sự làm gì còn ai ngoài tên Jaehyun kia làm những hành động như thế này với anh?

Trầm mặc một lúc, vành tai của anh cũng cứ thế dần dần mà nóng lên từng đợt. Thậm chí còn có vài tia ửng hổng cả lên vì những suy nghĩ ngượng ngùng trong đầu mình. Anh tự đánh vào má mình một cái, đứng dậy nhanh chóng tắm cho gột rửa hết mọi thứ xuống !

Sau mười năm phút, anh từ phòng tắm bước ra, trên vai còn vắt một cái khăn lau mái tóc đen đang ướt. Lúc anh vừa mới tắm xong, với mái tóc ướt ấy càng tôn lên vẻ xinh đẹp tự nhiên vốn có của bản thân. Hay nói đúng hơn là rất mê người, chỉ muốn lao vào mà ôm lấy ôm để. Đã thế anh còn mặc một chiếc phông áo đen rộng rãi thoáng mát, trông thực sự rất đáng yêu.

Không biết có chuyện gì xảy ra mà từ phòng tắm còn nghe thấy được tiếng xì xầm nói chuyện ở ngoài phòng khách. Anh đi ra ngoài chỗ phòng khách, hoá ra là tất cả thành viên xuống đây chơi. Nhìn xuống bàn còn có chiếc bánh do chính tay anh tự làm đã bị mất một góc rồi nữa chứ. Taeyong thấy hình ảnh này trong lòng cũng trở nên hạnh phúc vì anh em quây quần bên nhau thế này.

Chẳng hiểu cớ gì nữa, anh đang nhìn vào mọi người thì có một ánh mắt trong đó lại hướng mắt về phía anh. Taeyong bất giác nhìn theo hướng của cái nhìn ấy, là ánh mắt của Jaehyun đang nhìn anh.

Hai người chạm mắt vào nhau thế nhưng lại chẳng né tránh nó, lại còn nhìn nhau càng thêm đậm sâu. Ban đầu, khi bắt gặp cái nhìn đó từ cậu Taeyong có chút bối rối, có khi gò má anh còn vô thức có một vài tia đỏ. Nhưng chỉ cần vài giây sau, Jaehyun chăm chú trao đổi bằng ánh mắt cho Taeyong. Anh cũng hiểu ý, đáp trả lại bằng ánh mắt cho cậu.

Đột nhiên không khí cứ ngỡ như chỉ của riêng hai người vậy.

Từng cử động của ánh mắt Jaehyun rất khẽ nhưng đương nhiên anh rất rõ là cậu đang nghĩ gì qua cái nhìn ấy. Một tia sáng tự dưng loé lên trong đầu anh về cảnh tượng..Jaehyun thay đồ cho mình rồi bế lên giường. Càng nghĩ càng thấy không ổn, nên Taeyong đã bối rối nhìn về phía khác né tránh đáp lại người kia, lẳng lặng đi tới chỗ mọi người chen vào nói một câu:

"Thế nào, bánh do tay anh làm ngon không?"

Tất cả mọi người trong lúc không để ý tự nhiên nghe thấy giọng trưởng nhóm quen thuộc kia mà giật mình một lượt, dồn hết sự chú ý vào anh. Doyoung cũng bị một phen làm cho giật mình, tay cầm miếng bánh nhỏ cho vào miệng rồi mỉa mai đáp:

"Dở ! Dở muốn chết."

Taeyong cười bất lực chẳng biết phải đáp sao mà chỉ muốn đánh người bạn đáng ghét của mình kia thôi. Mà dù sao, thế mới là Doyoung mà anh biết.

Haechan đột nhiên hào hứng nói với anh:

"Thực ra ở ký túc bên Dream là em đã lén sang cướp hết sạch của tụi nó rồi bị đánh hội đồng cho một trận. Sang đây ai ngờ là vẫn còn có tiếp. Taeyong hyung à, thật sự rất ngon đấy !"

Nghe em út của mình khen như vậy trong lòng anh cũng rất hứng khởi, định mở miệng đáp lời Haechan thì giọng của Mark đã chen vào nói:

"Bản tính tham lam mãi không đổi !"

"Ai tham? Gớm, trên đời này á chẳng ai tham lam muốn chiếm lấy mặt trời giống như anh đâu đấy ! Chẳng qua là em thấy tội anh quá nên mới thoải mãn lòng tham của anh thôi."

Câu nào câu nấy của Haechan đều sặc mùi cà khịa, tất nhiên lần nào cũng vậy Mark đều luôn giơ tay chịu thua trước cậu em này nên cũng chỉ cười xoà một tiếng coi như là đáp lại.

Lễ Chuseok năm nào cả nhóm cũng đều đi ra ngoài đi chơi với nhau nhưng tiếc là năm nay lại dính dịch bênh thế là chẳng đi được đâu. Ngồi bàn với nhau một chút để xem có trò gì để chơi dịp lễ này ở trong kí túc hay không. Johnny là người mở đầu gợi ý đầu tiên:

"Hay là ta chơi bài đi ?"

"Xem Tarot không ?"

Chẳng hiểu ở đâu ra Yuta lôi một bộ bài Tarot dày cộp rồi tráo tráo bộ bài một cách rất điệu nghệ với bộ mặt đầy dụ dỗ tà đạo. Mark nhìn Yuta như vậy mà chẳng nhịn nổi cười to một trận, Taeyong ở ngay sát bàn không thể hiểu nổi với bạn mình, méo mặt nói:

"Trung Thu không thoát nổi tâm linh hả trời?"

"Gì coi Tarot vui mà."

Yuta nói một câu như vậy thôi chứ biết mọi người không thấy phù hợp nên cũng im lặng cất lại vào trong túi áo. Quay lại trở về lời đề nghị chơi bài của Johnny ai cũng thấy khá hợp lý nên tất cả đều thống nhất là chơi bài. Nhưng làm gì có bài ở đây để chơi cơ chứ ? Johnny mỉm cười nguy hiểm, tay từ đằng sau lôi thứ gì đó có vẻ rất sát khí.

"Mọi người nghĩ gì vậy.."

Vừa dứt lời, Johnny đưa hai tay ra khỏi đằng sau lưng mình ! Ngay lập tức một ánh sáng toả rực như ánh sáng của Đảng phát ra khiến ra mọi người ai nấy cũng đều rất chói mắt ! Taeyong nhíu mày nhìn vào thứ trong hai bàn tay của Johnny, hoá ra là một đống bộ bài đã được chuẩn bị từ trước. Đủ các thể loại bài từ phương Đông đến phương Tây rất đa dạng, con mắt mọi người lấp lánh lên tràn đầy vẻ hào hứng muốn chơi hết tất cả loại bài mà Johnny mang tới hôm nay.

Johnny lấy bộ uno ra trước mặt rồi cười khẩy đầy vẻ đáng sợ nói:

"Hôm nay chơi tới bến luôn đê. Ai thua thì phải bao anh em trong vòng một tháng."

Các nhà sòng bài trong mắt đều loé lên tia sáng của hưng phấn, đồng thanh đáp một câu ngắn gọn:

"Thích thì chơi luôn."

***

"Trời má ơi!!! Không, đừng má ơi !! Đợi một chút đã !!"

Tiếng thét u sùm vang vọng khắp căn phòng, Doyoung ngồi cầm bốn lá bài trên tay mà che đi gương mặt cam chịu đau khổ của mình. Jungwoo với các anh em còn lại thì sung sướng đến không tả nổi, thậm chí còn cười một trận khiến Doyoung đang gục mặt kia lại càng thêm phần nhói một chút trong tim. Taeyong được một phen cười đã đời, đã thế còn không quên chọc tức cậu bạn thân mình:

"Được Kim Doyoung bao ăn một tháng, ôi tiết kiệm được một khoản rồi."

Doyoung nghe câu nói công kích đó mà nghiến răng nghiến lợi ken két, đập một cú đấm xuống bàn hừ một cái giận dỗi rồi thề thốt:

"Nhất định phải phục thù ! Đừng có mà cười người ta nha."

Người vẫn tiếp tục cười chọc quê Doyoung vì dù sao phục thù trước hay sau, sớm hay muộn thì vẫn phải bao anh em trong một tháng thôi. Dù Doyoung có tức đến mấy nhưng cũng phải đành chịu hình phạt kia.

Khi Taeyong nhìn lên đồng hồ thì đã là mười một giờ mất rồi, thời gian quả nhiên đáng sợ vô cùng. Mới vừa nãy là trời mới tối thế mà giờ đã gần nửa đêm rồi. Chơi nãy giờ rồi thì bây giờ tất cả mọi người dọn dẹp hết đồ đạc lộn xộn lại thôi. Sau khi ký túc xá đẹp đẽ sạch sẽ trở lại như lúc ban đầu, cả nhóm phải chia ra hai nơi khác nhau để về phòng nghỉ ngơi kết thúc một ngày lễ Chuseok.

Các thành viên cùng nhau đi ra đến tận cửa, Taeyong nhìn các thành viên ở ngoài cửa mà cứ thấy thiếu thiếu ai đấy. Ngẫm nghĩ một lúc, thì ra là còn thiếu Jaehyun !

Đúng rồi, Jaehyun từ nãy giờ thoắt ẩn thoắt hiện ở nơi nào mà không ai để ý luôn vậy? Taeyong khó hiểu đưa mắt nhìn quanh nơi đây, không hiểu cậu trốn ở chỗ nào ?

"Mấy đứa này, có thấy Jaehyunie đâu không?"

...

Taeyong liếc nhìn một lượt các thành viên, thấy ngay biểu hiện kì lạ khác thường ở đây !

Không khí tự dưng trầm hẳn đi sau câu hỏi của anh. Người thì đờ cả người, người thì đứng người như tượng đá. Jungwoo thấy tình hình trở nên rơi vào trầm tư nên ngay lập tức cười một tiếng vui vẻ đáp để thoát khỏi tình cảnh "gượng gạo" đột ngột này.

"À ừm, Jaehyun hyung đi về kí túc trước bọn em rồi ý mà."

Taeyong càng nảy sinh ra thêm nghi ngờ, hỏi tiếp:

"Vậy sao em ấy về lúc nào mà không nói một tiếng nào vậy? Thậm chí còn không chút động tĩnh gì nữa chứ?"

Jungwoo vẫn rất bình thản đáp:

"Có thể anh ấy đã rời đi lúc chúng ta không để ý thôi, anh đừng lo."

Tuy rằng trong lòng vẫn còn rất nhiều uẩn khúc về chuyện này nhưng mà anh cũng không muốn giằng co với các thành viên lúc nửa đêm khuya này nữa, chỉ ừ một tiếng rồi chào tạm biệt chúc ngủ ngon mọi người.

Một lúc sau, Taeyong ngáp một hơi quay trở về phòng của mình. Thậm chí anh còn chẳng thèm bật đèn phòng lên mà cứ thế leo luôn trên chiếc giường êm ái kia. Vùi mặt vào hương thơm dịu mát của cái chăn kia khiến đầu óc như được thư dãn thêm được vài phần. Cả ngày hôm nay buổi tối này mới thực sự là được nghỉ ngơi, thoải mái tinh thần đôi chút.

Cơ mà anh đã ngủ được một giấc chiều này rồi, giờ chẳng thể ngủ được trong tâm trí anh lúc này là vô cùng tỉnh táo. Taeyong chộp lấy điện thoải ở trên bàn, tiện tay bật điều hoà lên cho mát phòng. Mở điện thoại lên nghịch nghịch mấy trò chơi cho giải trí, tất nhiên anh không thể nào chơi lâu mấy trò đấy được nên tầm được ba mươi phút là anh tắt game đi không chơi nữa.

Anh nghĩ lại về sự biến mất đột ngột của Jaehyun, rốt cuộc là vẫn cảm thấy rất bí ẩn ở đây. Tranh thủ đang cầm điện thoại trên tay, anh nhắn cho cậu vài dòng tin nhắn.

"Jaehyunie à, em ngủ chưa?"

Trôi qua đã năm phút kể từ dòng tin ấy mà chưa thấy mà lời hồi đáp từ đối phương. Thật kì lạ, mọi khi lâu lắm là một phút đã trả lời rồi hôm nay tận năm phút vẫn chưa có tín hiệu gì. Chắc có thể là cậu ấy đã đi ngủ mất rồi. Cũng chẳng biết phải làm thế nào, Taeyong chỉ cất điện thoại đi và lật chăn ra để đắp đến ngang cổ. Anh quay người về phía bên phải, hơi co người lại nhìn về cái tủ đằng trước kia.

Không ! Thể ! Ngủ ! Nổi !

Đầu óc anh cứ nghĩ hết việc này đến việc khác, cái việc bản thân ngủ quên trên xe rồi để nguời ta vác vào còn thay quần áo mới cho đúng là không thể khiến anh quên đi được mà ! Mặc dù đã cố gắng không để ý cái việc đấy nhưng càng né lại càng nghĩ đến.

Taeyong lắc lắc đầu, nhất quyết gạt bỏ hết tất cả điều ấy, coi như là chuyện bình thường thôi mà có gì phải nghĩ tới nghĩ lui cho mệt óc. Anh hít thở một hơi rồi nằm yên vị nhắm mắt lại rơi vào giấc ngủ

Thế nhưng, ngay cái khoảnh khắc vừa khép mi mắt xuống chính thức chìm vào bóng đêm thì có một cánh tay nào đó đang ôm lấy vòng eo anh ! Cảm giác có chuyện bất thường, Taeyong bừng tỉnh lại nhìn xuống bụng mình đúng là có một cánh tay đang ôm eo mình. Thậm chí đây còn là cánh tay đàn ông nữa chứ ! Anh giãy giụa cựa quậy đủ kiểu mà còn không buông ra, có khi còn siết chặt lấy hơn.

Đừng nói là người tà dâm có quỷ theo sau mình à nha?

Nhưng mà mình có làm việc tà dâm nào đâu mà có quỷ !

Thôi được rồi, quỷ đàn ông chứ gì ? Quỷ với người có khác quái gì nhau ! Đã thế thì anh phải ra tay thôi.

Một đôi chân của anh co lên, đo đúng chuẩn góc độ phù hợp. Đến khi mà mọi thứ đã chính xác, anh một phát đạp vào "đích" một cách chuẩn xác không thể sai một ly !

Tên kì lạ kia vì cú đạp của anh quá đau mà kêu lên một tiếng đau điếng người, buông ngay cánh tay đang ôm ngang eo anh ra. Trong lúc anh đang mừng gớt nước mắt vì đã thoát được ra, tính rời khỏi giường rồi đập tiếp cho vài nhát nữa. Nhưng ai ngờ đâu khi anh vừa mới nhúc nhích một li, người đằng sau kia thốt ra một câu trong yếu ớt và đau đớn:

"Tiểu..Dung.."

--------

End #diary 16 <1>

Chào mọi người, đã 3 tháng rồi tôi mới update một chapter mới. Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chờ đợi update truyện của tôi. Trong thời gian vừa qua thì tôi thực sự rất bận, deadline quá nhiều nên là tần suất update rất rất rất là chậm. Đến vài hôm trước trung thu tôi mới tranh thủ thời gian viết để đăng lên coi như quà trung thu của tôi cho các bạn. Ai ngờ đâu nó dài hơn tôi dự đoán rất nhiều ㅠㅠ...

Cũng thế nên là dài quá tôi phải chia ra làm hai phần. Mọi người thử đoán tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào nè.

Spoil: Nước cốt thịt siêu đậm đà luôn nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro