#diary 16 [special] <2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: stay up all night, 'till the daylight.

-----------------------------

Taeyong nghe âm thanh đứt quãng quen thuộc ấy mà giật mình, anh nhíu mày có chút hoài nghi không tin những gì mình vừa nghe. Chầm chậm đưa tay ra từ từ vén chăn ra xem "sinh vật" bên trong thật sự là gì. Khi mới mở được he hé lộ một chút phần tóc của người kia thì trong chớp mắt một bàn tay cầm lấy cổ tay anh ! Taeyong mở to mắt muốn rút tay lại nhưng đối phương nắm quá chặt, càng giật tay mạnh bao nhiêu lại càng siết mạnh bấy nhiêu. Tiếng kêu than đau đớn khẽ bật ra khỏi miệng, có vẻ như cảm nhận được anh đang bị đau nên bàn tay kia cũng dần thả lỏng ra.

Nhân cơ hội đang được thả lỏng, anh nhanh tay rụt tay ra. Thế nhưng, chuyện không thể nào ngờ tới được, vừa lúc anh rút tay ra thì người kia bật người dậy, hành động rất dứt khoát vồ vập đè ép cơ thể không chút phòng bị nào của Taeyong xuống ga giường.

Taeyong hoảng loạn, từng hơi thở như ứ nghẹn nơi cổ họng, anh không dám có một cử động nào dù chỉ một cái nhúc nhích nhỏ. Anh nheo mắt lại, một hồi sau anh mới có thể nhận ra đây là ai! Dưới bóng đêm che khuất một phần khuôn mặt của người đàn ông này, chỉ chiếu phảng phất nơi đầu môi hồng hào mê người đó. Chỉ cần nhìn vào đôi môi quen thuộc đó thôi cùng với giọng nói trầm khàn ban nãy, anh có thể chắc chắn với bản thân rằng đây là..

"Jae..Jaehyun?"

Đúng vậy..chính là gương mặt ấy. Là Jeong Jaehyun. Tại sao cậu lại ở chỗ này? Đáng lẽ ra cậu phải về chỗ kí túc xá của mình* rồi chứ? Hàng ti tỉ nghi vấn xuất hiện trong đầu anh, vì lượng câu hỏi quá nhiều anh chẳng biết phải nên hỏi gì trước tiên nữa.

Anh đang rất bối rối !

Và đồng thời nhận ra rằng người lúc nãy mình đá chính..chính là người yêu của anh.

Tệ thật rồi..thảm quá rồi..

Sao nhà mi thâm độc vậy hả Lee Taeyong ơi?

Ngay lúc này trong tâm trí quay cuồng, anh nhanh chóng nghĩ ra cách là phải thoát qua khỏi sức ép phía trên người Jaehyun đã rồi mới đàm đạo nghiêm túc được. Chứ ở tư thế này thật sự không ổn một chút nào.

Nghĩ là làm ngay, anh khẽ cựa quậy thân mình, khom người xuống một chút lợi dụng chỗ khe hở bên cạnh để mà luồn thân mình qua. Thế nhưng, mọi hành động cử chỉ của anh đã bị thu gọn hết vào trong tầm mắt của Jaehyun. Đương nhiên làm sao có thể để Taeyong thoát một cách dễ dàng được? Cậu nhanh tay tóm lấy anh, kéo anh nằm yên về vị trí cũ.

Giật mình vì kế hoạch trốn thoát bị bại lộ, theo phản xạ anh vừa định mở miệng nói mà giọng nói trầm thấp ấy đã chen ngang vào:

"Anh trốn đi đâu?"

Taeyong lo lắng nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng bình tĩnh đáp:

"Đây là phòng anh, muốn trốn đâu chẳng được? Mà em sao lại ở đây?"

"Sợ anh cô đơn nên trốn vào đây. Thế mà anh còn đá em sao?"

"Không phải! Đó là bất đắc dĩ anh phải làm vậy mà. Em đừng có doạ anh như vậy được không? Hôm nay tự dưng nổi hứng làm ba cái trò hù nhát ma! Anh già rồi, không được trẻ như em đâu."

Jaehyun bặm môi, cố tình bày ra gương mặt không thể nào khó ở hơn. Taeyong vừa mới liếc qua biểu hiện đó mà cũng bị rùng mình nơi sống lưng một phen. Anh lại tự hỏi chẳng nhẽ bản thân lại lỡ có cái gì đắc tội với cậu sao?

"Anh mà già cái gì? Vẫn còn trẻ xinh đẹp thế kia già cái gì?"

Taeyong bị lời nói của cậu cắt ngang dòng suy nghĩ, ngớ người ra một chút vô thức "Hả?" một tiếng. Jaehyun càng nhăn mặt thêm, dần dần ép sát cơ thể mình lại gần anh hơn khiến hai cơ thể giờ gần nhau đến mức khó thở. Cậu tiếp tục nói:

"Già mà đá người ta vẫn còn thấy sung sức lắm ! Già mà vẫn còn có thể qua lại một vài đêm với em, rất đáng khen cho anh."

"Em..em nói cái gì thế hả? Đừng có xằng bậy, anh đã nói rồi, vụ đá chỉ là bất đắc dĩ chứ anh có bao giờ có chủ ý muốn diệt dòng họ nhà Jeong đâu!"

"Còn..việc qua lại gì đấy, sau mỗi lần đó em làm anh muốn già đi cả chục tuổi."

Nghe đến đây, cậu không thể nhịn nổi mà khẽ nhếch một bên môi mà cười. Lee Taeyong, thật sự anh buột miệng nói ra mấy câu này không nghĩ ngợi gì luôn sao?

"Thế anh đây là đang công nhận em rất "khoẻ" đúng không? Anh lại quá khen."

Đồ vô liêm sỉ ! Taeyong chửi thầm trong lòng. Nói gì là suy ra một nẻo, không ra cái thể thống gì hết. Thẹn quá hoá giận, anh dùng tay đẩy mạnh Jaehyun ra không muốn nhìn thấy mặt cậu một giây nào nữa. Nhưng cơ thể Jaehyun còn cao to hơn anh gấp hai lần, đối với cậu cú đẩy của anh chỉ như là phẩy muỗi. Taeyong nghiến răng, cảm giác không thể phản bác lại được là một thứ gì đó vô cùng khó chịu.

Ai lại bảo giờ có thể chủ động thừa nhận rằng người kia rất khoẻ trong chuyện vật lộn đánh nhau trên giường chứ..?

Nhìn thấy anh im lặng, nghiến răng cắn môi tỏ vẻ như không chịu chấp nhận sự thật, cậu lại càng cố tình áp sát vào mặt anh. Nở một nụ cười đầy thân thiện:

"Anh không nói lại gì là đồng ý phải không?"

"Hồi nào chứ -"

"Được rồi, được rồi. Không thích cứng, thế Tiểu Dung anh đây thích mềm chứ gì?"

"Em chỉ giỏi ăn nói vớ vẩn ! Học đâu cái thói đó đấy hả? Mấy năm trước em ngoan ngoãn biết bao, giờ thì nhìn đi cãi anh lớn là nhanh lắm."

"Đâu có, em vẫn rất nghe lời anh mà. Anh không thích cứng, liền cho anh mềm. Nếu anh thích mềm hơn nữa á.."

Cậu cầm cổ tay anh, hành động rất dứt khoát đưa lấy cổ tay anh đến nơi bị đá ban nãy trừng mắt nhìn anh trầm giọng nói:

"Chỗ này bị anh đá đến mềm rồi. Anh xoa xoa nó đi, nó đang đòi lại công bằng từ cú đá đau điếng ban nãy đấy."

Taeyong sửng sốt, anh giơ chân lên giãy giụa muốn đạp cậu ra khỏi người mình.

"Buông ra ! Mau bỏ anh ra !"

"Anh đá em đau vậy rồi còn có ý định đánh em trong chăn nữa, ác đến vậy luôn hả?"

Taeyong cứ một mực giãy giụa muốn thoát khỏi người trên đang đè mình kia. Đương nhiên Jaehyun làm sao có thể để con mồi thoát khi đang ngay trong tầm tay của mình, cậu bóp cổ tay cậu một lần nữa lặp lại mệnh lệnh ban nãy.

"Mau dỗ ngọt nó đi."

Taeyong tất nhiên không chịu rồi, anh muốn giật tay ra nhưng Jaehyun lại càng bóp chặt đến mức như muốn nó gãy vụn. Anh khẽ kêu rên một tiếng đau, rồi cười khẩy khiêu khích đáp:

"Em muốn bị bóp tiếp đúng không?"

"Ừ đúng, nào mau xoa xoa an ủi bằng tay anh đi."

Chẳng ngờ nổi Jaehyun lại trả lời một cách thẳng thắn đến như vậy, thoạt nghe qua có vẻ rất nghiêm túc chứ thật chất giọng cậu vừa khiêu gợi mà vừa pha chút nũng nịu ra vẻ đáng thương cầu xin anh trai. Taeyong sợ hãi nuốt nước bọt, bàn tay đang bị ép kéo đến chỗ ấy run lên bần bật từng đợt vì lo lắng không biết phải làm như thế nào.

Taeyong nảy ra ý định hay là tiện thể dùng nắm đấm, đấm thẳng một phát lên cho chừa cái tật rồi bỏ trốn luôn ?

Nghĩ là làm, anh tỏ vẻ mặt cam chịu hơi co co tay lại dí sát vào đũng quần cậu để chuẩn bị thành hình nắm đấm rồi đấm một cái ! Tuy nhiên còn chưa kịp có hành động gì, Jaehyun đã cất giọng đe doạ làm gián đoạn suy nghĩ trong đầu Taeyong:

"Anh mà đấm em, em thật sự em sẽ không nhân từ nữa đâu."

Đang trong suy nghĩ mà nghe lời cậu nói các kế hoạch đã tính dường như bị bay hết đi phương trời xa nào rồi. Tim anh đập liên hồi có khi còn nghe thấy cả tiếng đập giữa khoảng cách hai người gần thế này. Mỗi lần nào Jaehyun "không nhân từ" là cứ y như rằng ngày hôm sau anh rất khổ sở, người không ra dạng người trông cứ như vừa chết đi sống lại. Taeyong đã bao lần trải qua cảm giác ấy, làm sao có thể để bản thân lần này bị thêm một lần nữa.

Thế nhưng anh không..không muốn làm trò đáng xấu hổ kia.

Cái này đâu phải do anh, là do cậu ở đằng sau từ lúc nào rồi doạ anh như vậy nên mới phải làm trò đó để phòng thân. Chứ có phải bản thân thật sự muốn đạp nát chỗ ấy của Jaehyun đâu..

Tuy rằng trong lòng thì muốn phản kháng nhưng ngoài miệng lẫn cơ thể chẳng thể nào chống trả nổi sức ép từ người ở trên kia. Taeyong cắn môi, quay đầu đi nhìn sang chỗ khác không dám nhìn thẳng phía dưới. Bàn tay càng ngày càng run bần bật một cách mãnh liệt, khoảng cách từ tay anh chạm đũng quần cậu là chỉ cần anh động nhẹ một ngón tay lên một chút thôi là chạm tới rồi.

"Jaehyunie, tha.."

Anh còn đang định xin tha thứ từ Jaehyun thì ngay lập tức cậu đã xen ngang lời nói của anh, một mực kiên quyết không đổi ý mềm lòng trước mấy trò làm nũng từ anh. Taeyong bĩu môi đành chẳng nói thêm lời nào nữa, cố gắng bỏ hết những suy nghĩ linh tinh vớ vẩn kia. Chỉ là sờ, rồi xoa thôi mà có gì phải ngập ngừng cơ chứ? Anh đang ngại ngùng cái gì vậy? Chẳng phải những bước cao hơn cả "an ủi bằng tay" này, anh cũng đã trải qua rồi sao? Cớ gì không dám xoa, không có lý do gì cả !

Nhưng..nhưng với tình thế hiện tại, bảo có thể xoa xoa an ủi thì chẳng khác gì bản thân anh là kẻ biến thái sao. Anh vẫn không thể làm trò như vậy, anh đâu có mặt dày đến mức bỉ ổi chứ?

Jaehyun nhìn anh không chút thoải mái nào, gương mặt lộ hết biểu cảm đầy cam chịu đến thế kia biết thể nào anh cũng chẳng làm nổi rồi. Dù sao cậu cũng chỉ muốn lợi dụng trêu chọc anh một chút thôi, nhỡ chọc giận quá đà thì không khéo anh lại xa mặt cách lòng với cậu mất. Thở dài một hơi, Jaehyun buông lỏng cổ tay Taeyong ra rồi trèo xuống khỏi thân thể mảnh khảnh kia rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

Ban đầu Taeyong ngẩn người ra một chút, chưa hiểu Jaehyun đang tính làm gì mà lại tự dưng thả anh ra như vậy. Anh gượng người dậy quay đầu nhìn về phía cậu, chỉ vừa mới định mở miệng hỏi thì Jaehyun đã tranh lời nói trước:

"Nhìn anh trông khổ sở thế kia, em cũng chẳng thể nào nhìn nổi được nữa."

Taeyong chớp chớp mắt vài cái, hơi sợ hãi nép thân mình vào góc giường. Anh đưa mắt một lượt từ trên xuống dưới của cơ thể cậu, đến khi gần chỗ thắt lưng thì anh lại lảng tránh đi không dám nhìn đến. Anh ngập ngừng hỏi:

"Nhưng cơ mà..nãy anh đá em đau lắm sao?"

"Đau, anh trai à, anh đá em rất đau đấy. Đá chỗ nào không đá, đá đúng chỗ "đích" luôn. Anh đúng là rất biết lựa chỗ." Jaehyun cười khổ đáp.

Thật ra để mà bị đá như vậy công nhận là đau đến hộc máu. Anh nghĩ đến trường hợp mình bị đá như cậu, cũng đã rùng mình lạnh hết cả sống lưng rồi. Cơ mà anh thật sự không có cố ý làm vậy mà, chỉ là phòng vệ nhỡ có kẻ xấu xâm phạm đến thôi mà. Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là thấy hơi có lỗi với em người yêu của mình thật, giờ anh phải làm sao bây giờ?

Hơi xích lại gần bên chỗ của Jaehyun, bĩu môi tỏ vẻ như chú mèo con đang run sợ trước chủ nhân, nhỏ nhẹ cất lên:

"Anh xin lỗi, anh thật sự không cố ý làm em đau đâu. Chỉ là cách phòng vệ thôi."

Jaehyun nghe xong mà đơ người ra vài giây, ngay sau đó cậu khẽ bật cười lên một tiếng. Taeyong nhìn cậu cười mà vẻ mặt anh giờ biến dạng thành biểu cảm khó hiểu vô cùng. Cậu rốt cười vì cái gì, chẳng nhẽ nhìn bộ dạng của anh lúc đó giờ nhìn hề hước lắm sao mà cậu cười. Taeyong bối rối khẽ gầm gừ lên:

"Có cái gì hay ho..mà lại cười vậy hả?"

Anh hỏi xong Jaehyun càng cười thêm, anh càng không hiểu có gì buồn cười đến vậy? Trong lúc anh đang bối rối, Jaehyun ngừng cười một lúc rồi đưa tay ra chạm má anh. Taeyong khẽ rụt thân mình về phía sau vì giật mình, bàn tay thon dài mềm mại của cậu đang ân cần xoa má anh. Jaehyun đưa mắt nhìn ngươi tình còn chưa hiểu chuyện gì kia, một ánh nhìn vô cùng khó hiểu. Một ánh mắt mà chan chứa rất nhiều điều muốn nói nhưng chẳng thể bộc lộ ra thành từng lời nói bằng nơi đầu môi.

Taeyong chạm mắt đến cái nhìn đầy thâm tình đó mà lòng anh cũng chút lay động. Cơ bản, anh như đang cảm nhận được lời muốn nói của cậu ẩn chứa trong đôi mắt ấy. Cậu vẫn luôn tin anh, cậu biết rằng anh làm vậy để phòng thân không cho ai chạm vào cơ thể mình. Đây là sự vui sướng của Jeong Jaehyun.

Và chỉ có ánh mắt này dành riêng cho anh để anh giải mã nó.

Và cũng chỉ riêng Taeyong có thể biết được đáp án mà cậu dành cho anh là gì.

Căn bản đây chính là mật mã tình yêu mà người ta thường hay nói sao?

Đồ sến sẩm, có một chuyện thôi mà cậu cũng phải tình tứ đến thế với anh. Taeyong thầm nghĩ trong lòng, đúng là trần đời này..

Chỉ có Jeong Jaehyun mới tạo cảm giác đặc biệt cho anh đến như vậy.

Đoạn nghĩ trong đầu đến đây, hai gò má anh bất chợt có vài tia đỏ hồng lớt phớt hiện lên. Taeyong không hiểu mình đang đỏ mặt lên vì cái gì nữa. Đối phương dường như đọc vị được tâm trí của anh ngay lúc này, nhiệt độ nơi bàn tay cậu đặt lên má anh cũng như là tăng cao lên từng giây. Taeyong ngay trước mặt cậu cứng đờ thân thể, dù không có bất kì thứ gì đang trói chặt chèn ép nhưng lại chẳng thể nhúc nhích một li. Cho dù thời khắc này ngày càng dần trở nên thật ngột ngạt, anh cũng không thể nào vùng vẫy mà thoát ra được.

Jaehyun lẳng lặng đắm chìm vào ánh mắt của anh, ngắm nhìn từng cảm xúc hỗn loạn của anh như con tim cậu bây giờ. Con người này..vừa ngây thơ lại đáng yêu quá đỗi. Ở bên anh người yêu này, không lúc nào là cậu không có cảm giác bồi hồi như thuở mới gặp anh.

Ngay từ lúc nhìn anh, cậu dường như không thể nào cưỡng lại sức hút vô hình từ người anh này.

Anh dịu dàng. Anh ân cần..mọi thứ từ anh đều rất đẹp.

Người ta nói, "Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi.". Nhưng còn anh, chẳng cần phải hoá Tây Thi, anh vẫn vốn là một Lee Taeyong độc nhất vô nhị thôi cũng chẳng ai có thể so bì được.

Bàn tay cậu ân cần xoa lên gò má kia, cảm giác thôi thúc khó tả trong đầu tự dưng trỗi dậy lên. Jaehyun không thể nào kìm lòng mình được, đưa tay ra sau gáy anh ẩn nhẹ lại gần mặt mình. Taeyong khẽ mở mắt to, còn chưa kịp có thêm phản ứng tiếp thì đối phương đã khẽ nghiêng đầu sang một bên, áp đôi môi mình lên môi anh.

Như một cơn địa chấn nổ tung tâm trí anh, nơi đầu môi anh đang lạnh ngắt đột nhiên chịu sức ép sức nóng hổi từ môi đối phương khiến anh không khỏi hoảng loạn. Hai vai Taeyong bắt đầu run lên từng hồi, hơi lùi mình về phía sau tránh né nụ hôn bất ngờ kia. Đương nhiên càng ngả mình về phía sau, cậu càng lấn tới xâm chiếm bờ môi ấy, đến mức cả hai đều ngã xuống nơi nệm giường êm ái mà tiếp tục liếm mút môi nhau.

Âm thanh mút mát ướt át dần bao chùm khắp cả căn phòng. Taeyong khép mờ mi mắt mình lại, thân thể ngày một thêm run sợ trước nụ hôn này, anh nép mình dưới thân đối phương rồi khẽ bám lấy chiếc áo của cậu. Nụ hôn này dường như cảm giác kích thích hơn bình thường vậy, từng động tác mút mát nơi đầu môi khiến anh chẳng thể nào cưỡng lại nổi.

Nó cuồng nhiệt, vô cùng nóng bỏng..nóng đến mức như thể sắp đốt cháy đến cả thân thể. Trong đó, còn có hương vị ngọt ngào của đối phương làm anh muốn quay cuồng, đắm chìm mà muốn nhấp nhám mãi mãi để tận hưởng mật ngọt gây nghiện này. Anh vô thức hơi ưỡn người lên, cơ thể phản ứng lại kích thích từ miệng kia.

Jaehyun khẽ mở mắt liếc nhìn biểu hiện của anh, không ngờ anh lại thích thú đến nhiệt tình thế này. Như vậy càng khiến con dã thú trong cậu được bừng tỉnh dậy, Jaehyun nâng cằm anh lên lợi dụng cơ hội anh đang khép hờ khẽ mở miệng ra, luồn đầu lưỡi vào khoang miệng ướt át kia mà khuấy đảo. Taeyong càng nhắm chặt mắt lại, không dám nhúc nhích mi mắt lên chứng kiến nụ hôn cuồng nhiệt này.

Tiếng nhóp nhép nước bọt nơi hai đầu môi đang cắn xé khuấy động thật kích tình biết bao. Jaehyun đẩy lưỡi lên khiêu khích anh, buộc anh phải đáp trả lại nơi đầu lưỡi kia, giờ đây giống như hai con rắn đang quấn quít lấy nhau. Tâm trí anh trở nên mờ mịt, hai tay run rẩy bám chặt lấy áo của Jaehyun để bản thân còn có thể níu lại chút lý trí. Nhưng không, cậu lại được đà lấn tới, chiếc lưỡi hư hỏng mút lấy lưỡi anh cũng như thể hút hết mọi suy nghĩ lý trí còn sót lại trong đầu anh. Từng phút từng giây, tình thế ngày càng không ổn một chút nào, anh thả lỏng hai tay ra khẽ đẩy lồng ngực cậu ra, tỏ ý sắp không thể nào chịu nổi nữa.

Jaehyun còn chẳng thèm để tâm đến, vẫn tiếp tục tham lam mút trọn hết, cảm tưởng như muốn mút hết mật ngọt đi vậy. Quá kịch liệt, nước bọt chẳng thể kìm lại nổi mà tràn ra nơi khoé miệng của Taeyong, nhìn anh ngay lúc này trông càng thêm quyến rũ. Thế nhưng, anh lúc này nếu còn hôn thêm nữa anh sẽ mất trí mất..

"Dừng.."

Trong nụ hôn cuồng nhiệt anh nhỏ nhẹ kêu lên một tiếng xin cầu dừng lại. Làm vờ như chẳng hề nghe thấy, cậu lại còn cố tình đưa tay lên mò vào bên trong áo anh sờ soạng khắp da thịt anh. Taeyong mở mắt to, giật mình vì bàn tay lạnh ngắt kia chạm trực tiếp vào cơ thể anh, anh ngọ nguậy muốn thoát ra khỏi vòng tay cậu. Nhưng làm sao mà được, cậu to lớn hơn cậu gấp hai thế kia sao anh có thể thoát được chứ?

Jaehyun trong đầu đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn trêu chọc anh một chút, cậu mò mẫm đến nơi đầu ngực đang dựng đứng lên vì kích thích, khẽ xoa nắn nó vài cái. Với Taeyong, đây chính là một cái chạm vô cùng nhạy cảm, anh chấn động dứt ngay ra khỏi nụ hôn kia, bàn tay gầy gò run rẩy cầm cổ tay đối phương muốn đẩy ra khỏi nơi đầu nhũ. Jaehyun đương nhiên sao có thể buông tha, cậu ngắt nhéo thêm một chút nữa, anh càng phản ứng kịch liệt cậu càng có hứng thú muốn chọc anh.

Taeyong ưỡn người, khẩn thiết mở miệng thở dốc cầu xin:

"Jaehyun..mau dừng lại. Anh không thích.."

Bàn tay kia vẫn không ngừng miết nắn nơi ấy, anh oằn người muốn tránh né khoái cảm này. Thế nhưng, cơ thể lại chẳng theo ý chủ nhân nó, tay đối phương chỉ cần chạm một cái thân thể này cũng phản ứng theo từng cái động. Jaehyun khẽ nhếch môi, cúi đầu xuống bên tai anh mà thì thầm:

"Anh không thích, thế mà lại tiếp đón động chạm mãnh liệt vậy sao?"

Hơi ấm nóng phả bên vành tai anh khiến nó ửng đỏ cả lên, nơi gáy rùng hết cả mình vì run sợ. Taeyong đưa tay che mặt đi không thèm để ý đến lời nói của cậu, một tay còn lại thì cầm lấy cổ tay cậu mà đẩy ra. Jaehyun nhìn anh như đang cố tránh né mình, cậu hơi bĩu môi bất mãn và dường như vô cùng không hài lòng với biểu tình này của anh. Cậu buông đôi tay đang xoa nắn vùng ngực ra, lần mò đến chiếc quần lẫn quần lót anh đang mặc mà cởi phăng ra !

Hành động rất nhanh và dứt khoát làm sao anh có thể kịp trở tay, anh mở to mắt, vừa chuẩn bị nói một câu gì đó thì trong nháy mắt đã bị cậu lật ngược lại. Mọi ngóc ngách nhạy cảm giờ đã bị phơi bày hết trong tầm mắt của con thú đói khát kia, anh ngượng đến mức không thể ngóc nổi đầu lên. Định quay đầu lại mắng cậu, thế nhưng lại một lần nữa có một tấn công đánh ngay vào kích thích thân dưới anh khiến anh cứng họng không thể thốt ra lời gì mà thay vào đó là những tiếng rên rỉ vỡ vụn kêu lên. Đầu lưỡi Jaehyun đang liếm ướt động huyệt của anh ! Taeyong nhoài người về phía trước muốn đẩy đầu cậu ra nhưng càng đẩy chiếc lưỡi càng đưa ra quấn lấy cửa huyệt kia.

Thân thể Taeyong run lẩy bẩy vẫn gắng gượng từ chối những cảm giác khoái lạc đến râm ran khắp cơ thể. Anh không thể thốt ra nổi một lời nào mà thay vào đó chỉ là tiếng rên rỉ vụn vặt đáng xấu hổ, anh ước gì ngay lúc này mình không còn nghe thấy những âm thanh dâm đãng ấy. Đó không phải là anh..thật không ra thể thống gì cả.

Đầu lưỡi khuấy động đảo điên bên trong mọi ngóc ngách, bờ mông trắng mềm của anh không thể chịu nổi kích thích, giật lên lên hồi theo từng di chuyển của đầu lưỡi. Dịch thể dần dần rơi nhỏ giọt chảy dài xuống vùng đùi ở nơi hậu huyệt đang được mở rộng khép hờ kia. Taeyong bất lực đưa tay về phía sau, vẫn cố gắng đẩy đầu Jaehyun, thốt lên tiếng cầu xin kích tình nho nhỏ:

"Đừng mà..Jaehyun..xin em.."

"Xin em đừng làm nữa..a.."

Anh có mở miệng cự tuyệt cậu đến nhường nào, cũng chẳng có lời nào lọt vào tai cậu. Nấc ý tê dại, Taeyong không thể nào mà tiếp tục có thêm suy nghĩ gì nữa. Giờ đây tiềm thức anh đang dường như bị che phủ bởi khoái cảm. Chỉ biết vô thức nức nở rên rỉ, anh nâng hông mình lên muốn trốn tránh nhưng nào ngờ trong suy nghĩ của đối phương đang liếm mút động huyệt kia, hành động ưỡn mông của anh như là một biểu hiện đáp trả nhiệt tình nơi đầu lưỡi của cậu. Jaehyun khẽ nhếch môi lên, cố tình đẩy sâu lưỡi vào bên trong anh, điên cuồng đả động đến nơi nhạy cảm đáng sợ của anh.

Cơn chấn động khoái cảm này như bừng tỉnh não anh. Cậu đang chạm vào tuyền liệt tuyến của anh, lưỡi cậu đang chạm đến nơi đó. Taeyong ưỡn hông cao hơn nữa, cơ thể co giật như có một luồng điện chạy dọc khắp nơi. Từng giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má ửng đỏ vì kích thích mãnh liệt, anh với tay ra đằng sau quyết liệt đẩy mạnh đầu cậu ra. Nhưng ngay lập đôi bàn tay run lẩy bẩy ấy nhanh chóng bị giữ chặt lại bởi đối phương, chẳng những không thèm để tâm đến hành động từ chối của anh mà lại còn cố tình khuấy đảo vùng nhạy cảm một cách điên cuồng.

Anh trợn trừng con ngươi, vô vọng bật ra tiếng kêu rên vỡ vụn:

"Không! A.."

Dòng dịch thể trắng đục phun bắn lên bụng Jaehyun, lỡ làm bẩn chiếc áo phông trắng của cậu. Sau khi lên đỉnh thoả mãn, Taeyong như bị trút đi hết sức lực vô thức ngã lên cơ thể săn chắc của người yêu mà thở dốc. Anh không biết rằng, gương mặt mình giờ đây đang đặt cạnh một con "trằn tinh" đang giương cờ chực chờ thời khắc để tấn công anh. Biết rằng mình đang ở một tư thế vô cùng kì quái, anh ngượng ngùng chậm chầm bò về phía trước muốn bỏ trốn.

Mới dịch chuyển được một li, anh đã bị Jaehyun cầm cổ chân mà kéo lại về vị trí cũ. Anh bĩu môi quay đầu hờn dỗi nhìn Jaehyun, bày tỏ gương mặt uất ức giận dữ. Cậu thấy biểu cảm này của anh rất thú vị, cười nhếch môi sang một bên, tiện thể đưa tay vỗ một cái lên mông anh.

"A..đau anh !"

"Liếm đi."

Lời yêu cầu của Jaehyun khiến anh khựng lại, anh run rẩy đưa mắt nhìn con quái thú đang bí bách bị nhốt dưới đũng quần kia. Anh khiếp hãi không thể nào ngờ nổi thứ đã từng đút vào bên trong anh lại có thể trông đáng sợ thế này, sao chứa đựng nổi thứ to bự đại này vậy? Còn chưa lộ diện nguyên hình mà đã to đến mức này, chẳng biết đến khi lột ra thì chắc như cột đình mất. Nhưng anh không đời nào làm trò đó đâu, chuyện đáng xấu hổ tột độ này sao anh làm được chứ?

"Liếm cái gì? Anh không làm đâu."

Jaehyun nhướn một bên chân mày, thản nhiên nói:

"Anh không liếm, thế thì thích cảm nhận độ thô to đến chân thực đúng không? Được -"

"Ý anh không phải như vậy!"

Taeyong ngập ngừng nghiến răng một lúc. Nếu mà giờ không có bôi trơn đâm thẳng vào thì anh thà chết còn hơn. Thật sự sẽ rất đau nếu làm thẳng luôn vào bên trong và mai sẽ không ngồi dậy nổi.

"Anh muốn để em nhịn đói đến khi nào đây, anh mà còn chần chừ là em hành động luôn đó."

"Á ấy, được rồi. Anh làm, anh làm mà !"

Jaehyun nở một nụ cười không thể nào sung sướng hơn, bắt nạt được con người này còn đã hơn cả việc đạt giải huy chương vàng nữa. Đằng nào dù sao, cũng phải lấy lại quyền lợi từ cái đá đau điếng lúc nãy. Cho dù có như thế nào Taeyong cũng chẳng thể thoát nổi khỏi mấy trò này của cậu.

Anh không thích dùng tay sao? Được, cậu sẽ tha thứ cho anh, nhưng anh có thể dùng miệng để an ủi nó.

Đây là "một điều nhịn chín điều lành"

Cậu quay trở về tập trung với đối phương đang loay hoay không biết làm thế nào kia, giơ tay lên vỗ vài cái vào mông anh, cố tình giở giọng trêu chọc hết sức đắc ý của mình:

"Sao vậy? Miệng dưới được đút nhiều rồi, miệng trên sao lại ấp úng thế này hửm?"

Im miệng đi. Anh giận dỗi nghĩ thầm trong bụng. Tên này chỉ biết chọc tức anh, làm anh điên tiết lên thôi. Càng ngày càng hư.

Đôi bàn tay ngượng ngùng kéo chiếc quần ngoài lẫn chiếc quần lót của cậu. Mới chỉ kéo xuống một chút thôi, thứ đó đã không nhịn nổi mà bật ra khẽ đập lên má cậu như con thú được thả chuồng. Đây đúng là một con quái thú mà, sao lại có thể lớn đến mức này chứ.

Nghĩ đến anh lại thấy thương cái mông nhỏ bé này của mình..

Mùi hương nam tính lẫn hơi nóng toả ra từ nơi cương cứng ấy làm anh không khỏi hồi hộp đến phát run. Giờ thứ này sẽ vào miệng anh, không biết có thể vào hết được không nữa. Anh nghiến răng cắn lợi một lúc, trong lòng luôn tự nhủ rằng không có gì phải sợ không gì phải sợ hết. Lấy hết dũng khí của mình ra, nhắm chặt mắt lại đưa đầu lưỡi của mình chạm nhẹ vào dương vật ấy, liếm một đường từ trên xuống dưới.

Cậu rùng mình một cái, chỉ mới dùng lưỡi đưa nhẹ một đường đã khiến cậu thích thú đến thế này, chẳng biết nếu đút hẳn vào trong khoang miệng ấm nóng run rẩy kia không biết còn sẽ như thế nào. Jaehyun nhíu mày, cố gắng kiềm chế giọng nói của mình, trầm giọng chỉ bảo anh từng chút một.

Taeyong bối rối không biết phải làm sao, cậu bảo sao thì làm theo lời chỉ dạy. Đầu tiên là dùng lưỡi liếm xung quanh một vòng, liếm đến khi nào ướt rồi thì mới bắt đầu từ từ đưa vào miệng mà mút mát. Anh cũng y hệt như lời cậu nói mà sao gian nan quá, tại ai bảo cậu lớn quá sao anh có thể nuốt nổi? Đành phải một lần nữa thử lại, anh đưa lưỡi ra đánh một vòng xung quanh, cầm dương vật cương cứng liếm tứ phía rồi cả phía đầu khấc oai phong giơ cao lên trời kia.

Nóng quá, nhiệt độ ở thân dưới thật sự rất nóng. Mùi hương thơm của đàn ông hoà quyện vào sự nóng bỏng phát ra sộc thẳng lên mũi anh như một thứ thuốc kích dục tấn công lên tâm trí của anh, chỗ dương vật vừa mới được thoả mãn xong cũng bắt đầu lại bị khiêu khích mà thức dậy một lần nữa.

Anh ngẩng đầu lên cho hết chiều dài vào trong miệng mình, mới chỉ bỏ được một chút thôi anh đã cảm thấy nơi cổ họng mình nghẹn ứ không thể nào ăn nổi. Nước mắt sinh lý bị chèn ép mà rơi lệ lăn trên gò má ửng hồng làm mờ nhoè đi tầm nhìn của anh, khiến hình ảnh của anh trông càng trở nên thật quyến rũ gấp bội phần.

Với tình hình này, Jaehyun cảm thấy không ổn lắm. Anh ngập ngừng run rẩy thế kia, đến mùa mốt cậu mới lên đỉnh được mất. Cậu nhìn xuống nơi xinh đẹp kia lại cương lên, nhoẻn miệng cười một cái, khẽ đưa tay lên chạm nhẹ một cái. Ai ngờ, anh giật bắn mình nhạy cảm hơn cả cậu nghĩ, mới động qua thôi mà nơi ấy đã rỉ nước dâm dịch như thể sắp bắn.

"Mới chỉ liếm cái của em một chút thôi cũng làm anh sung sướng đến như vậy sao?"

Vừa dứt lời hỏi, cậu mở miệng mút trọn dương vật anh vào trong, không ngừng khuấy động hút hết như mút một cây kẹo mút thơm ngọt.

Anh trợn trừng mắt, không chịu nổi mà thả côn thịt đang ngậm trong miệng ra, buông ra những tiếng rên rỉ kịch liệt sợ hãi:

"Dừng...đừng liếm mà, xin em..a..Jaehyun..không.."

Khoái cảm len lói nơi nhạy cảm đó lan khắp cơ thể đánh lên não, như một cơn sóng điện kích thích không ngừng. Anh co giật muốn bò lên trên trốn tránh cơn sung sướng đáng sợ kia, nhưng lại bị bàn tay cậu kéo hông về liêm mút sâu hơn. Dương vật anh còn chạm sâu đến tận nơi cổ họng nóng bỏng của cậu, Taeyong bật ra tiếng rên đứt quãng không thể thốt ra một lời cự tuyệt nào.

"Anh à, mau chuyên tâm làm việc của mình đi nào, đừng quên mất còn của em nữa đó."

Nghe cậu nhắc anh mới nhớ ra trước mắt mình còn có một con quái thú chưa được thoả mãn, anh miễn cưỡng quên đi khoái cảm của mình đi tập trung quay về việc làm còn đang dang dở của mình. Thế nhưng muốn làm cũng không thể, anh cứ khi nào mở miệng ra là bị kích thích ở phía dưới kéo lại không tài nào mà mút mát cho nổi. Taeyong nằm nhoài lên bụng cậu, để mặc nhưng lọn tóc ướt át dính lên thân dương vật nóng hổi của cậu.

Tâm trí cậu giờ đây chẳng thể kiểm soát nổi thân mình, cứ để mặc bản thân trôi dạt hoà mình theo từng cơn sóng kích tình do cậu tạo ra. Taeyong cảm nhận rằng cơ bụng mình đang co rút liên hồi, biết rằng mình sắp bắn thêm một lần nữa, hoảng hốt mà cầu xin Jaehyun bỏ anh ra. Nhưng càng xin cậu lại càng cố tình mút mãnh liệt hơn, anh ngửa cổ gầm gừ thét lên tiếng khóc của khoái lạc, bắn từng giọt dịch thể vào miệng cậu.

Jaehyun không hề chối từ mà đón nhận những thứ của anh, cậu chậm rãi nuốt hết vào bụng mình. Anh bối rối nhanh chóng quay lại nhìn cậu, định ngăn cậu lại thì cậu đã nuốt sạch hết thứ bẩn thỉu kia.

"Sao em lại nuốt hết vào!?"

"Không sao, em yêu mọi thứ từ anh. Ngon lắm, không có chuyện gì đâu."

Cậu trả lời như vậy làm anh còn giận hơn, nhưng cũng chẳng biết đáp trả gì nữa. Anh quay đi không dám nhớ lại hình ảnh vừa ban nãy của mình, lại có thể mất tự chủ đến mức bắn hết vào miệng cậu. Còn ra cái thể thống gì nữa?

Jaehyun không nói gì, chỉ ân cần xoay người anh lại đặt cơ thể anh nằm trên giường. Lẳng lặng dùng hai tay mở rộng chân anh ra, đưa đẩy hông dùng cự vật chướng đến phát đau cọ sát nơi hậu huyệt hồng hào đang khép mở phấn khích chờ đợi thứ to lớn lấp đầy nó.

Không thừa một động tác nào, cậu nhấn hẳn cả chiều dài cương cứng ngay vào bên trong.

"A !"

Hành động bất ngờ làm Taeyong không kịp đón nhận hết từ cậu. Cơn đau đớn nơi cửa vào râm ran chạy dọc khắp cơ thể anh, anh cảm thấy bản thân mình như sắp vỡ vụn ra từng mảnh. Thứ này lúc nào cũng khiến anh không thể nào đỡ nổi, anh hoảng hốt lắc đầu đưa bàn tay đặt nơi hông của cậu khẽ đẩy ra, từng lời run run cầu xin:

"Đau..quá ! Mau rút ra.."

Jaehyun biết anh đau, cậu mới đưa bàn tay ra xoa má anh, trầm giọng dịu dàng mà an ủi trấn an:

"Anh thả lỏng cơ thể một chút. Ngoan, nghe lời em, đừng quá căng thẳng. Rồi sẽ không đau đâu, nha?"

Nói xong còn cúi người đặt nhẹ một nụ hôn bên vành tai ửng đỏ của anh. Taeyong nhắm mắt nhíu chặt mày lại, cố gắng để thả lỏng hết mức có thể. Nhưng anh run đến mức không thể nào tập trung buông lỏng được, thứ to lớn ở phía dưới ngày càng biến lớn hơn. Cơn đau vẫn chưa với bớt đi phần nào, chẳng biết phải làm sao Taeyong nhướn người lên vòng hai tay ôm lấy cổ Jaehyun, vùi đầu lên bờ vai che giấu gương mặt mình đi, vừa tỏ ý muốn cậu có thể làm anh không đau nữa.

Ngay lập tức hiểu ý, cậu chầm chậm di chuyển từng chút một để anh quen với kích thước của mình. Bả vai Taeyong cũng run lên theo cử động của cậu, anh cắn môi nén nhịn cơn đau lại, dùng sức thuận theo những dòng chảy khoái cảm đang len lói kia.

Lỗ nhỏ của anh siết quá chặt, bên trong lại quá ấm nóng làm cậu sướng đến phát điên. Nếu cứ tiếp tục dịch chuyển với tốc độ chậm rãi thế này, có lẽ cậu sớm muộn gì sẽ không chịu nổi được mất. Cậu nghiến răng, mạnh bạo tách mở rộng hai chân của anh sang hai bên. Taeyong khó hiểu không biết cậu định làm gì thì Jaehyun đang gằn giọng nói:

"Em xin lỗi, nhưng nếu cứ như vậy thì thực sự sẽ không ổn nữa đâu."

Đầu óc anh còn đang lơ mơ không hiểu gì thì đột nhiên một cơn sóng thần trào đến bên trong anh. Cậu đang liên tục nhấp vào nơi hậu huyệt nóng hổi ấy, anh mở to mắt không thể nào ngăn nổi mà chỉ biết thốt ra những tiếng kêu thảm thiết. Mọi thứ đã bị một màn sương của dục vọng che phủ trí não anh, anh còn chẳng màng đến những thứ xung quanh đang như thế nào, cứ thế vô thức để cơ thể hoà mình vào dòng khoái lạc sung sướng pha lẫn đau đớn đan xen.

Tạo thành một cảm giác điên dại khó thể diễn tả được.

Nhưng giọt nước mắt tràn ra từ từ lăn trên khuôn mặt mơ màng xinh đẹp của anh. Bàn tay đang ôm lấy cổ cậu cũng trở nên vô lực mà buông thả xuống, che đi những bộ phận cơ thể của mình đang bị động chạm kích thích.

Những suy nghĩ ân cần, nhẹ nhàng ban đầu trong cậu giờ cũng chẳng còn nữa. Với tình thế hiện tại, nhẹ nhàng không phải là một kế sách hay.

Phải càng mạnh bạo, thô bạo từng chút một mới có thể thật sự xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể tuyệt mĩ này.

Từng cử động nhấp nhô như cơn sóng vỗ vào bờ. Taeyong bị quay cuồng trong vòng xoáy của dục vọng và cơn khoái lạc khắc khoải đến đê mê. Vật cứng trong cơ thể anh không ngừng dịch chuyển khiến chẳng thể chịu nổi mà khóc nấc lên. Tiếng thở dốc run rẩy cùng với tiếng khóc nấc giống như một liều kích thích dây thần kinh của người đang ra sức đưa đẩy kia. Nơi huyệt động ẩm ướt giờ đây mà phát ra âm thanh nhóp nhép đáng xấu hổ. Vật thô to đang không ngừng ra vào một cách mạnh bạo sớm cũng bị bao bọc quanh phần thân là một lớp dịch thể nóng ấm từ trong lối vào của Taeyong.

Dừng lại đi..

Sẽ chết mất..dừng lại..

Anh rất muốn mở lời xin Jaehyun đừng làm thêm nữa, anh sẽ không chịu được nữa. Nhưng khoái cảm quá lớn, Taeyong chẳng còn sức mà thốt ra một câu cự tuyệt nào. Thay vào đó mà những tiếng rên rỉ ấp úng ứ nghẹn nơi cổ họng khẽ bật ra không rõ là đang muốn tỏ ý gì. Trong mắt tên Jaehyun kia, anh như một con mèo đang làm nũng mong muốn được có sung sướng nhiều hơn nữa từ cậu. Ánh mắt khép mở mờ nhoè đi vì từng giọt lệ vô thức chảy ra từ nơi khoé mắt, chẳng rõ là bật khóc nức nở vì khoái cảm mãnh liệt hay là vì cơn đau đớn âm ỉ do những đâm thúc liên hồi từ cậu.

Taeyong như thể nhận thức được bộ dạng bị chà đạp của mình ngay lúc này chính là một sự kích thích cho con thú trước mặt càng được đà hành hạ anh thêm. Anh dùng tay che đi âm thanh rên nấc gợi tình , mong rằng bản thân chẳng thể nào nghe thấy những âm thanh hư hỏng chết tiệt này nữa. Jaehyun từ trên nhìn xuống nhìn hành động cố tình đè nén tiếng rên của Taeyong ngay lập tức lộ ra biểu cảm không hài lòng về anh. Cậu đẩy mạnh hông vào trong, gằn giọng xuống ức hiếp người anh lớn tuổi đang chật vật kia:

"Bỏ tay ra."

Cú thúc bất ngờ lúc này làm anh kêu lên tiếng "A !" đầy run rẩy. Hành động này vừa đẩy sâu dương vật đến tận cùng, mà vừa có thể cảm nhận được hết chiều dài nóng bỏng đang ở bên trong anh như thế này. Anh sợ tư thế, sâu đến mức đáng sợ..

Jaehyun đưa tay ra vuốt tóc anh một cái, khẽ cúi người ngắm nhìn biểu hiện của đối phương. Người này đúng là vô thực, khuôn mặt thích thú ửng đỏ này lại càng tôn thêm phần quyến rũ. Bàn tay lướt nhẹ một đường đến bờ môi hồng mềm mại, ngón tay cái miết nhẹ lên "cánh hoa" ngọt ngào ấy.

Chính từ đôi môi này đã thốt ra lời yêu với cậu.

Chính đôi môi này đã hôn cậu.

Chính đôi môi này đã liếm mút cho cậu.

Chỉ riêng mình dấu ấn của cậu trên bờ môi mê người này.

Jaehyun cười khẩy một cái đắc ý, trầm giọng nói:

"Anh của em, anh đúng là đồ quyến rũ chết người."

Taeyong lắc lắc đầu, chối bỏ những lời khen ngợi đáng ngượng kia của cậu dành cho anh. Jaehyun khẽ nâng cằm anh lên, phía bên dưới vẫn mãnh liệt thúc đẩy vào bên trong:

"Cơ thể xinh đẹp này, Lee Taeyong của em đã tiếp nhận em. Ôm chặt không buông, ngậm nuốt từng thứ của em ở bên trong thân thể này.."

"Tất cả đều là mùi hương của em..đều lưu dấu những dấu vết của em."

Không muốn nghe..anh không muốn. Nghe cậu nói tuy rằng vui vì là anh đã là của cậu, nhưng cũng thật đáng thẹn rằng cũng vì anh là của cậu nên bản thân anh đã trở dâm đãng, hoan hỉ đón tiếp khoái cảm, rồi sung sướng kêu rên những tiếng rên rỉ thật khó nghe. Tất cả là tại cậu mà anh trở nên như thế này..

Jaehyun vui vẻ càng thúc mạnh hơn vào trong, cọ xát nơi vách tường ấm nóng. Cậu cầm lẩy hai cổ tay anh mà thô bạo kéo lại, khiến dương vật đi đến độ sâu khó thể tưởng tượng được. Nơi đầu khấc còn kịch liệt trêu đùa nơi tuyến tiền liệt, vị trí mà Lee Taeyong luôn sợ nhất khi làm tình. Anh ưỡn cong lưng lên, quằn quại vì kích thích tấn công dồn dập. Nức nở than xin cậu đừng vào bên trong nữa, anh sẽ không chịu nổi và trở nên phát điên mất. Jaehyun làm sao có thể dừng lại ngay lúc này, cậu đẩy sâu cự vật ma sát đè ép nơi gồ ghề nhạy cảm ấy, hai cơ thể giờ đây chính thức hoà làm một cảm giác dục tiên dục tử không thể diễn tả bằng lời.

"A.."

Taeyong trầm khàn thét lên một tiếng thoả mãn, dịch thể trắng đục thậm chí hưng phấn đến mức còn bắn một chút lên má của Jaehyun. Cùng lúc ấy, tinh dịch nóng bỏng cũng đã trào ra ở bên trong lỗ hậu của anh.

Jaehyun thở dốc nhìn anh sau cơn dư chấn của khoái cảm, có lẽ như anh đã bị hành đến mức sắp ngất đến nơi rồi. Lồng ngực phập phồng không ngừng phả ra những hơi thở run lẩy bẩy, đôi mắt anh cũng vì quá mệt nên giờ nó lờ đờ khép mở chỉ muốn ngủ một giấc. Cậu nhìn anh như vậy cũng không muốn tiếp tục nữa, từ từ rút dương vật mình ra khỏi mông anh. Khi rút hẳn ra ngoài, tinh dịch nhiều đến mức còn bị tràn ra chảy dài trên bờ mông anh nữa.

Cơ mà cả hai giờ quá mệt để vệ sinh thân thể rồi, cậu chỉ dùng giấy lau tạm đi những vết bẩn trên người anh rồi nằm bên cạnh anh ân cần ôm lấy bờ eo nhỏ con của anh. Vùi mặt vào bờ vai người anh, Jaehyun chỉ khẽ nói một câu:

"Em yêu anh nên mới mạnh bạo như vậy..mai anh đừng giận em nhé."

Chẳng biết anh có nghe thấy lời này không, chỉ thấy câu trả lời là sự im lặng của đối phương. Jaehyun không nói gì thêm nữa, xích lại gần anh để ôm anh chặt hơn rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ..

------------------------------------
End #diary 16 <2>

(*): Lúc này vẫn là khoảng thời gian ở ký túc cũ nên Jaehyun với Taeyong ở khác phòng khác tầng. Tôi phải đánh dấu nhắc lại cho mấy bà nhớ=))))))

Để các bạn phải chờ tôi lâu rồi. Giờ tôi đã quay lại với một chương mà mấy bà đã mong ngóng đâyyy. Thật sự, lâu lắm lắm lắm rồi tôi mới viết được một chương có smut một cách nghiêm túc. Tôi viết cũng không gọi là quá mượt mà cho lắm nên là có gì mấy bà góp ý cho tôi nhé. Love y'all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro