1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, em vẫn nhớ về cái ngày cay nghiệt đó..

Chàng trai của em sao lại bất hạnh đến vậy, ngắn ngủi đến vậy? Em cứ nghĩ rằng chúng ta đã tìm được kết cục cho nhau.. nhưng sao bọn chúng ác độc vậy anh? Chúng nghĩ cơ thể và linh hồn của anh mãi mãi chỉ bằng một con chuột thôi sao?

Chúng ta đến với nhau vào một buổi tối đầy sao, nhìn bầu trời cao vút kia em nghĩ ông trời sẽ giúp anh và đặt dấu chấm hết vào cuộc đời chỉ toàn màu đen tang tốc của anh.


Nhưng em đã lầm.. không phải, em đã sai hoàn toàn, cái sai mà chính bản thân em còn không cho phép.


Bọn chúng sợ rằng anh sẽ gặp một vận may nào đó như em, có thể nhanh chóng lên đời rồi quay về trả thù những thứ mà thiên hạ quả không sai khi mở miệng rủa vào mặt chúng:" Đồ dì ghẻ. "


Chúng là người ham ăn ham học, hay đúng hơn là hăm ăn ham học trên đồng tiền của người khác. Chúng vẫn ngồi trên lớp học cái thứ gọi là phân tích nhưng chúng lại không biết dùng bạo lực để trả thù bạo lực là nằm dưới đẳng cấp của anh.


Thế nên em chẳng bao giờ để mắt bọn chúng.. anh ạ.



Khi biết anh và em yêu nhau, chúng bắt đầu lột lớp mặt nạ bên ngoài. Anh có biết mỗi lần chưa vội về nhà em đã nghe thấy tiếng mắng nhiếc cay độc của chúng vọng ra không? Chúng nói anh lười biếng, chỉ biết đâm đầu yêu đương vớ vẩn thì làm gì có tiền sống. Những thứ ngu xuẩn như vậy cứ thế tuôn ra từ mồm miệng thối tha của bọn chúng.



Những ngày chúng ta quen nhau trời cứ mưa mãi, đến em cũng cảm thấy mưa chẳng còn gì lãng mạn. Trước hôm định mệnh ấy em đã đến nhà anh, em nói với chúng rằng em đến thăm nhà anh, em tưởng bọn chúng sẽ tức giận rồi la toáng lên nhà này là của bọn chúng thôi. Nhưng anh đừng lo xa.. bọn chúng thật ngu ngốc!



Em đã từng lời nhỏ nhẹ cảnh cáo chúng đừng động chạm đến cuộc sống đáng lẽ phải được hưởng tự do như anh. Nhưng dường như bọn chúng không biết sợ anh ạ.


Bằng chứng là chính ngày đó, ngay đêm đó, chúng đã dày vò anh đến sức tàn lực kiệt. Nhưng ông trời vẫn không nỡ nhìn anh và em có kết thúc dở tệ đến vậy. Sáng ngày hôm sau em đến tìm anh thì đã quá trễ mất rồi.


Anh à.. cơ thể ấm áp ngày nào em vẫn ôm bây giờ bầm tím đến mức làm em đau lòng.



Đôi chân của anh bị nứt xương đến nỗi không di chuyển được làm trái tim em muốn rách toạc ra.



Khuôn mặt hàng ngày em vẫn âu yếm vuốt ve nay lại bị những giọt máu tanh tưởi nhiều đến rợn người làm em đau lòng đến chết đi được.


Em mất hết bình tĩnh đưa anh vào bệnh viện, số tiền tiết kiệm được em không tiếc mà đặt một phòng bệnh cao cấp dành riêng cho anh.



Anh nặng nhọc thở hắt để chống chọi với cái chết đang muốn bao vây anh.. em đã cầu xin họ bằng mọi giá cứu sống anh, và họ chẳng nói gì đáp lại em cả..




Cả ngày em không thể nào rời mắt mình khỏi anh, anh chợt thức tỉnh sau một giấc mơ phủ một màu đen không lấy một tia nắng.



Anh nói rằng anh muốn uống chút nước, em nhẹ nhàng nhỏ từng ngụm nước vào đôi môi đang khô khốc kia. Nhìn anh khó khăn đau đớn làm em như mất hết lí trí. Em nhất định phải giết bọn chúng.



Anh nói rằng muốn em đi ra ngoài một chút cho thoáng hơn, em nhìn anh để chắc rằng không còn gì đáng lo nữa. Em hất từng đợt nước lên khuôn mặt đã tái nhợt vì sợ hãi của mình, em muốn định hình lại cơ thể mình một chút.




Nhưng.. sao vậy anh? Sao không cho em cùng ở bên khi anh đã trút toàn bộ sức lực cuối cùng thế? Sao lại chọn cách ra đi lặng lẽ đến thế? Tại sao.. sao không muốn em ở bên chứ? Anh tàn nhẫn còn hơn cả đám ruồi bọ đã làm thối rữa tuổi xuân của anh..



...





Em muốn với tới những ngôi sao kia.. anh đã nói rằng em như anh mặt trời luôn luôn rạng ngời, luôn luôn đốt nóng sự sống của anh..




Em vẫn đang đốt nóng đây nhưng sao sự sống của anh lại không bén lửa chứ ?




Em nói anh là ngôi sao trong lòng em, bởi anh lúc nào cũng dịu mát khi đặt môi lên khuôn mặt em một cách lưu luyến..




Đáng ra em không nên nói như thế.. bởi những ngôi sao và mặt trời không bao giờ xuất hiện cùng một thời điểm...





Anh ạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro