2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi sáng khi bình minh bắt đầu ló dạng, người ta lại thấy một nam một nữ bắt đầu đèo nhau đên trường trên chiếc xe đạp đã qua mấy lần trùng tu

Khi trời đã ngả vè chiều, đôi nam nữ ấy lại cứ yên lặng cùng nhau tan trường.. cũng trên chiếc xe quen thuộc ấy

Nam sinh trong trường biết Kang Seulgi thích Park Jimin từ khi anh chuyển nhà về một khu dân cư vắng vẻ để chuyên tâm học hành


Nữ sinh trong trường biết Park Jimin chỉ để mỗi Kang Seulgi trong mắt của mình

Mọi người đều biết mỗi ánh mắt họ giao nhau đều nồng nàn hương tình ái, mỗi cử chỉ họ làm cho nhau đều chứa đầy ân cần chiều chuộng. Họ không muốn tách rời khỏi nhau và gần như không có ai làm được điều đó cả

Nhưng..

Kang Seulgi ngây ngô chỉ thích đắm mình vào những buổi trưa giờ nghỉ, thích lôi điện thoại và đọc những câu chuyện huyễn hoặc xa xôi để rồi tin tưởng rằng dù thế nào đi nữa Park Jimin sẽ không mãi mãi là của riêng cô


Park Jimin bên ngoài tỏa đầy màu u ám đến lạnh lẽo, lạnh lẽo đến nỗi có thể nuốt trọn trái tim vốn dĩ rất ấm của anh. Jimin không muốn ngồi đằng sau và túm lấy gấu áo của mình là một cô gái nào ngoài Seulgi và cũng không dám để những tia nắng trưa gay gắt của cô chọc thủng lớp băng dày cộm này

Họ..

Chỉ cảm giác mình đang đơn phương


Họ..

Sợ mối quan hệ mới sẽ làm mất đi mãi mãi khung cảnh mơ mộng vào mỗi lúc bầu trời hé sáng hay bắt đầu trở hoàng hôn

Và họ..

Tiếp tục chờ đợi mặc cho thời gian không chút lưu tình theo những luồng gió cuốn qua bánh xe vào mỗi buổi xế tà


"Chờ đợi là cánh cửa của ngục tù mà người khác mãi mãi không thể mở ra được"

Ngày em đặt chân tới sân bay, anh đã nói, nhưng nói không nhiều..

"Đi mạnh giỏi nhé, hãy nhớ đến sức khỏe của em và.. cũng đừng bỏ quên anh đấy"

Và.. anh cũng chẳng thể nói ra được câu chúng ta mong muốn bấy lâu

Thì ra.. cuộc đời đã sinh ra anh là loại người không thể thực hiện được ước mơ

Ngày anh quay bước trở về,

"Em sẽ rất nhớ anh"

Ngoài câu ấy ra em chẳng thể nói được gì nữa, nước mắt em lại trào ra không đúng thời điểm khi tiếng máy bay thổi vù vù làm em lấy lại nhận thức

Em đã thật nhu nhược khi không bao giờ làm được điều mình viết vào nhật kí, kể cả là ngày cuối cùng..


"Em yêu anh"

Ba chữ này viết ra thật dễ dàng, nó trơn tru trên những đầu ngón tay, nhưng lại đọng mãi trên đầu lưỡi làm em không thể thốt ra được--


"Thật xin lỗi"



"Hãy yêu nhau thật nồng nàn nếu gặp người nào đó tốt hơn anh"



"Vậy, hẹn gặp anh.. khi chúng ta ở trong một hình hài khác nhé"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro