cái thể loại tên gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày thấy ẻm chưa?" điều đầu tiên sunghoon nói với tôi khi năm học lớp mười một bắt đầu. chúng tôi đang đợi cho đến khi chuông reo vào tiết đầu.

"thấy ai cơ?" tôi hỏi.

"mày update chậm hết biết jay ạ" sunghoon ngẩng đầu, quét mắt qua đám học sinh, mặt nó tràn đầy kinh ngạc, như thể nó vừa mới chứng kiến cái gì đặc biệt kinh khủng lắm vậy. nó mỉm cười, mắt vẫn đảo qua chỗ đông đúc kia một lượt "rồi mày sẽ biết"

cả trăm học sinh chúng tôi nô nức, gọi tên, chỉ vào những khuôn mặt đen đi vì cháy nắng chưa gặp từ tháng sáu. nhưng sự chú ý của chúng tôi đối với nhau cũng chẳng kéo dài quá 15 phút, nó chỉ diễn ra trong vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi trước tiếng chuông của ngày đầu tiên.

"ai vậy hoon? rốt cuộc mày có chịu nói cho tao không" tôi huých nhẹ vào tay sunghoon.

chuông reo. chúng tôi đổ xô vào bên trong lớp học của mình.

tôi lại nghe được mấy tiếng thì thầm từ phía sau khi đang hát quốc ca "chúng mày thấy em ấy chưa?" những lời xì xầm kéo dài tới tận hành lang, qua tới tận tiết tiếng anh và hình học "bọn mày gặp ẻm chưa?" người mới chuyển tới này là ai vậy, tôi thắc mắc. học sinh mới? hotboy nào đó từ california chuyển tới? hay từ tận nơi hầu hết học sinh ở đây đều đến từ - pennsylvania? hay lại là đứa nào dậy thì và lột xác hoàn toàn sau mùa hè, một đứa rời đi vào tháng sáu với vẻ ngoài trông như mấy nhóc cấp hai và trở lại vào tháng chín như tài tử hàn quốc, cái kiểu kì tích trong 10 tuần nghỉ hè là có thật hả trời?

sau đó vào tiết khoa học trái đất, tôi nghe được cái tên "starboy"

tôi quay xuống hỏi đứa học sinh năm cuối lười nhác có tiếng, "starboy yang?" "cái thể loại tên gì vậy?" 

"mày không nghe nhầm đâu. starboy yang. nhóc mới đến đấy đang ở phòng chủ nhiệm rồi"

 "starboy?" 

"chính xác" 

và rồi tôi đã thấy em ấy. trong buổi trưa. em ấy mặc một chiếc quần màu kem dài phủ kín hết giày, cái kiểu quần y chang quần cưới của ông tôi. tóc em ấy màu nâu cát, để ngắn đến gần sát vai em ấy. có một vật gì đó được đeo qua lưng ẻm, nhưng không phải là cặp sách. ban đầu tôi tưởng nó là một chiếc guitar mini, nhưng hoá ra đó là ukulele.

em ấy không mang khay để đựng đồ ăn trưa mà thay vào đó là chiếc túi vải to bự với hình bông hoa lily được vẽ bằng màu acrylic. canteen yên tĩnh hẳn khi em ấy đi qua. em ấy dừng lại tại một chiếc bàn trống, đặt túi xuống ngay cạnh, vắt dây đàn qua ghế và ngồi xuống. em ấy rút ra một ổ bánh mì từ chiếc túi lily và bắt đầu ăn.

một nửa canteen vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm, nửa còn lại bắt đầu nhíu mày và xì xầm to nhỏ.

sunghoon cười toe toét "mày thấy chưa?" tôi gật đầu.

"nhóc đó học lớp mười" nó bảo. "tao nghe được là ẻm đã tự học tại nhà cho đến giờ"

"bảo sao"  lưng của em ấy hướng về phía chúng tôi, nên tôi không thể nhìn thấy gương mặt của em ấy. không một ai ngồi cùng ẻm trong khi mấy nhóc năm nhất ở các bàn kế bên đang cố gắng chen chúc kiếm chỗ ngồi rồi, thậm chí còn có bàn hai người ép nhau ngồi một chỗ. em ấy dường như còn chẳng bận tâm. ẻm trông như đang lọt thỏm trong một biển người với những ánh nhìn chằm chằm nhắm tới mình vậy. sunghoon cười cười "mày có nghĩ điều tao đang nghĩ không jay"

tôi cười lại và gật đầu "hot seat"

hot seat là chương trình tv trong trường của chúng tôi. sunghoon và tôi thành lập nó vào năm ngoái. tôi là người sản xuất kiêm đạo diễn còn sunghoon là người dẫn chương trình trực tiếp. mỗi tháng, nó sẽ chọn ra một học sinh để phỏng vấn. cho đến nay, hầu hết những loại người được sunghoon "lựa" đều là những học sinh xuất sắc trong học tập, mấy đứa năng nổ chơi thể thao hoặc học sinh tiêu biểu ở những mảng khác. nói chung là nổi trội theo mấy kiểu điển hình thường thấy ở cấp ba thôi, không có gì đặc sắc lắm. đột nhiên, mắt của sunghoon mở to. nhóc mới đến bỗng nhặt chiếc đàn ukulele của mình lên. giờ em đang đánh đàn. và ẻm còn- hát nữa? 

starboy đánh đàn, đầu và vai lắc lắc theo và hát. bài "seattle"

"the needle in the skies never fails to light my night

and it sews my heart on my tattered sleeve"

sự im lặng bao trùm bầu không khí. có tiếng của một người đứng lên và vỗ tay. tôi nhìn. đó là nhân viên bán đồ ăn trưa của chúng tôi. và giờ em ấy đang đứng dậy, vắt túi hoa lily qua một bên vai và di chuyển giữa các bàn, ẻm nhún nhảy và xoay người uyển chuyển.

đầu tôi gập xuống, mắt vẫn theo dõi em ấy, miệng há hốc. không thể tin nổi.

khi em ấy đi qua bàn của chúng tôi, đó cũng lần đầu tiên tôi được nhìn rõ khuôn mặt của em ấy. đường quai hàm thon gọn, má lúm đồng tiền và đôi mắt mèo trong vắt. nếu nhìn qua thì ngoại hình của em ấy trông giống như hàng trăm người khác trong trường. ngoại trừ hai điều. em ấy không mặc đồng phục và đôi mắt của em ấy là đôi mắt trong và lớn nhất mà tôi từng thấy. giống như đôi mắt mèo khi bị bắt gặp trong ánh đèn pha ô tô vậy. em ấy xoay người khi đi ngang qua chỗ tôi, chiếc quần loe của em ấy cọ vào quần tôi khi ẻm bước qua. và sau đó ẻm bước ra khỏi canteen.

có ba tiếng vỗ tay chậm rì. có người huýt sáo. còn có người gào lên. sunghoon và tôi bàn luận với nhau, nó giơ tay lên không trung tạo thành kí hiệu khung ảnh.

"hot seat đã có một nhân tố mới triển vọng - starboy!"

tôi đập bàn "đúng vậy" chúng tôi đập tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro