Chương 105: Hãy hoàn thành nhiệm vụ của bạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đại học Dust, hãy hoàn thành nhiệm vụ của bạn!]

Không có phụ đề giải thích chi tiết, nhưng có vẻ lần này nhóm đang quay nội dung có bối cảnh trong khuôn viên trường học.

Tôi nghe nói Doubles đã làm việc hết cật lực để chuẩn bị cho sê ri Dust này bởi Jargon nhận được phản hồi tốt.

Chúng tôi đến trường quay với quyết tâm làm việc chăm chỉ.

Trên xe, Seo Ha Im mỉm cười hỏi tôi: "Seo Han, concept hôm nay của em là gì?"

"...Em sẽ không làm nó lần thứ hai đâu."

"Vì sao, vì sao. Em không thể diễn concept thế hệ MZ một lần nữa được sao?"

"Tuyệt đối không."

Các meme thực tập sinh thế hệ MZ vẫn đang lan truyền trên internet.

Tôi xấu hổ đến mức không thể ngẩng đầu lên.

Đó là lý do tại sao hôm nay tôi dự định sẽ quay Jargon một cách 'bình thường'.

Sau khi vượt qua đoạn đường gập ghềnh, xe dừng lại ở sân chơi.

Vì không thể thuê toàn bộ trường đại học, địa điểm chúng tôi đến để quay phim là một trường cấp 3 nằm trong khu vực yên tĩnh.

Rõ ràng, tham vọng của Doubles dành cho Jargon rất lớn, căn cứ vào việc họ thuê riêng địa điểm như thế này.

"Một ngôi trường thực sự!"

"Có chắc là chúng ta sẽ dùng hết toàn bộ nơi này không?"

Chúng tôi đi lên cầu thang, trò chuyện ầm ĩ.

Có trang phục được chuẩn bị sẵn cho phần mở màn của Jargon ở tầng hai. Theo hướng dẫn của anh quản lý, tôi mở cửa sau của căn phòng từng là lớp học ra.

Và.

Cảnh tượng trước mắt vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

"Wa."

"Wow!"

Họ chuẩn bị những thứ này từ khi nào?

Phong nền có dán logo là [Đại học Dust] và các tủ đựng đồ được trang trí dễ thương, gợi nhớ đến phòng câu lạc bộ.

Tôi rất ngạc nhiên trước thiết kế và trang hoàng khá cầu kỳ đối với một chương trình nhỏ.

Wow, họ chi rất nhiều tiền!

Vô cùng nhiều...?

Đây có phải là hương vị của vốn đầu tư không?

Doubles lại làm việc năng suất hơn dự kiến.

"Chắc sẽ vui lắm đây!"

"Dù nhìn kiểu gì cũng thấy tuyệt vời..."

"Tôi thực sự cảm thấy mình đến đây để quay gameshow giải trí."

"Tớ cũng vậy."

Các thành viên cười sảng khoái, say mê nhìn quanh trường quay.

Với quy mô này... Tôi cần kiếm nhiều lượt xem hơn.

"Hãy chiến đấu."

"Space Dust xé nát Jargon..."

Khi tôi cười gật đầu tán thành lời hô hào của các anh thì anh staff nhỏ tuổi nhất hô to.

"Bắt đầu quay phim!"

Cùng lúc đó, đèn đỏ trên camera bật sáng.

***

"Haiz, buồn ngủ quá, hôm qua tôi làm bài tập về nhà tới tận sáng." Seo Ha Im mặc một đồng phục học sinh màu xanh nhạt vừa duỗi người vừa bước vào.

Anh xuất hiện cùng gọng kính tròn mới cóng, thứ mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Tôi không dám khẳng định concept chính xác là gì, nhưng tôi có thể chắc chắn concept này quá đỉnh.

Seo Ha Im xoa cằm với vẻ mặt tự hào.

Anh rất hài lòng với phát hiện mới: "Tôi đã quan sát qua kính viễn vọng suốt đêm qua và tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy một hành tinh mới trong hệ mặt trời."

"Wow. Nếu cậu thật sự tìm ra một hành tinh mới trong hệ mặt trời, cậu nên đến NASA làm việc chứ không phải ở đây."

Jin Se Hyun, người rất nhạy cảm với chủ đề nghiên cứu khoa học, không thể chịu đựng được đã cắt ngang.

Seo Ha Im nhíu mày đặt ngón trỏ trước miệng: "Suỵt, im lặng."

"Thưa ngài, xin chúc mừng ngài được tuyển vào NASA."

"Im lặng ngay."

Yi An xem hai anh cậu kế út không ngừng cãi nhau, anh không nhịn được, bật cười.

Khi đó, màn giới thiệu bản thân của Seo Ha Im vẫn được tiến hành nghiêm túc: "Tôi là Seo Ha Im, là sinh viên năm nhất khoa Thiên văn học tại Đại học Dust!"

"Waah!"

Anh đã chọn Khoa thiên văn học vì khái niệm của nhóm liên quan tới vũ trụ, nhưng kiến ​​thức của anh còn hơi nông cạn.

Seo Ha Im bắt đầu lơ là suy nghĩ, nghe thấy tiếng vỗ tay của các thành viên, anh giật mình tỉnh lại, trở về vị trí ban đầu.

Người tiếp theo bước ra ngoài là trưởng nhóm Kang Si Woo.

"Tôi là Kang Si Woo, sinh viên năm ba Khoa Giáo dục Thể chất của Đại học Dust."

"Hyung, anh ngầu quá!"

"Thực sự rất phù hợp với em..."

"Kang Si Woo, khoa thể dục?"

"Công nhận giống nhỉ."

Nghiêm túc thì, nếu anh ấy không làm thần tượng, tôi đoán Kang Si Woo đã thành giáo viên thể dục.

Một thế giới quan, nơi mà Kang Si Woo là giáo viên của trường tôi. Tôi thậm chí không dám nói chuyện trong lớp vì sợ.

Khoảng thời gian tự giới thiệu khá gần gũi.

Cho đến hiện tại mọi thứ vẫn bình thường, nhưng Ha Jun Seo đi tới vị trí trung tâm cùng một chú búp bê được bế trên tay.

Màu vàng sáng chói nổi bật ở bất cứ đâu.

"Ơ?"

"Sao Dory lại ở đây?"

"Hyung, concept gì mà cần tới búp bê vậy?"

Toàn bộ dự đoán của chúng tôi đều sai.

Ha Jun Seo nhíu mày với vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Cần cả búp bê."

"Ô?"

"Hyung, bây giờ anh đang làm gì vậy?"

Piu-

Ha Jun Seo thậm chí còn tạo ra hiệu ứng âm thanh kỳ lạ, thông báo rằng anh học chuyên ngành Đông y.

Chúng tôi muốn bác bỏ.

"PiuPiuPiu-"

Anh ấy đột nhiên nhét búp bê vào cổ tôi. Kết luận rằng cơ thể của Dory không còn sức sống.

"Hyung... Em nghĩ Dory là vật chết."

"Có thể cứu được."

"Không thể cứu sống đâu. Búp bê vốn chết ngay từ đầu mà." Jin Se Hyun xoa dịu Ha Jun Seo bằng cách nói ra sự thật.

"Ha, đừng chuẩn bị trình diễn kiểu như thế này..."

Tuy nhiên, cùng với châm cứu, xác thật là khoa đông y, mặc dù diễn xuất có hơi khó hiểu...

Người tiếp theo còn bất thường hơn.

Cha Seong Bin vừa với ngậm bông hồng trên môi vừa nhìn chằm chằm vào ống kính, tôi không biết anh đã nhặt từ đâu.

Đôi mắt kiêu ngạo đầy kiêu hãnh của anh hướng lên không trung. Cha Seong Bin xoa cằm cười toe toét.

"Em muốn đánh anh ấy..."

Vừa thấy đã ghét rồi.

"Tôi rất yêu quý trường Đại học Dusty của chúng tôi~ Tôi là Cha Seong Bin hiện đang là sinh viên~"

"Sao anh ấy lại thành ra như vậy? Thật á."

"Wa, nổi hết cả da gà."

Tôi run rẩy, lắc đầu.

"Ah!"

"Seo Han thực sự không thích."

"Dusty, mau nhắm mắt lại."

"Không cần nhắm mắt. Anh chàng đó là visual đẹp trai nhất nhóm."

Đúng rồi.

Tôi gật đầu tán đồng với câu nói của Jin Se Hyun: "Dusty, bịt tai ngay."

Ít nhất không cần nghe chỉ cần nhìn vào khuôn mặt là đủ.

Nếu bạn tắt âm thanh thì diễn xuất này không đến nổi tệ.

Hoặc xem ở tốc độ gấp 2.

Cha Seong Bin kết thúc lời tự giới thiệu kỳ lạ, Jin Se Hyun, người kế tiếp, cũng chọn cách xuất hiện không bình thường.

Mọi người đều nói vì chương trình giải trí nên không cần đi theo tiêu chuẩn chuẩn mực!

Jin Se Hyun cười xấu hổ, cúi đầu: "Tôi là Jin Se Hyun, và tôi là sinh viên năm ba đang nghiên cứu Hiệu ứng Doppler."

"Khụ."

Điên rồ.

"Em nghĩ anh ấy đang khịa em một cách nhẹ nhàng."

Seo Ha Im đảo mắt và chọc vào tôi: "Seo Han?"

"Vâng?"

"Em thấy họ giống nhau không?"

Anh có thấy giống không?

"Em thích hiệu ứng cánh bướm của... Seo Yi An... "

Dù tràn đầy bối rối, Seo Yi An diễn mà không bỏ sót bất cứ thứ gì được giao.

Sau khi làm mọi thứ trong khả năng có thể của anh, Seo Yi An do dự lùi lại.

Mọi người đều xong phần của họ rồi?

"Vậy. Người tiếp theo?"

Lúc này, tôi là người duy nhất còn chưa giới thiệu. Những ánh mắt đầy áp lực tập trung đổ dồn vào tôi.

"Seo Han thì sao?"

"Nếu không vui thì phải chỉnh sửa toàn bộ đấy~"

Chết tiệt, gánh nặng lớn quá.

Người cuối cùng luôn căng thẳng nhất.

Nhưng câu kết thúc lại...

"Pa... Pass?"

"Ơ~ Không thể."

Tôi cúi đầu đáp lại lời đánh giá gay gắt của Cha Seong Bin.

"Xin chào?"

"Mau gửi lời chào đến Dusty."

"Lời chào..."

"Là vì."

Tại sao họ lại làm vậy với tôi.

"Cục điều tra quốc gia..."

Trong một khoảnh khắc, chỉ còn im lặng.

"Em không vào khoa đó."

"Kaka, Seo Han đang dỗi."

"Sao anh lại trêu chọc em ấy!"

Tôi muốn ở một mình.

"Em muốn tự quay một mình."

Bộp-

Tôi đi tới, đập đầu vào tường.

***

"Seo Han học chuyên ngành hóa học."

"Tại sao lại là ngành đó?"

"Bởi vì đều trượt các khoa khác..."

Cuối cùng, tôi quyết định chọn chuyên ngành mà tôi đã thực sự theo học ở kiếp trước. Do bản năng mách bảo.

Màn tự giới thiệu khó hiểu cuối cùng cũng kết thúc.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Lúc Jin Se Hyun hỏi cameraman mà không cần suy nghĩ gì.

Crack-

Âm thanh máy móc khó nghe vang lên từ chiếc loa phía trên đầu tôi.

Crack-

[A... A...]

"Giật cả mình."

"Seo Han bị doạ vì âm thanh xuất hiện đột ngột hệt như concept kinh dị."

Bởi vì tôi từng bị đối xử đặc biệt trong thời gian làm thí sinh.

May mắn thay, giọng nói kế tiếp phát ra từ loa là của người bình thường thay vì âm thanh ma quái.

[Chúng tôi gửi thông báo đặc biệt đến sinh viên Đại học Dust.]

"Chào mừng đến lớp phát thanh và truyền hình."

Cuối cùng cũng bắt đầu giải thích nội dung chính của Jargon ngày hôm nay.

Một nhiệm vụ sẽ diễn ra với bối cảnh trong trường Đại học Dust.

Được gọi là "Bắt giáo sư".

[Các bạn đều là sinh viên xuất sắc của Đại học Dust, tuy nhiên bây giờ có một giáo sư đang ẩn nấp bên trong trường, chờ cơ hội để bắt các bạn học lên nghiên cứu sinh.]

"Hả?"

"Giáo sư à, bọn em còn quá trẻ!"

"Đây có phải trò chơi mafia không?"

"Đúng thế, trò chơi mafia đấy."

Các thành viên khác vẫn bình tĩnh nhưng tôi không thể chịu đựng nổi.

Một giáo sư thực sự đang ẩn náu quanh sinh viên đại học bọn tôi?

Đây chẳng phải là câu chuyện kinh dị sao?

Có lẽ còn đáng sợ hơn cả ma nữa.

Tôi rùng mình, co rúm người: "Em rất sợ."

"Vì sao?"

"Em sợ phải hít thở cùng bầu không khí với giáo sư."

Tôi mới 18 tuổi.

Dù thế, tôi là người duy nhất có kinh nghiệm học đại học trong nhóm này.

Tôi thậm chí còn sợ hãi hơn vì tôi đã trải qua trải nghiệm tương tự.

Khi tôi còn là sinh viên đại học, có một vị giáo sư luôn nói như vậy mỗi khi ông ấy gặp tôi.

Giáo sư có chất giọng trầm, khá hiền trên lớp...

Thật kỳ lạ là ông lại nổi tiếng trong giới nghiên cứu sinh.

'Seo Han, em có tướng mạo của học giả.'

Tôi có tướng mạo của idol cơ.

'Đi theo con đường nghiên cứu thì sao?'

Thực tế, tôi đã bị kéo vào phòng thí nghiệm, gần như bị ép học lên thạc sĩ.

Haa, PTSD đến rồi....

Trong lúc tôi sờ trán, người dẫn truyện tiếp tục giải thích.

[Nếu bạn hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian nhất định và bắt được giáo sư, sinh viên Đại học Dusty thắng. Nếu bạn thất bại, phần thắng thuộc về giáo sư.]

Tôi không biết có nhiệm vụ gì, nhưng tiết mục này là trò mafia điển hình.

Giải thích xong rồi chứ?

Tôi nghĩ phần giải thích gần như đã xong nhưng vẫn còn một số chi tiết.

[Trong khi bạn thực hiện nhiệm vụ được giao, giáo sư có khả năng sẽ sử dụng thẻ gây rối, mỗi nhiệm vụ một lần.]

"Nhiễu loạn?"

"Giáo sư không thể làm một cách công khai sao."

Vụt-

Màn hình TV trong lớp sáng lên.

Và.

Video về các thẻ gây rối được chiếu trên màn hình.

"Đó là gì..."

1. Gia cố
Chỉ định một thành viên không được cử động trong khoảng 10 phút.

2. Mở rộng phạm vi thử nghiệm
Tăng độ khó của nhiệm vụ lên.

3. Giao nhiệm vụ cho nhóm
Trong khi thực hiện một nhiệm vụ, một nhiệm vụ nhóm sẽ được thêm vào.

Sắc mặt của các thành viên nhanh chóng tối sầm lại.

"Nếu mắc kẹt tận 10 phút sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội."

"Hình phạt thật điên rồ..."

Cha Seong Bin nói với tôi kèm vẻ mặt nghiêm túc: "Anh không muốn bị dính hình phạt đó."

"Tại sao?"

"Chúng ta cần đảm bảo thời lượng."

Anh chàng này điên cuồng với việc phát sóng.

Tôi lè lưỡi, lắc đầu.

[Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được gợi ý về giáo sư.]

[Thực hiện mọi nhiệm vụ một cách an toàn và tốt nghiệp Đại học Dust trước khi giáo sư mở trường Cao học!]

Bíp-bíp-bíp-

Nhiệm vụ đầu tiên xuất hiện trên màn hình TV kèm theo âm thanh báo động khẩn cấp.

[Trường Đại học Nghệ thuật Dust, Tòa nhà E-05. Thời gian giới hạn: 10 phút.]

[Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của bạn trong phòng nghệ thuật!]

[Nếu thất bại, nhảy với tốc độ x3 lần.]

"Hả?"

Khuôn mặt của các thành viên từng trải nghiệm vũ đạo có tốc độ gấp đôi của bài hát Yoo Young (Spacewalk) ở Weekly Pocket Doll đều trắng bệch.

Yoo Young chia vũ đạo thành các đơn vị nano nên dù nhảy ở tốc độ bình thường thôi thì cũng đã cực kỳ khó.

Tuy nhiên.

Nhân 3 lần vượt quá giới hạn.

"Tốc độ gấp ba... gấp ba ư?"

"Chúng ta phải thông qua nhiệm vụ này!"

"Có thể thay đổi tốc độ nhân 3 thành nhảy 3 lần liên tiếp không..."

"Không có thời gian đâu, nhanh lên!"

Jin Se Hyun nắm lấy cánh tay của Seo Yi An, người đang nghiêm túc suy xét.

[09:59]

Bộ đếm thời gian đã được ấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro