Chương 106: Hãy hoàn thành nhiệm vụ của bạn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên anh trai Seo Han là Seo Joon. Đính chính một chút vì chương này có xác nhận 😂 Thời gian qua tui edit nhầm tên rồi mọi người ạ 😅

_________________________

Nhiệm vụ đầu tiên phải hoàn thành trong vòng 10 phút. Đương nhiên, bước đi của các thành viên cũng tăng tốc nhanh hơn.

Mặc dù chỗ này không phải trường Đại học, nhưng vẫn có những bảng hiệu bộ môn được dán ở trước cửa mọi lớp. Tôi đọc từng biển báo để tìm phòng E-05.

"Nếu là phòng bắt đầu bằng chữ cái E, anh nghĩ là hướng này."

Seo Yi An giỏi tìm đường một cách đáng kinh ngạc, anh đi xuống từng bậc cầu thang và tìm thấy lớp cần đến.

E-05 nằm cuối hành lang tầng 1. Mặc dù có cái tên hoành tráng là "Khoa Nghệ thuật" nhưng...

"Ồ, ở đây à?"

[Khoa Nghệ thuật Tạo hình, Đại học Dust]

Đó chỉ là một phòng mỹ thuật nhỏ của trường THPT. Chuyện hiển nhiên. Bởi vì ekip chỉ thuê trường cấp ba.

Đôi mắt vốn đang mong chờ nội thất tuyệt vời của Seo Ha Im trở nên ủ rũ. Anh khẽ thì thầm với giọng rất thất vọng: "Ừm, phòng mỹ thuật."

"Đây là Khoa Nghệ thuật Tạo hình."

"Phòng mỹ thuật đơn giản..."

Kinh phí của Doubles đã được sử dụng hết cho địa điểm quay phim.

Tuy nhiên, để phù hợp với bộ môn, một số bức tượng đã được dựng lên.

Vì lý do nào đó, có cảm giác rất cẩu thả, giống như họ tự mình nặn vậy.

Nếu đội ngũ sản xuất Jargon phải chuẩn bị cả những thứ này, quả thật họ đã rất vất vả.

Ha Jun Seo quan sát tủ đồ phía sau bức tượng, nói: "Nhiệm vụ của chúng ta là gì?"

Tôi nghĩ không thể điêu khắc trong giới hạn 10 phút. Chúng tôi mở to mắt háo hức tìm kiếm nhiệm vụ.

Đột nhiên, Seo Ha Im chỉ tay về phía bàn ở cuối lớp: "Ơ, không phải cái đó sao?"

"Wow, wow!"

Thẻ nhiệm vụ đang nằm trên bàn. Seo Ha Im là người đầu tiên chạy tới, cầm nó lên.

Nhiệm vụ đầu tiên.

[Trò chơi đoán từ gợi ý.]

[Chọn ra người mà bạn muốn họ lắng nghe (đoán) những chữ bạn gợi ý (diễn tả) trong thời hạn 10 phút.]

"Trò chơi đoán từ khoá?"

Vì thiết lập trong phòng nghệ thuật nên tôi từng nghĩ nhiệm vụ có liên quan tới vẽ hay gì đó, nhưng trái lại, hiện thật hoàn toàn bất ngờ.

Ha Jun Seo nhón chân lên, đọc tờ giấy qua vai Seo Ha Im: "Anh nghĩ chúng ta cần lựa chọn cẩn thận xem ai là người đoán, nhở?"

Ngoài ra, từ khóa cũng rất quan trọng.

Cha Seong Bin hỏi Seo Ha Im với đôi mắt lấp lánh: "Còn giải thích nào khác không?"

"Ờm... Ừ..."

Xẹt-

Seo Ha Im lật qua trang sau, kiểm tra chi tiết.

Và.

"Hừm?"

[Những sinh viên Khoa Mỹ thuật Tạo hình sở hữu tượng điêu khắc đẹp hiếm khi có cơ hội nghe thấy những lời nhận xét gay gắt. Tuy nhiên, đôi khi chấp nhận lời phê bình lại chính là mấu chốt của nghề thủ công. Chúng tôi luôn muốn hỗ trợ sinh viên của trường.]

Có một đoạn giải thích hoành tráng được thêm vào, nhưng từ khoá lại như thế này.

[Từ gợi ý: Bạn đang làm gì?]

"Bạn đang làm gì?" Kang Si Woo nghiêng đầu lặp lại với vẻ mặt hơi xấu hổ.

"Không dễ để người lắng nghe đoán ra từ khoá này đâu."

"Quá khó." Đầu óc tôi trống rỗng bởi từ gợi ý khó hơn tưởng tượng.

"Tóm lấy ai đó nói chuyện mấy câu vô nghĩa có ổn không?"

"Không ổn. Nếu là anh, tại sao anh lại làm vậy? Anh nghĩ họ sẽ bật lại đáp trả như thế."

Trường hợp thông thường là thế.

Sao họ lại chọn từ gợi ý này? Thậm chí đi xa đến mức bắt ai đó đoán ra câu 'bạn đang làm gì'?

Chắc chắn không thể dễ dàng hoàn thành trong vòng 10 phút.

Jin Se Hyun khẳng định với vẻ mặt nghiêm túc: "Nói thật, khó mà đoán ra câu này trong 10 phút được."

Anh ấy cũng có suy nghĩ giống tôi.

Nghe vậy, khuôn mặt Seo Yi An đầm đìa nước mắt: "Nhảy với tốc độ x3... Chắc chắn phải làm nhỉ?"

"Em nghĩ thế, hyung."

"Ôi không..."

Có lẽ tôi nên khởi động làm nóng thân thể trước.

Lúc một số thành viên bỏ cuộc, Seo Ha Im đột nhiên giơ tay: "Tôi nghĩ rằng tôi có thể thành công!"

"Hả? Thật ư? Em định gọi cho ai?" Đôi mắt Ha Jun Seo trợn to.

Seo Ha Im lấy di động ra bắt đầu kiểm tra danh bạ. Ngón tay lướt nhanh của Seo Ha Im dừng lại...

"Em sẽ thử gọi cho chị."

Chị gái?

"Khoan, đợi một chút." Lúc đó, Jin Se Hyun vội nắm lấy tay Seo Ha Im với ánh mắt giật mình.

"Sao thế?"

Gọi điện cho chị gái không phải vấn đề to tát gì, nhưng lúc này có chuyện khác thường hơn anh muốn hỏi: "Sao cậu lại lưu tên chị ấy là Choco?"

Thật ư?

[Seo Choco]

Đúng là thật.

Tôi kiểm tra cái tên được lưu, nó đang hiển thị trên màn hình điện thoại, lập tức che miệng lại.

Tôi thì thầm nho nhỏ với sự hoài nghi: "Em cũng giống y hệt, lưu anh trai trong danh bạ là Do Min Jun."

"Vì sao?"

"Anh ấy ghét biệt danh đó nhất."

"Chà... Nhưng biệt danh đó thực sự giống tên người hơn."

"Fuhahahaha!"

Seo Joon... Do Min Joon.

Chỉ khác biệt một chữ cái.

Tôi đã gọi anh trai bằng tên nam chính trong bộ phim vì sao đưa anh đến cực kỳ nhiều lần.

Anh trai tôi cũng đến từ vì sao, vậy có vấn đề gì?

Tuy nhiên, tôi nghĩ vẫn tốt hơn gọi ai đó bằng tên Seo Choco.

Choco?

Nghe thật sự giống tên của thú cưng.

"Sao em lại đổi tên mà bố mẹ đã đặt cho chị gái!"

"Hơi quá đáng."

"Chà, anh nghĩ cần một lời xin lỗi công khai vì việc này."

Seo Ha Im xua tay đáp lại những lời chỉ trích dồn dập: "Không, dừng chút. Em cảm thấy bị oan!"

"Không công bằng?"

"Chính chị gái đã lấy điện thoại của em và lưu nó!"

Hả?

Vì sao?

"Nhớ nhắc đến cái này trong tập phát sóng..."

"Dạo này chị tôi bắt đầu thích biệt danh Choco hơn một chút."

Cha Seong Bin không kìm được bật cười: "Có cảm giác hơi giống người nổi tiếng?"

"Ahahaha."

Chị của Seo Ha Im đam mê nickname đến mức thậm chí còn lưu nó trong danh bạ của em trai.

Điều đáng ngạc nhiên là chị ấy có vẻ thuộc kiểu người thích được chú ý...

Theo nhiều cách, đó là gia đình mà tôi biết nhưng không thể hiểu nổi.

Dù sao, Seo Ha Im đã chọn chị gái làm mục tiêu để nghe từ gợi ý.

"Không biết liệu có thành công hay không nhưng tôi muốn thử."

Lần đầu nỗ lực nhờ vả chị gái của anh.

Reng-

Tiếng nhạc chờ vang lên.

Nhấn nghe.

Giọng nói quen thuộc vang ra từ điện thoại. Câu đáp ngắn gọn nhưng táo bạo.

-Gì

Chúng tôi có thể nghe được từ gợi ý 'bạn đang làm gì' với giọng nói không hợp tác đó không?

Thời điểm chính xác, khi sự chú ý của mọi người tập trung vào anh.

Seo Ha Im hét lớn với giọng điệu quyến rũ đặc trưng: "Chị ơi, chị biết em rất yêu chị phải không?"

-Em đang làm gì thế?

[3 giây! Thành công!]

"Ơ?"

"Thành công ngay lập tức luôn?"

Làm quái nào... 3 giây?

Cha Seong Bin rốt cuộc cũng không kìm được, bật cười ngã trái ngã phải.

"Wa, có thật chỉ trong 3 giây không?"

"Đúng mà, nếu người bên kia là chị ấy."

"Tôi thực sự sắp cười ra nước mắt. Wahahaha!"

-Cái gì?

Đầu dây bên kia có vẻ khá xấu hổ bởi nghe thấy tràng cười lớn. Giọng Seo Choco lại vang lên qua ống nghe.

-Bây giờ mấy đứa đang quay phim à?

"Ha."

Ngay sau đó, là một giọng nói nhẹ nhàng khác hoàn toàn với chất giọng lạnh lùng mới nãy.

-Xin chào~ Mấy bạn Stardust!

Ai đấy?

Khuôn mặt của Seo Ha Im nhanh chóng thối rữa.

-Mong các bạn luôn yêu thương Ha Im của chúng tôi... Ủng hộ thật nhiều cho đến ngày Choco Ha Im bước vào PPL~!

"Chị, em thực sự rất xấu hổ."

-Phải quảng cáo chứ...!

Mặt Seo Ha Im đột nhiên méo mó.

Lần nào tôi cũng cảm thấy như vậy, gia đình đó chắc chắn diễn bộ phim sitcom mỗi ngày. Tôi nghĩ sẽ vui lắm nếu được xem...

Dù sao cái kết cũng khá cảm động. Seo Ha Im dặn dò rồi tắt máy.

"Ừm, chị. Về ký túc xá em sẽ gọi lại cho chị."

-Không cần.

"Hả!"

Rụp-

Thế là nhiệm vụ đầu tiên đã kết thúc.

Nhiệm vụ được hoàn thành nhanh chóng đến mức không cần giới hạn tới 10 phút.

Đôi mắt của PD Jargon dường như rất chấn động, có lẽ anh không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng đến thế.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nhiệm vụ khác.

"Bạn đã thành công. Chúc mừng!"

Staff chạy nhanh tới đưa thẻ. Là đoạn giải thích cho nhiệm vụ tiếp theo và gợi ý về giáo sư.

[Đại học Nghệ thuật Dust, Tòa nhà C-03. Giới hạn thời gian: 15 phút.]

[Thực hiện nhiệm vụ thứ hai ở trong phòng thí nghiệm!]

"Tôi sẽ xem cái này sau."

Trưởng nhóm Kang Si Woo bỏ qua phần giải thích nhiệm vụ, lập tức kiểm tra gợi ý.

Gợi ý đầu tiên có thể là điểm quan trọng trong việc tìm ra danh tính của giáo sư.

Mắt của các thành viên toả sáng lấp lánh.

"Mở ra nhanh nào."

"Tôi không nghĩ gợi ý đầu tiên sẽ mang tính quyết định."

Lần này, phân tích của Jin Se Hyun chính xác. Kang Si Woo mở card ra, khuôn mặt anh cứng đờ bởi câu gợi ý mơ hồ hơn anh mong đợi.

"Gì?

[Trẻ & Giàu Có & Đẹp Trai]

"Cái này... Đây có thật là gợi ý không?"

Có phải gợi ý không vậy?

Tôi lẩm bẩm với vẻ mặt nghiêm túc.

Có điều gì đó kỳ lạ.

"Giáo sư nào lại sở hữu hết mấy thứ này được."

Đầu tiên, lấy bằng tiến sĩ, du học hoặc đi nghĩa vụ quân sự, nhập ngũ là thứ tuyệt đối không thể bỏ qua.

Ừ thì... Giàu cũng có khả năng. Nhưng đẹp và cao ư?

"Wow. Em chưa bao giờ gặp ai như thế trước đây."

Những miêu tả cho thấy hơi sai lệch với thực tế.

À, điều này không quan trọng. Đặt thực tế sang một bên, trước tiên chúng tôi phải tìm ra mục tiêu ẩn nấu trong số các thành viên.

Ha Jun Seo đang xoa cằm với vẻ mặt đang cân nhắc nhiều điều, nói: "Anh nghĩ gợi ý này áp dụng cho tất cả chúng ta."

"Không thể là anh đâu, Jun Seo hyung."

"Tại sao?"

"Bởi vì anh không có linh hồn... tà ác!"

Bụp -

Seo Ha Im đang nhẹ nhàng gãi lên linh hồn của Ha Jun Seo và lập tức bị đánh vào lưng.

Quay lại chủ đề chính.

"Gợi ý đó có nghĩa gì?"

"Giàu...? Nhà giàu duy nhất ở đây là Si Woo hyung."

Đó là sự thật.

Người có sức mạnh về mặt kinh tế, chỉ có mỗi anh ấy nhỉ?

Jin Se Hyun đang nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên quay đầu nhìn tôi.

Hả?

"Ai là người thông minh nhất nhóm?"

"Em...?"

"Cao nữa?"

"Em?"

"Vậy chính là em."

Ngay lập tức, sáu cặp mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi nhanh chóng giơ tay biện minh: "Không, khoan."

"Giáo sư là Do Seo Han à?"

"Tôi đoán thế?"

Loạt xoạt-

Jin Se Hyun đột nhiên hỏi trong khi lục túi của tôi.

"Seo Han, em có nhiều tiền không?"

"KHÔNG CÓ."

Thật điên rồ khi đánh lạc hướng như vậy.

Mấy anh trai đều khẳng định tôi là giáo sư?

"Nếu anh tính đánh lạc hướng mọi người bằng cách này thì giáo sư là anh mới đúng!"

"Không phải anh."

"Jin Se Hyun là giáo sư!!"

Thay vì đoán dựa trên những gợi ý, mọi người đều bị lung lay bởi đủ loại tuyên truyền bịa đặt.

"Em nghĩ là Jun Seo huyng."

"Sao đột nhiên nhắc tới anh?"

"Anh khiến em nghi ngờ."

"Là Seo Ha Im cơ."

"Không, Ha Im không biết nói dối."

"Anh ấy không phải trưởng nhóm sao? Khi tôi chạm vào anh ấy, anh ấy thực sự đã lừa tôi."

"Không, anh chắc chắn lad Seo Han~ Seo Han của chúng ta là viên ngọc quý~"

"KHÔNG NHÉ!"

Mọi người hỗn loạn bận rộn cắn nhau,

Rít-

Ngay lúc đó, tiếng loa rè rè giống hệt lúc tôi mới bước vào trường quay.

Mọi người đều nhìn lên trần nhà với ánh mắt ngạc nhiên.

[A, Jin Se Hyun, sinh viên khoa nghiên cứu Hiệu ứng Doppler.]

Khi tên Jin Se Hyun bất ngờ được gọi, Se Hyun giật mình với vẻ mặt khó hiểu.

"Hả?"

[Sinh viên khoa nghiên cứu Hiệu ứng Doppler Jin Se Hyun của Đại học Dusty, bạn bị yêu cầu Gia cố.]

Câu nói vừa dứt.

Kít-

Cánh cửa mở ra, những người đàn ông mặc vest đen xông vào. Seo Ha Im sợ hãi lùi lại một bước.

Đây là cách đội ngũ sản xuất làm ư? Những người đàn ông ăn mặc như vệ sĩ nhanh chóng tiếp cận, kéo cánh tay lôi Jin Se Hyun đi.

"Khoan, đợi đã!"

Không có thời gian để bào chữa.

"Gia cố!"

Jin Seo Hyun bị kéo đi như thế.

Khuôn mặt đầy bối rối của Jin Se Hyun được zoom cận cảnh, một phụ đề xuất hiện phía trên đó.

>>Tiếp theo. Tập 2.

[[On Air] Tôi nghĩ những người này điên rồi]
Tóm tắt về khuôn viên trường của Stardust Dust.
Hiệu ứng Doppler của Jin Se Hyun, khoảnh khắc biện minh của Do Hamchi, cuộc điện thoại của Seo Ha Im.
Không có thời gian để ngừng cười hahaha. Họ đã trở nên dễ thương hơn so với thời còn Dự án cực kỳ nhiều. Tôi đoán cả nhóm thân thiết hơn kể từ đó.

-KKKK, tôi thấy ngành Hiệu ứng Doppler của Jin Se Hyun tuyệt nhất.
└Có vẻ cậu ấy vẫn còn cảm thấy khá bất công LOL.
└Những màn giới thiệu bản thân đều bất ngờ, nhưng ngay khi Hiệu ứng Doppler xuất hiện, tôi phun hết nước ra
└Doubles đã xem chưa? Làm ơn cho Se Hyun tham gia chương trình tạp kỹ khác nữa nhé.
└Ba người ngốc nhất của Space Dust Cha Seong Bin, Jin Se Hyun và Ha Jun Seo.
Cha Seong Bin: Chàng trai nói quá nhiều, luyên thuyên suốt bên cạnh bạn.
Jin Se Hyun: Thông minh, tinh tế hơn vẻ ngoài.
Ha Jun Seo: À, uống lại 6 shot Americano trong 1 cốc.
└Hahaha, uống lại kakakakakaka
└Dusty Special: Không thể phủ nhận
└Trong mắt tôi, cuộc sống của bé út Hamchi không hề dễ dàng.
ㄴTrong khi những người còn lại đang tấn công nhau thì Seo Han đang làm việc chăm chỉ để đoán ra mafia.

-Ngay khi nghe từ gợi ý, Choco Ha Im lập tức gọi cho Seo Choco.
ㄴThật dễ thương nhưng hài hước
ㄴKKKKKKKK, người nhận điện thoại nhanh nhất luôn là người thân, và biết bạn muốn nghe gì
ㄴWahahahahahaha, ​​​​chỉ cần 3 giây hahahaha
└Nhưng, sao cậu ấy lại tự gọi chị mình là Choco?
└Tôi chỉ tận hưởng bữa trưa với học thuật lúc này thôi lmao
└Cậu ấy bảo chị gái thực sự thích biệt danh này.

-Tôi không biết gì hết, nhưng Cục Điều tra Quốc gia của Do Seo Han hài nhất. Hahaha. Không một từ nào buồn cười cả, nhưng con ngươi tôi run lên ngay khi cậu ấy cố rặn từ chữ... Và trong bầu không khí lạnh lẽo... Hamchi trở nên ủ rũ đến mức đập đầu vào tường, đáng iu quá đángㅠㅠ
ㄴĐúng. Vừa thấy cảnh đó, tôi liền đập mạnh vào bàn phím, lỡ tay làm gãy nó luôn
└Ahahahahahahahahahaha, sao lại hài thế nhỉ
└Em bé thực sự khoe mình là em út, đáng yêu quá.
└Ngay cả khi cách xa hàng trăm km, tôi vẫn nhận ra nhóm Space Dust.

[Vậy giáo sư là ai?]
Ha Jun Seo đặc biệt im lặng khiến tôi nghi ngờ, hay là Kang Si Woo?

-Tôi đoán là Kang Si Woo hoặc Jin Se Hyun.
└ Ha Jun Seo không biết nói dối
└Jin Se Hyun bị quân tiếp viện kéo đi.
└Tôi sẽ đoán thử
└Kang Si Woo!!!

-Sao không ai nghi ngờ Do Hamchi?
└Không thể nào một bé hamster như thế lại là giáo sư đáng sợ được.
└Nhưng sao phải sợ giáo sư khi cậu ấy là con bạn?
└Em ấy... Em mới tốt nghiệp cấp hai...
└Tết Nguyên Đán thứ 2 trong đời Do Hamchi.

"Thật khó khăn."

Tập 1 Đại học Dust đã được phát hành, tôi đang kiểm tra phản hồi của fan.

Ha Jun Seo hỏi tôi.

Lúc đó mọi người đều thắc mắc.

Tôi là người duy nhất tìm thấy giáo sư.

"Nè, sao em đoán được?"

Biết ngay mà. Đáp lại câu hỏi của Ha Jun Seo, tôi khoanh tay với vẻ mặt tự hào.

Làm thế nào tôi đoán được ư?

"Bởi vì trông khá giống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro