Chương 121: Phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình giải trí luôn luôn như thế này, kịch bản được chuẩn bị sẵn ở một mức độ nhất định.

Trước khi quay, biên kịch đã viết ra khung sườn.

"Do Seo Han, bạn rất giỏi bắt chước âm thanh nhỉ.'

"Vâng?"

"Chúng ta chọn ý tưởng dạy Ha Im cách bắt chước âm thanh nhé?"

"Tôi sẽ làm hết sức."

Có lẽ vì các nghệ sĩ thường chăm chỉ làm những những việc được giao, tôi cũng có thể nhanh chóng chọn được bối cảnh quay ngay trong phòng tập.

Cả nhóm tập trung tại phòng họp tầng 3 để thiết lập thêm nội dung cho các tập tiếp theo của 'Idol Human Theater'.

Leader Kang Si Woo vào trước, sau đó các thành viên khác lần lượt tiến vào.

Bảy người có mặt đông đủ trong phòng họp.

"Bây giờ xin mời ngồi xuống."

"Vâng, đội trưởng~"

Kang Si Woo liếc nhìn kịch bản trên bàn, anh dẫn dắt cuộc họp một cách tự nhiên.

Cuộc họp của Stardust được tổ chức gấp rút dựa trên ý tưởng ​​của biên kịch.

Kang Si Woo dần dần nắm bắt rõ: "Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận một số việc muốn thử với các thành viên trong nhóm."

"Waaaa!"

"Do đây là cuộc họp vì sự phát triển của nhóm, chúng ta nên tích cực tham gia thảo luận. Mọi người nhớ nêu ý kiến nhé."

Click.

Khi anh nhấn nút, một màn hình điện tử lớn ở phía sau hiện ra.

Anh không biết ai đã làm nó, nhưng trên đó có phông chữ gothic trung thực đặt trên nền trắng. Cùng tiếng nổ, phụ đề đơn giản tiết lộ sự hiện diện PPT.

Kang Si Woo chỉ vào màn hình, nói: "Đây là mục đích đầu tiên của chương trình này."

[Thành viên trẻ nhất Stardust, Do Seo Han, thật sự là hamster sao?]

"A."

Một câu hỏi rất quan trọng.

Vì gần đây Jin Se Hyun đã tạo ra chủ đề hot khi nói thế này trong buổi phát sóng trực tiếp: "Do Seo Han không phải hamster đâu, nhỉ?", câu hỏi ấy cần được giải quyết ngay lúc này.

"Se Hyun là người đầu tiên đề xuất kế hoạch này à?"

"Trong buổi phát sóng trực tiếp cá nhân, Dusty có hỏi dạo này Seo Han ăn ngũ cốc của hãng nào... Tôi đã nói sự thật khiến họ cảm thấy khó chịu."

"Sự thật gì?"

Jin Se Hyun nhìn tôi, anh đưa ra tuyên bố gây sốc: "Do Seo Han ghét hạt hướng dương."

"Ơ."

"Sao cậu có thể nói điều vô nghĩa như vậy!"

"Em có xin lỗi Dusty không?"

Một phần để quản lý hình tượng, dạo này tôi thường xuyên mang theo các loại hạt.

Nhưng, sao anh ấy có thể nói điều đó trước mặt Dusty chứ?

"Tính cách của hyung..."

"Ha. Im lặng! Hãy tập trung vào chương trình nào."

Cộp cộp-

Kang Si Woo gõ nhẹ lên bàn để thu hút sự chú ý: "Trước tiên, ai nghĩ Seo Han là hamster?"

Tôi nhíu mày, trả lời chắc nịch: "Chắc chắn rồi."

"Vì sao?" Ánh mắt tò mò của Seo Ha Im hướng về phía này.

Tôi nhún vai, đáp lại cái nhìn đó: "Chuyện hiển nhiên mà."

"A... Rõ ràng lắm á? Akakakakaka!"

"Em nghĩ không cần bàn lại chuyện này." Tôi cực kỳ nghiêm túc.

Ở cấp độ này, không ai nhận ra tôi là hamster sao?

Tôi nói với giọng đầy tự tin: "Chắc chắn 100%."

"Vô lý..."

Thật không may, một số thành viên không đồng ý với ý kiến của tôi.

Những người giơ tay ủng hộ bao gồm Kang Si Woo, Seo Ha Im và Cha Seong Bin.

May mắn, Si Woo cũng có suy nghĩ giống tôi.

"Seo Han trông y hệt hamster. Có lý do khiến fan gọi em ấy như vậy."

"Em ấy chỉ giống con người thôi. Trừ khi thị lực của họ không tốt, nếu không con người không thể giống hamster được."

"Se Hyun, ý em là Dusty và thành viên đều sai hả?"

"Em không có ý như vậy, nhưng sự ưu ái của leader và hyung line với em út quá cực đoan. Em phản đối." Jin Se Hyun cằn nhằn.

Kang Si Woo xua tay như thể bị hiểu lầm: "Có vẻ anh thể hiện hơi giống thiên vị. Nhưng không có."

"Anh làm điều đó một cách công khai, bất cứ ai cũng có thể nhận em ra."

Vào lúc lời phàn nàn của maknae line tuôn ra, Seo Yi An vốn im lặng suốt, đột nhiên giơ tay.

Seo Yi An bày tỏ quan điểm của anh với biểu cảm nghiêm túc: "Tôi cũng nghĩ Seo Han không phải bé hamster."

"Căn cứ vào đâu?"

"Hmm... Đầu tiên, cơ thể quá to lớn."

"Đúng vậy, đúng vậy."

"Tôi chưa bao giờ nghe thấy chú hamster nào dài tận 182cm... Nếu thứ như vậy mà là hamster, không phải nó sẽ phá hủy hệ sinh thái à?"

"Đó là chú hamster uống lầm nước có chất phóng xạ."

Không, không đời nào có thể sinh ra chú hamster dài đến vậy đâu?

"Tự dưng lại có chất phóng xạ nào đấy."

"Tuy nhiên, kích thước không hề bình thường chút nào. Chấp nhận đi."

Ý kiến ​​của phe đối lập rất mạnh mẽ. Jin Se Hyun kiên quyết lắc đầu, khiển trách Kang Si Woo.

"Bởi vì leader luôn bảo vệ em trai quá mức khiến anh lầm tưởng rằng loài linh trưởng là loài gặm nhấm. Hãy để Si Woo hyung tự suy ngẫm về bản thân một lúc."

Ha Jun Seo gật đầu.

Tỷ số là 4 vs 3, tuy với tư cách là một trong những thành viên của nhóm phản đối nhưng quan điểm của anh không có sức nặng.

Khi đó, phe ủng hộ đang bị đẩy lùi một cách bất lực vì không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng xác thực nào.

Cha Seong Bin, người chưa tạo được nhiều ảnh hưởng ngoài vài câu hưởng ứng, anh đột nhiên ôm lấy tay chân mình.

Tiếng hét vang vọng khắp phòng họp.

"AAAAAA!"

A?

Tôi chớp mắt, nhìn Cha Seong Bin.

Cha Seong Bin nhăn nhó, vùi đầu vào gầm bàn.

"Hyung, đau ở đâu à..."

Anh ấy vẫn ôm lấy cái chân lành lặn của anh bằng cả hai tay.

"A...ahhh!"

Tình huống gì đây?

Tôi nhìn anh với vẻ mặt bị sốc, còn Cha Seong Bin thì rên rỉ kèm hai hàng nước mắt.

"Anh bị 'chuột' rút ở chân."

Tôi không nói nên lời vì diễn xuất gây sốc khiến tôi không thể mở mắt ra xem.

Diễn như vậy cũng đúng hỏ.

Anh đang cố gắng nói gì vậy...?

Linh cảm khó chịu của tôi đã thành hiện thực.

Cha Seong Bin chỉ vào chân, liếc tôi một cái rồi nói: "Seo Han, nói chuyện với bạn đi."

"..."

"Trò chuyện nào."

Tôi hiểu anh ấy muốn tôi làm gì.

Ha.

Điên rồ.

"Aha." Seo Yi An không thể nhịn được bật cười.

Ha Jun Seo mím chặt môi, tránh ánh mắt của tôi.

Khi đó, Cha Seong Bin vẫn nghiêm túc nhìn tôi.

KHÔNG ĐƯỢC. Tôi biết anh ấy thực sự muốn gì.

Nhưng....

Có ý nghĩa sao? Tôi cũng là con người mà.

"...Ha."

Dù sao đi chăng nữa, tôi già rồi. Tôi có cần kêu như một chú hamster đích thực không?

Nhưng... Rốt cuộc nó vẫn xảy ra.

Tôi xấu hổ bước tới chỗ Cha Seong Bin, nói chuyện với 'chuột' của anh ấy.

"Chít."

Đồng thời.

"Pu." Ha Jun Seo, người đang theo dõi với vẻ hoài nghi, cười lớn: "Wahakhakhak! Wahakhak!"

"Ahahahahaha! Em ấy làm thật kìa. Ahahahaha! AAAA!"

Cha Seong Bin cười khoái chí, đập đầu vào bàn sau khi ra lệnh: "Kakakakakaka!"

Cha Seong Bin vừa cười vừa xoa đầu: "A... đau quá."

"Do Seo Han, em điên à?"

"À, à. À. Tôi đoán em ấy thực sự thay đổi rồi."

"Cái nhóm đó giống bị tâm thần ghê..." Jin Se Hyun mở miệng, biểu cảm chết lặng.

Hệt như anh đã thấy điều kinh hoàng nhất trong 19 năm cuộc đời.

Lc đó, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau: "Không, sao em đi xa đến mức này?"

Hừm...

"Công nhận...?"

Tôi trả lời.

.
.
.

Camera đã chụp cận cảnh khuôn mặt của một người.

Đoạn phỏng vấn riêng trong 'Idol Human Theater'.

Biên kịch cẩn thận hỏi thành viên Stardust Jin Se Hyun.

"Bạn nghĩ gì về việc Seo Han là bé hamster?"

Jin Se Hyun, fan hâm mộ cuồng nhiệt của hamster, lập tức lắc đầu.

Xét đến kiến ​​thức khoa học của anh, Do Seo Han không bao giờ có thể trở thành chuột được.

"Không thể, do cấu trúc sinh học. Làm thế nào con người có thể biến thành hamster?"

Hiển nhiên... Lẽ dĩ nhiên...

Anh nghĩ anh đã cố gắng hết sức để thuyết phục.

Nhưng không như vậy.

"Nếu bạn đọc những câu chuyện cổ tích, có rất nhiều câu chuyện về cáo biến thành người. Nếu bị hỏi ai giống cáo thì Seong Bin là lựa chọn hợp lý nhất."

"Nhưng có câu chuyện cổ tích nào về hamster biến thành người ư?"

"Đúng, vấn đề ở đây. Tuy nhiên... Hamster từng xuất hiện trong truyện cổ tích chưa?"

Jin Se Hyun suy tư một lúc bởi câu hỏi của biên kịch: "Có không...."

Bằng cách nào đó, càng đào sâu vào, chủ đề càng trở nên phức tạp hơn.

Một đoạn cắt với khuôn mặt đau đớn của Jin Se Hyun được chèn cùng phụ đề.

Jin Se Hyun (19 tuổi): Băn khoăn về thân phận thật của hamster.

Sau đó, phần phỏng vấn tiếp theo thuộc về Seo Ha Im, thành viên cùng tuổi. Đôi mắt Seo Ha Im sáng lấp lánh, anh khoanh tay lịch sự trước ống kính.

"Seo Ha Im."

"Vâng!"

Biên kịch nhìn Ha Im, hỏi câu tương tự như Jin Se Hyun.

Seo Ha Im cực kỳ ủng hộ thuyết giống chuột và có cùng quan điểm với Kang Si Woo, anh trả lời với nụ cười rạng rỡ: "Tôi đoán Seo Han là bé hamster vì em ấy rất dễ thương. Đôi khi em ấy có vẻ mặt hoài nghi nhân sinh khoảng 3 giây, nhưng ẻm thực sự là bé chuột chân chính."

Seo Han đang trừng mắt ở phía sau.

Cậu tỏ vẻ khá bất mãn.

"Em sẽ chiên xù con gà đó."

"Tại sao anh lại là gà!"

Seo Ha Im (gà): Gà con cơ

Seo Ha Im tức giận quay đầu đi.

***

[Có ai xem Idol Human Theater không?]
Tại sao họ lại thiết lập nhân vật như vậy hahahahahahahahahahahahahaha. Tôi luôn có cảm giác ốc vít của họ bị lỏng, nhưng lần này nó lỏng một cách trắng trợn.
Tôi tưởng mấy anh chàng này đều điên hết rồi lmao.
Thật dễ thương khi tỏ ra vô liêm sỉ với đôi tai không biết nói dối.

-Tai đỏ bừng như điên hahahaha. Tại sao chỉ có đôi tai biết nói thật nhỉ?
ㄴTrong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi có thể nhìn thấy qua màn hình niềm đam mê hài kịch của thần tượng và cảm giác mấy bé đang nghĩ 'Em có nên làm cái này không?'
ㄴ"Em có nên làm cái này không?" Nhưng nhóm đã làm hết phải không?
ㄴSeo Han, bé thực sự là thần tượng chuyên nghiệp.

[Thần tượng nghiêm túc với biểu tượng tượng trưng]
Trong tình huống bị nghi ngờ không phải hamster, em ta bất ngờ thi triển vẻ mặt 'nực cười'.
Do Seo Han tin cậu ấy là hamster hơn bất kỳ ai. Chị nhớ em nhiều lắm...

-Còn tôi, tôi không thể không thông cảm cho Jin Se Hyun, người lãnh đạo cả tập phim cho đến phút cuối, Ha Jun Seo và Seo Yi An hơi yếu thế, nhưng Jin Se Hyun quá ổn. Trông giống sếp lớn... Dù sao, anh ấy cũng là người đàn ông của tôi...
ㄴ???
ㄴSe Hyun của chúng ta đã sống rất chăm chỉ.
ㄴẢnh cũng là chồng tui nhá bà kkkkkkk

-À, ừ, tôi cũng xem Human Theater. Họ là diễn viên hài đẹp trai phải không? Vì sao nhóm lại nghiêm túc với những trò đùa của họ thế lol?
ㄴStarDust đắm chìm quá rồi
ㄴHa, tôi liên tưởng ra ngay... kkkkkkkkkkk
└Có vẻ dạo này phong độ của nhóm tốt hơn hẳn hahahahaha

- Vì là nhóm dự án, ban đầu có cảm giác mọi người hơi ngại ngùng nhưng tôi nghĩ mấy bé đã trở nên thân thiết hơn sau nửa năm.
└Phản ứng hóa học giữa những thành viên cùng tuổi thực sự rất tốt.
└Nhất là Jargon của Doubles.
└Vâng, tôi biết

'Idol Human Theater – Stardust' thu hút rất nhiều sự chú ý.

Cùng lúc đó, một người bước vào một nhà hàng sang trọng gần ga Gangnam.

Seo Han ngập ngừng tiến về phía trước, ấn chiếc mũ xuống.

Không có lịch trình.

Hôm nay tôi có hẹn dùng bữa với một tiền bối rất đặc biệt.

'Hừm... Tôi đang run rẩy.'

Seong Ji Hoo, vũ công chính của Tipple.

Sau khi kết thúc đợt quảng bá, anh ấy nói muốn đi ăn với tôi, tôi tưởng chỉ là lời xã giao nhưng lại nhận được cuộc gọi.

Anh ấy nói sẽ đích thân mua đồ ăn cho tôi.

Seo Han tiếp tục bước dọc bên trong hành lang, cậu vỗ nhẹ vào ngực.

"Sao lại có nhà hàng Trung Quốc sang trọng đến vậy?"

Anh ấy nói sẽ đi ăn nhẹ, nhưng lại gửi địa chỉ như thế này.

Tipple quá nổi tiếng, đi đến đâu cũng sẽ có rất nhiều người nhận ra.

Có vẻ tiền bối chọn nơi riêng tư để dùng bữa thoải mái.

Tipple Seong Ji Hoo là idol của tôi từ khi tôi còn nhỏ. Thật là một gánh nặng khi chỉ có hai người gặp gỡ riêng ở một nơi như thế này.

"Không được phạm sai lầm."

Seo Han tự nhủ, rồi mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro