Chương 132: Đại hội thể thao idol (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần đứng đầu, vì vậy đừng làm quá sức... Dù đang hò hét nhưng trong lòng fan vẫn hy vọng được nhìn thấy con mình ôm cúp.

Như chưa từng cảm thấy mệt mỏi, Dusty Yu Jin nhảy dựng lên hô to: "Cố lên Stardust!"

"Space Dust giành chiến thắng cuộc thi chạy tiếp sức!"

Các đội xếp thứ 3, 4, 5 gồm cả The Core đều tụt lại phía sau.

"Waaaaaaaaah!"

Sau khi nhận được gậy tiếp sức từ Cha Seong Bin, Seo Hăn cắn chặt răng lao về phía trước.

"Jeong Won Jae! Jeong Won Jae!"

"Do Seo Han! Do Seo Han!"

Rõ ràng có chênh lệch nhỏ khi cả hai nhận gậy tiếp sức, nhưng Seo Han nhanh chóng bắt kịp.

Cô từng thấy con cô chạy nhanh thế nào ở Jarkon nhưng không ngờ có thể nhanh đến nhường này.

Dusty Yu Jin bật nhảy liên tục mà không hề nhận ra.

"Ê, cậu điên à."

"Wow, cậu ấy giỏi quá."

Deok Chin chửi thề một cách thô bạo.

"Seo Han yaaaaaaaaa!"

Saeng-

Tổng quãng đường phải chạy của người chạy cuối cùng là một vòng sân. Seo Han đang đạp trên gió.

"Aaaaaa!"

Đối với một chú chuột hamster, thật sảng khoái khi thấy bé chạy bằng đôi chân dài của mình.

Nhờ tận dụng tối đa sải dài của đôi chân, Seo Han tức khắc đuổi kịp Jeong Won Jae.

Tổ phát thanh viên bình luận một cách hưng phấn.

[Jeon Won Jae đang dẫn đầu! Người đang theo sát phía sau cậu ấy...]

[Seo Han của Stardust phản công với tốc độ cao.]

"Waaaaaaa!" Tiếng hét của Dusty thậm chí còn lớn hơn trước.

Fan xung quanh quá quá phấn khích, họ hét lên vì sung sướng.

Trong khi đó, ngay khi Seo Han vào góc cua, cậu bất ngờ lao lên vượt qua Jeong Won Jae.

[Đúng vậy. Vượt qua, vượt qua!]

"Do Seo Han! Do Seo Han!"

Thành viên nhỏ tuổi nhất của bọn cô bay trong cuộc đua tiếp sức. Chỉ còn 50 mét, Seo Han nghiến răng bứt tốc phút chót.

Rốt cuộc.

Do Seo Han chạm đích trước.

[Stardust Do Seo Han về đích đầu tiên.]

[Vị trí số 1 của Stardust! Họ trở thành nhóm chiến thắng trong cuộc thi tiếp sức!]

"Waaaaaaaaah!"

"Aaaah! Mấy đứa à! Aaaaaa!"

Tất cả Dusty nhảy lên reo hò.

Người ở dãy ghế trước rất hưng phấn, dậm chân nói: "Wow, cậu ấy thực sự điên nhỉ?"

"Stardust đang hoạt động rất tốt....."

"Thật điên rồ, chị rất tự hào về mấy đứa."

"Aaaaaaaa! I love you Stardust!"

Lúc đó, Deok Chin thì thầm với vẻ mặt đầy mê hoặc: "Chúng ta phải làm sao đây?"

"Sao?"

"Ha... Do Seo Han nhìn man quá..."

Không chịu thua kém, Dusty Yu Jin phản bác: "Tớ thấy Do Seo Han giống hamster hơn...."

***

Sau khi kết thúc quay chương trình Đại hội thể thao Idol, âm thanh thông báo của ứng dụng Ui vang lên trên chiếc điện thoại yên tĩnh của cô.

Cô đã chạy loanh quanh cả ngày nên không còn sức lực nào nữa.

Dusty Yu Jin nằm úp mặt xuống giường, mò mẫm trong chăn tìm điện thoại.

Yu Jin lấy tay dụi mắt, truy cập ứng dụng Ui như thể bị ma nhập.

[Ông già Noel đến sớm ><]

"Ha Im viết hả?"

Tiêu đề mang hơi hướng phong cách của Seo Ha Im. Khi cô bấm vào, đợi tải một lúc, màn hình phát sóng trực tiếp xuất hiện.

Các thành viên ngồi cạnh nhau trước máy quay.

Phần bình luận nhanh chóng đổi mới.

-Đi Đại học Aceh chơi có vui không????
-A, trông bọn trẻ có vẻ mệt mỏi.
-Space Dust chiếm vị trí thứ hai ở Đại học Aceh?

Còn gần nửa năm nữa mới đến Giáng sinh, cô thắc mắc vì sao đột ngột nhắc đến chuyện ông già Noel lúc này...

Kang Si Woo cười rạng rỡ.

[Có một món quà trao cho thành viên đã làm việc chăm chỉ!]

[WAAAAA!]

Hộp các tông lớn chứa đầy đồ vật trông khá nặng. Kang Si Woo rên rỉ, kéo chiếc hộp tới phía trước.

-Đó là gì???
-Phần thưởng cho á quân?

Cấm tiết lộ nội dung cho đến khi show phát sóng.

Tất nhiên, giải thưởng tặng cho tất cả các thành viên tham dự được phép đăng lên Ứng dụng Ui.

Làm cô nhớ đến hội thể dục thể thao thời còn đi học ghê...

[Sổ ghi chép!]

"..."

Trong một khoảnh khắc, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

-Hahahahahahaha cuốn sổ ư?
-Tại sao họ lại tặng sổ cho thần tượng?
-Xin đừng tiêu tiền ở Đại học Aceh như vậyㅠㅠ
-Thà đài truyền hình tặng cơm hộp còn tốt hơn...

"Đài truyền hình nực cười thật."

Có vẻ thiếu ngân sách.

Dusty Yu Jin định đăng lời chửi bới nhà đài ở phần bình luận nhưng vội kìm lại.

Seo Han cầm một cuốn sổ có thiết kế hình con tàu Mokdeok trong vở kịch, cậu nói:

[Ồ, ồ. Cảm ơn rất nhiều.]

Cha Seong Bin vỗ tay, khởi động bầu không khí tích cực.

[Wow~ Anh phấn khích quá!]

Đến cả idol cũng gặp khó khăn với việc kiếm sống.

-Ahahahahahaha Xin hỏi nhà đài tặng sổ để anh chàng này sử dụng làm công cụ sáng tác hả?
-Đến mức đó thì rõ ràng họ tặng quà chỉ để gây cười thôi.

Bây giờ, việc mở hộp được giao toàn bộ cho Seo Han.

Seo Han vừa giữ hộp quà vừa nhìn lướt qua từng cuốn sổ.

Tôi không thể tin rằng họ chuẩn bị rất nhiều thể loại khác nhau. Nó khá cảm động.

Ui trời...

Khuôn mặt Seo Han sáng bừng khi cậu tìm thấy một cuốn sổ hữu ích.

[Đề toán! Món quà dành cho các học sinh cuối cấp sẽ thi CSAT!]

Biểu cảm của Jin Se Hyun trở nên lạnh lùng. Seo Ha Im né Seo Han một khoảnh cách, bắt đầu chơi trò khác.

[Anh thà vẽ nốt nhạc.]

[Ngoài ra còn có một cuốn sổ không có tiêu đề.]

Seo Han đặt nửa người vào chiếc hộp lớn để nhìn vào bên trong.

Khoảnh khắc cậu ấy cố gắng lấy ra nhiều cuốn sổ cùng một lúc, mắt cậu mở to như thể đã thấy thứ gì đó kỳ quái.

[Hừm, đây là gì?]

Lục lọi khắp nơi.

Seo Han cầm tất cả những thứ cậu có thể lấy mà không hề suy nghĩ.

Tuy nhiên.

Một phong bì nhỏ có in logo của cửa hàng bách hóa rơi ra.

Đây cũng là giải thưởng...

Cùng lúc, khuôn mặt của Kang Si Woo đầy vẻ kinh ngạc.

[Ơ, không.]

-Dù sao cũng là á quân mà, phải được chiều chuộng chứ.
-Phong bì kakakakakakaka.
-Wow, tôi cũng thường để nó trong hộp quà á.
-Giờ bé gặp rắc rối lớn rồi hahahaha.

Kang Si Woo sợ hãi, che chắn hộ Seo Han.

[Giấu nó nhanh lên.]

[Đúng đấy, Seo Han. Ăn đi.]

[Đây không phải sự thật. Khoan, kiểm tra xem bên trong có bao nhiêu rồi hẳn ăn.]

[Đợi một chút! Đợi một chút!]

Tiếng nói bắt đầu điên cuồng chồng chất lên nhau. Khi đó, Cha Seong Bin đang âm mưu phía sau Seo Han, đôi mắt anh sáng lấp lánh.

[Em nghĩ sao? Có vẻ hơi đắt không~?]

Seo Han ôm phong bì, trả lời một cách gian xảo.

[Ừm, đây chỉ là phần thưởng tham gia thôi.]

-Ai đó hãy bỏ giải thưởng tham gia vào chiếc phong bì rồi đưa cho tôi như thế đi.
-Xin lỗi, nhưng chị có thể thấy toàn bộ logo của cửa hàng bách hóa, Seo Han à.
-Vậy nó bao nhiêu? Cái này giá bao nhiêu??
-Đôi mắt của Do Seo Han lấp lánh vì em bé muốn chơi khăm.

Khóe miệng Seohan nhếch lên.

[Mau kiểm tra xem giải thưởng tham gia có bao nhiêu...]

Nhờ sự phòng thủ quyết liệt của Kang Si Woo, tình huống này đã bị che giấu hoàn hảo trước ống kính.

Phong bì được mở một cách cẩn thận.

Thành viên nhỏ tuổi nhất xác nhận số tiền của phiếu quà tặng.

Seo Han bật dậy khỏi chỗ ngồi theo bản năng.

Và.

Vụt!

Cậu ấy đột nhiên bỏ chạy.

[A ơ... ! Seo Han dừng lại!]

Kang Si Woo khẩn cấp hét lên.

[Nhanh, bắt em ấy lại!]

***

Tổng giải thưởng của á quân là 700.000 won. Thành thật mà nói, tôi bối rối vì quá nhiều.

Tôi giấu sự thật, lặng lẽ cất phiếu quà tặng vào túi cho riêng mình.

"Không còn cách nào khác."

Tất nhiên, đã bị leader tịch thu.

-Hahahahahahahahahahahahahahahahaha sao bé lại lén lút.
-Do Seo Han dễ thương thế á?
-Mua một ít hamburger với món gì đó ngon cho bé đi.

Seo Ha Im lắc vai tôi.

"Trừng phạt kẻ phản bội!"

"Ha, đâu phải kẻ phản bội. Em là người duy nhất biết số tiền đó và cố gắng phân chia một cách công bằng."

"Bọn anh quyết định bỏ ống heo." Jin Se Hyun đưa ra quyết định ngay lập tức.

-Ahahahaha Jin Se Hyun kakakakakakaka
-Khoan bàn đến nó đã lmao sao cậu lại tự quyết định vậy?
-Do Hamchi đang cố nhét phong bì vào túi má của cậu bé.
-Cái quái gì mà chỉ có mình em biết số lượng và sẽ phân chia công bằng ㅠㅠ Wa, dễ thương qtqd.

"Hiểu lầm, hiểu lầm ạ." Tôi hắng giọng, vẫy tay với ống kính.

Trong tất cả những món quà tôi nhận được ngày hôm nay, phiếu quà tặng là món quà đáng mong đợi nhất.

Tôi ổn, nhưng...

Dù sao đi nữa, chủ đề Ui App hôm nay, 'Ông già Noel đến sớm', không liên quan đến tiền thưởng của Đại học Aceh.

Nội dung mà người hâm mộ đã yêu cầu từ lâu. Chính xác nhất là những thứ đã được nhắc tới suốt trên trang cộng đồng...

Nội dung là 'Lễ trao quà vô dụng'.

"Đúng vậy, hôm nay chúng tôi sẽ làm việc đó."

Kang Si Woo mỉm cười điều chỉnh góc máy.

"Kể từ bây giờ sẽ là lễ trao tặng những món quà vô dụng do mỗi thành viên chuẩn bị."

Không có giới hạn giá cả cụ thể nhưng món quà vô dụng phải phù hợp và làm hài lòng các thành viên.

Tôi đã suy nghĩ kỹ về việc nên tặng quà gì một tuần nay.

"Mọi người có thấy mấy hộp quà đằng sau không? Đó đều là quà của chúng tôi."

"Waah!"

Trước đó, tại một góc của phòng tập, những món quà 'không xác định' do chính tay thành viên gói lại nằm rải rác xung quanh.

Jin Se Hyun có vẻ hơi lo lắng, anh quay sang nhìn cả nhóm, hỏi: "Tôi tin tưởng tất cả mọi người. Chúng ta chuẩn bị như bình thường, đúng không?"

"Ồ, dĩ nhiên rồi."

Chúng tôi đã hứa với nhau.

Dù tên là món quà vô dụng nhưng tôi sẽ không biến nó thành vô dụng.

Tất nhiên, tôi lo lắng. Tôi có thể tin tưởng mấy anh chàng này không.

"Tôi có cảm giác khi tôi mở quà ra, nó sẽ trở nên kỳ lạ."

Haiz.

Tôi quay đầu, kiểm tra sơ qua.

Món quà lớn nhất đập vào mắt tôi đầu tiên. Trước hết, kích thước của món quà tuyệt vời đến mức khiến tôi tham lam.

"Em, cái đó."

"Dù sao cũng do anh tặng."

Mắt tôi mở to bởi lời thú nhận của Ha Jun Seo. Món quà vô dụng do Ha Jun Seo chuẩn bị.

"Thật ạ?"

Đầu tiên, kích thước có thể chấp nhận được.

Hộp rỗng sẽ không có âm thanh to như vậy đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro