Chương 143: Đừng làm bất cứ điều gì khiến anh hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi kỳ nghỉ lễ Chuseok đang tới gần, tiết mục chưa được phát hành ngày càng nhiều.

Từ tập đặc biệt nhân dịp lễ của Dance in the Night với Seong Ji Hoo, đến Đại hội thể thao idol quay vào mùa hè, cuối cùng là gameshow thực tế chữa lành do team Jarkon chuẩn bị.

Dusty hét lên vui vẻ do đống bánh gạo đổ xô ùa về.

Có hàng loạt bài viết liên quan đến Đại học Aceh xuất hiện trên mạng xã hội.

[Người chạy tiếp sức vừa rồi là ai?]
Ai mà chạy giỏi thế này? Hửm? Trông giống hamster lắm.
(Hình ảnh.)
Chàng trai mặc đồng phục màu xanh, tôi không thấy rõ tên vì vừa ăn vừa xem.
Tôi tò mò quá, tiếc là cuộc thi kết thúc rồi.

- Stardust Do Seo Han.
└Người đó là Seo Han của chúng tôi!
└Kkkkkkkkkkkkkk
└Fan gọi bạn í là hamster, vì sao nhỉ ㅠㅠ
└Bài trên không phải do Dusty viết à?
└Trông giống hamster lắm í kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

- Cậu ấy vốn chạy nhanh như hamster đích thực, người đạt vị trí số một trong chương trình thử giọng, là thành viên trẻ nhất của Stardust, bé chuột hamster mềm mại nhất, Do Seo Han.

- Đại học Aceh vừa trở thành bối cảnh của tác phẩm điện ảnh tuyệt vời. Hôm đó Seo Han đặc biệt đẹp trai.
└Sau cuộc đua tiếp sức, ai đó đã uống cạn cả chai nước kekeke

- Ngoại hình như tình đầu, kẻ thao túng ký ức!
└2222
└Nếu trong phim truyền hình thể loại thanh xuân, cậu ấy luôn ngồi bên cửa sổ lớp học nhỉ.

- Có cảm giác vibe này ở khắp mọi nơi, nhưng ngoài đời hiếm khi gặp được lắm.
└Cảm giác đó là gì?
ㄴĐẹp trai, ý tôi là vậy.
└Sự lựa chọn đáng tự hào của tôi từ thời ở Dự Án...

[Jarkon của Space Dust rất thú vị!]
Ngay khi kỳ nghỉ bắt đầu, tôi say sưa xem những tập tôi đã tiết kiệm được.
Đám trẻ vô hại tới mức dễ thươngㅠㅠ Tuy đến từ show sống còn, nhưng tất cả đều thân thiện, có quan hệ tốt, vì thế tôi nghĩ tôi sẽ yêu họ haha.

- Idol Stardust, nơi bánh gạo được sản xuất không ngừng khiến bạn bị nghiện.
└Doubles đang làm việc rất tốt, khiến tôi cảm thấy không có kỳ gián đoạn luôn.
└Tụi trẻ cũng live trò chuyện với fan gần như mỗi ngày ㅠㅠ Chúng thực sự là những đứa con ngoan.
└Con tui nói nhiều tới mức mỗi lần tôi vào check trạng thái đều có hàng chục bài đăng.
ㄴMọi người đối xử với fan rất tốt.

- Tôi sắp trở thành fan, gần đây tôi muốn dạo Universe của nhóm. Có ai đề cử thành viên nào không?
└Người hay đăng bài là Seo Ha Im, Jin Se Hyun và em út~ Nhưng thành viên hài hước nhất là Ha Jun Seo.
└Buồn cười nhất là Ha Jun Seo óㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Anh ấy hay tâm sự về những vấn đề kì lạ lắm.
ㄴJun Seo có vẻ ngoài tinh tế...
└Nếu follow Jun Seo, bạn có thể thấy cuộc sống hàng ngày của Seochi.
└Seo Yi An nữa lol, ảnh hát một bài hát vào lúc bình minh.
ㄴHa, nghe điên nhở.
└Tụi trẻ trong Space Dust đều là thành viên tích cực của
Universe.
└Ha Im là người nói nhiều nhất hahahahaha. Khi anh ấy tính làm gì đó, có cảm giác hàng chục hàng trăm bé gà con đang cãi nhau vậy ㅠㅠ

- Vì hôm nay là Chuseok nên các con tôi sẽ biểu diễn trực tiếp phải không?
└Tôi nghĩ họ sẽ mặc Hanbok. Tipple cũng tổ chức như thế hàng năm.
└Cảm ơn Doubles, cảm ơn Jarkon, nhưng nhớ cho nhóm biểu diễn trực tiếp nhé. Ha, tôi phấn khích quá.
└2222 Tôi nghĩ họ sẽ làm việc đó vào ngày mốt.
└Tuyệt vời cực kỳ ㅠㅠ
.
.
.
.
Những show đã ghi hình được trình chiếu lần lượt và nhận lại phản hồi.

Đặc biệt, có lẽ do Đại học Aceh khai giảng vào mùa Chuseok nên đến cả những người lớn xung quanh tôi cũng biết.

Đáng để làm việc chăm chỉ suốt mùa hè nhỉ. Tuy nhiên, kể từ bây giờ công việc sẽ bận rộn hơn một chút.

"Wow, hôm nay tôi trang điểm rất đẹp!"

Chuyên viên trang điểm oà lên, chỉ vào gương. Seo Han ngắm nghía qua gương, mỉm cười.

"Vâng, đúng vậy. Có phải do sắp ghi hình không nhỉ?"

"Em nói đang chuẩn vị cho việc quay MV mà? MV gì cơ, album dài đầu tiên của nhóm hả?"

"Vâng, đúng ạ."

"Chị rất hồi hộp. Tuy nhiên sẽ ổn thôi. Cửa hàng của bọn chị được đánh giá tốt. Tất cả những người nổi tiếng đến đây đều làm tốt. Tipple cũng vậy! Tipple thường xuyên đến đây nhé~"

"Em nghe tiền bối giới thiệu ạ. Cảm ơn."

Hôm nay là ngày quay MV cho album dài đầu tiên của Stardust.

Lớp trang điểm hơi đậm dưới ánh đèn sáng chói của cửa tiệm.

Mái tóc đen bị phủ một lớp màu nhuộm trong hoạt động vừa qua đã quay lại màu nâu ban đầu.

Họ có định tẩy tóc cho hoạt động tiếp theo không?

Chưa nghe thấy thông tin nào. Seo Han nhẹ nhàng dụi đôi mắt ngái ngủ, sau đó duỗi người.

"Ha, buồn ngủ quá."

Có lẽ mới sáng sớm của ngày nghỉ mà tôi đã làm việc quá sức nên tim tôi đập thình thịch, miệng phát ra tiếng than dài.

"Em đoán mọi người đều mệt rồi."

Nhóm anh lớn cũng ở trong tình trạng không khác biệt mấy. Seo Yi An ngủ gật từ lâu.

Những lúc như thế này, chúng ta cần bàn về kỳ nghỉ. Chính Ha Jun Seo là người phá vỡ bầu không khí im lặng, anh đứng dậy vỗ tay.

"A, đúng rồi." Ha Jun Seo hỏi mọi người với đôi mắt lấp lánh: "Kỳ nghỉ này mấy đứa dự định làm gì?"

"Kì nghỉ?"

"Ừ, đúng nhỉ. Chúng ta được phép nghỉ ngơi!"

Mặc dù nói là kỳ nghỉ nhưng thực tế chỉ diễn ra trong hai ngày, hơi khác so với lễ Chuseok.

Đó không phải là khoảng thời gian nhàn nhã, có những hạn chế đối với những việc tôi sẽ làm.

Tất nhiên, tôi không thể mơ mộng chuyến du lịch nước ngoài, tôi nghĩ sẽ khó đi đâu đó một mình.

Seo Han nói không do dự: "Em về nhà bố mẹ."

"Tôi cũng vậy."

Mọi người dường như đều có kế hoạch gần giống nhau. Jin Se Hyun tựa cằm trong khi xoay điện thoại bằng một tay.

"Có ai nghĩ rằng mình sẽ bất tỉnh, ngủ hai ngày liền khi về nhà không?"

"Tớ sẽ chơi hết mình!" Seo Ha Im cười đáp. Trước đó, sau khi trang điểm xong, anh có chút choáng váng, nhưng ngay khi nghĩ đến kỳ nghỉ, mắt anh sáng rực lên.

Jin Se Hyun mỉm cười, quay sang nhìn Seo Ha Im: "Cậu tính chơi trò gì?"

"Tớ sẽ gặp chị gái và mẹ. Cả nhà quyết định đi ăn buffet!"

"Buffet? Có vẻ ngon nha."

Seo Han vô thức gật đầu trước cuộc trò chuyện của cả hai, bật chợt dừng lại.

"Ừm?"

Do tôi nhớ đến cuộc điện thoại mà tôi tình cờ nghe được của hai mẹ con Seo Ha Im khi đang quay chương trình thực tế.

"Vâng, thưa mẹ."

"Con cũng không đủ khả năng chi trả."

"...!"

Trong khi Seo Han cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, cậu kiểm tra cuộc đối thoại của hai người thì Seo Ha Im đột nhiên nói.

"Chị gái nói lần này sẽ dẫn tớ đi thủy cung miễn phí! Cơ mà chị ấy không biết ở đó có rất nhiều người sao? Tớ có nên đội mũ không? Khi còn là thực tập sinh, tớ thực sự muốn đến đó nhưng không có cơ hội."

"Thủy cung có vẻ ổn? Cứ thế đi thôi~."

"Thật sao?"

Thấy Seo Ha Im cười đùa một cách vui vẻ, hình như không có vấn đề gì đặc biệt cả.

Tôi đoán tôi đã hiểu lầm.

Seo Han nghiêng đầu cân nhắc thêm một lúc, rồi gạt phăng câu chuyện đã nghe trước đây.

Không, chính xác hơn thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ qua nó.

"A?" Seo Ha Im, người đang hăng say kể về kế hoạch đi nghỉ của bản thân, bỗng ngậm chặt miệng.

Bởi vì khuôn mặt hoàn toàn bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng tôi.

Kang Si Woo đứng dậy, gật đầu chào với gương mặt có vẻ ngại.

Tôi cúi đầu chào.

"A, xin chào."

Vì sao anh chàng này lại ở đây?

Vị khách không mời mà đến. Đó là Hyper Jeong Won Jae.

Chúng tôi ghé qua cửa hàng này để chuẩn bị quay MV, thời gian đến cũng phù hợp.

Tôi chưa bao giờ nghe nói Hyper cũng tới hôm nay, thậm chí còn không biết họ sử dụng tiệm trang điểm này.

Quả thật, tôi không ngờ chúng tôi sẽ gặp nhau như thế này.

Seo Ha Im ngước nhìn người nọ với vẻ mặt bị sốc.

Cảnh tượng hai người từng hò reo vui vẻ trong ngày hội thể thao đã biến mất, không giống như trước, giọng nói bình tĩnh vang lên.

"...Có chuyện gì?"

"Gặp tôi một lát."

Ánh mắt sắc bén của Jeong Won Jae hướng về phía này. Seo Han chỉ vào bản thân kèm đôi mắt mở to.

"Tôi?"

Tôi hỏi lại lần nữa vì để xác định, Jeong Won Jae gật đầu.

'Vì sao lại là tôi?'

Tôi không biết anh ta có ý định gì, nhưng giọng điệu không đặc biệt hung hăng. Jeong Won Jae bình tĩnh nói thêm, hệt như anh ấy tới đây có mục đích.

"Chỉ một lát thôi."

Tôi đoán mục đích khá đáng nghi.

***

Chúng tôi chọn một nơi không có ai. Khi Seo Han theo sau Jeong Won Jae, những dấu hỏi lấp đầy đầu óc cậu.

Sau Dance in the Night, tôi không chủ động liên hệ với Jeong Won Jae lần nào.

Không những là kiểu người tôi không muốn kết bạn, tôi càng không muốn dính líu tới người này vì có khả năng một ngày nào đó anh ta sẽ gây ra bê bối.

Không ngờ Jeong Won Jae lại bắt chuyện trước.

'Tôi không làm gì sai, đúng không?'

Tôi không làm gì để bị gọi riêng ra một nơi riêng tư như thế này.

Seo Han nhíu mày, tự hỏi mục đích của Jeong Won Jae là gì.

Lúc đó, Jeong Won Jae cẩn thận mở miệng: "Tôi có một số câu hỏi muốn hỏi cậu."

"Vâng."

Jeong Won Jae nhẹ nhàng chìa một tấm danh thiếp ra. Seo Han hơi cúi đầu, kiểm tra chữ viết trên đó.

'Ơ.'

Viện phẫu thuật thẩm mỹ Hanseok. Đó là tên của phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ, nơi chúng tôi đã vô tình gặp nhau trước đây.

Seo Han nghiêng đầu hỏi, giả vờ như không nhớ: "Anh định giới thiệu bệnh viện này cho tôi à?"

"..."

"Tôi hài lòng với khuôn mặt hiện tại của mình..."

Jeong Won Jae ngay lập tức cắt ngang Seo Han, hình như anh không có ý định chia sẻ một trò đùa tầm thường.

"Cậu từng nghe chuyện gì về bệnh viện này chưa?"

"Cẩn thận."

Lúc đó, trước cổng bệnh viện, lời nói và ánh mắt của Do Seo Han cứ ám ảnh anh mãi.

"Bệnh viện này...?"

"Tôi hỏi liệu cậu có nghe thấy chuyện gì tiêu cực không."

Đôi mắt của Seo Han hơi dao động bởi câu hỏi đó. May mắn thay, vì đang cúi đầu nên không nằm trong tầm nhìn của Jeong Won Jae.

Seo Han bình tĩnh xoa cằm: "Tôi không thực sự quan tâm tới ngành phẫu thuật thẩm mỹ. Vì một khi đã sửa sẽ để lại tác dụng phụ. Tôi không muốn làm."

Seo Han tự bật cười trước câu bộc bạch cởi mở của chính cậu.

'Đúng thế.'

Jeong Won Jae nuốt nước bọt nhìn lên Seo Han.

Thực tế, nếu không phải do tin nhắn của Lee Joo Hyung, có lẽ anh đã không cảnh giác như thế.

Tuần trước, khi anh quyết định sẽ thử dùng thuốc, anh nhận được tin nhắn khẩn cấp của Fisher Lee Joo Hyung.

-Này, tới bệnh viện chưa?
ㄴKhông, vẫn chưa.
ㄴHa, tôi lo quá.
└??? Có chuyện gì à?

Tôi gọi hỏi ngay và giọng Lee Joo Hyung run run.

Những lời phát ra từ miệng anh ta thực sự gây sốc.

"Bệnh viện đó đang bị cảnh sát điều tra? Không thể nào. Tôi sẽ bị bắt ư?"

"Sao cơ?"

Nếu đủ lớn, tin tức có thể lan truyền nhanh chóng. Vậy câu 'cẩn thận' anh nghe trước đó...

Tuy không biết Seo Han tính nhắc nhở điều gì, để tìm hiểu, để đề phòng, đó có phải là điều mà anh muốn biết hay không.

Và...

Nỗi lo lắng cuối cùng cũng trở thành hiện thực.

[Cảnh sát điều tra 'Fisher Lee Joo Hyung' về tội ma túy]

Jeong Won Jae giơ tiêu đề một bài báo xuất hiện kênh tin tức giải trí trước mặt Seo Han.

"Ở đây. Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ bị đưa tin."

"..."

"Nói thật, được chứ?"

Tôi biết, nhưng tôi không ngờ tình huống sẽ diễn ra như thế này. Tôi thậm chí còn không có ý định cảnh báo trước cho anh ta.

Chỉ là lần này Jeong Won Jae vô cùng may mắn không bị bắt.

'Tôi nên trả lời thế nào?'

Seo Han không thể thừa nhận rằng cậu đã thấy tất cả từ tương lai, sau khi suy nghĩ một lúc, cậu nói: "Vâng. Chắc chắn là trùng hợp ngẫu nhiên. Có nên gọi nó là may mắn trời ban không?"

"May mắn?"

"Anh định làm gì ở đó à?"

Jeong Won Jae không nói nên lời. Vì lòng kiêu hãnh của anh bị tổn thương nếu thành thật thừa nhận điều đó.

Jeong Won Jae cau mày, đưa ra lời bào chữa muộn màng: "Tôi thực sự không có ý định sửa..."

"Chính là nó." Seo Han thở dài, kết luận ngắn gọn: "Đừng làm bất cứ điều gì khiến anh hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro