Chương 142:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Seo Han, chúng ta có nên bắt đầu bằng sự căng thẳng tột độ với vòng quay đầu tiên không?" Cha Seong Bin cười đề nghị. Anh chàng nói như vậy bởi anh cực kỳ may mắn khi chọn được Hongdae, Dance Challenge và sexy cùng một lúc.

[Thử thách nhảy sexy ở Hongdae.]

Có ai ghen tị không? Tôi nuốt nước bọt, nhìn lên bánh xe lớn.

"Ha... Lo quá đi."

Như đã nói trước đó, độ khó của nhiệm vụ tuỳ thuộc vào vòng quay đầu tiên.

Chỉ cần xem ví dụ của Seo Ha Im bạn sẽ thấy rõ điều đó. Sau khi quay bánh xe roulette, sự vui vẻ của anh ấy nhanh chóng tuột dốc.

Seo Ha Im gầm nhẹ tỏ vẻ anh vẫn không thể tin nổi: "Không thể nào, sao lại là omakase ở trên núi chứ..."

"Đầu bếp sẽ leo núi với anh hả?"

"À, chúng tôi không thể đưa một người như vậy lên núi được. Thay vào đó, đội ngũ chuyên nghiệp nhất của chúng tôi... PD trẻ nhất sẽ đảm nhận!"

"...Đây có phải chuyện có thật không?"

PD làm món sushi gì? Dù sao thì đội ngũ sản xuất vẫn khẳng định họ biết làm omakase.

"Hiếm lắm mới được thưởng thức một bữa ăn nhiều món thủ công trên núi đấy."

"Ha Im, tớ ghen tị!"

Trong khi Jin Se Hyun chế nhạo Seo Ha Im, cuộc phỏng vấn diễn ra một cách tự nhiên của Kang Si Woo thu hút sự chú ý của mọi người.

"Ừm. Seo Han, em muốn đi đâu?"

Một vài lựa chọn tệ nhất vẫn còn đó, tệ đến mức thảm hơn cả omakase trên núi, nó khiến tôi trầm ngâm.

Không, tôi chỉ cần tránh một chỗ. Tôi cẩn thận mở miệng: "Em hy vọng không phải Biển Đông."

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy staff phía trước lẩm bẩm.

Đôi mắt của Ha Jun Seo mở to khi anh bắt gặp khẩu hình miệng của người đó.

"Hả? Ban đầu ekip muốn tới núi Hallasan ư?"

"Địa điểm nọ bị huỷ do vấn đề ngân sách."

"Seo Han à. Em suýt nữa sẽ tới tận đảo Jeju đấy."

"Sao anh lại nói như thể đó là chuyện của người khác vậy!"

Tới lượt Jin Se Hyun quay bánh xe, tôi chắc chắn sẽ trả thù.

Tôi nghiến răng quay.

"Ttuuut!"

Tiếng bánh xe thứ nhất chạy như máy cày.

"Làm ơn..."

Dù có là trên núi cũng được.

"Chỉ cần không phải biển Đông!"

Tuy nhiên.

Vì lý do nào đó, bánh xe bắt đầu xoay rất nhanh.

"Em đã dùng rất nhiều lực sao?" Tôi nuốt nước bọt, nhìn lên bảng nơi mũi tên đang chỉ.

Lướt qua nơi Cha Seong Bin vừa chọn là Hongdae rồi, ga Gangnam cũng qua luôn...

Ha? Có ai lo lắng như tôi không?

"Không, không. Không phải chỗ đó!"

Tôi khẩn trương, dậm chân, nhưng...

Thật không may, bánh xe quay chậm dần và dừng lại ngay địa điểm tồi tệ nhất.

"Wooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooow!"

"Gyaaaaaaaa!"

Dàn anh trai nhảy dựng lên tại chỗ, hét lên sung sướng.

"Waaaaa! Biển Đông!"

"Tạm biệt, Do Seo Han!"

"Seo Han, hẹn gặp lại em ở Biển Đông nhá!"

Sự thật khó tin.

"..."

Tôi ngơ ngác nhìn từ gợi ý một lúc, bất chợt ôm đầu ngồi xuống.

"Aaaaaaaaaa..."

Tới Biển Đông ư, là thật sao?

***

[Wow!!! Đây là loại nhiệm vụ gì vậy!]
Nghe nói là sứ mệnh chữa lành, nhưng tôi không biết chi tiết cụ thể.

- Cha Seong Bin thực sự rất giỏi... Tôi lập tức hiểu tại sao lúc ở Dự Án cậu ấy được chọn làm visual đại diện. LOL, quả là thiên đường.

- Bọn trẻ nói đang quay Jarkon hahahaha. Chắc mấy đứa đang đi du lịch chữa lành kkkkkk.
ㄴEkip Jarkon giao nhiệm vụ ngẫu nhiên, vì vậy nhóm đi khắp nơi để thực hiện nhiệm vụ! Ekip còn nói mỗi thành viên có một nhiệm vụ khác nhau nữa.
└Cha Seong Bin làm gì, các thành viên khác thì sao?

- Tôi sẽ spoil một chút.
└???? Là gì?
└Tui cũng tò mò.
└Nghe nói Do Seo Han đáng thương nhất.

- Do Seo Han hiện đang trên Biển Đông.
└???? Biển gì cơ???
└Nghĩa là gì?
└Cha Seong Bin chỉ cần đi Hongdae, tại sao em bé phải đến tận Biển Đông?
└Tôi cũng tò mò về điều đó.

[Phát hiện Space Dust thực hiện nhiệm vụ chữa lành - bản tóm tắt.]
Tôi phỏng đoán sơ bộ dựa trên lời kể của các thành viên + nhân chứng.
Cũng có khả năng tôi sai.
Cha Seung Bin: Thực hiện thử thách nhảy tại Hongdae.
Seo Ha Im: Thưởng thức omakase trên ngọn núi phía sau công ty.
Seo Yi An: Đến khu trò chơi điện tử ở ga Gangnam.
Do Seo Han: Chụp ảnh hoàng hôn trên Biển Đông.
Thông tin trên đều có lời kể từ nhân chứng, còn ba thành viên còn lại vẫn chưa rõ...

- Chỉ có mỗi hai nhiệm vụ bình thường. Lol, ý tưởng omakase trên núi với chụp ảnh hoàng hôn trên Biển Đông của ai thế? Team Jarkon ác thật chứ hahahahahaha. Seong Bin chính thức du lịch quanh đất nước một vòng.
└Vòng quanh đất nước kkkkkkkkk
└Từ tây sang đông cơ mà hahahahaha. Ha, tôi đoán anh ấy chắc hẳn đã nổi điên ngay khi chọn phải nhiệm vụ này.
└Đến lúc về ký túc xá, từ Daecheon tới Gangneung, sau đó là Seoul nhỉ, hahahahaha.
└Đừng quên ngọn núi!!
└Quá đáng qtqd ㅠㅠ

- Hiện tại, hình như có ai đó đang quay phim trên ngọn đồi phía sau toà nhà Doubles Entertainment thật. Nó ở gần nhà tui nên tui có thể thấy rõ lắm.
└Làm cách gì để ăn Omakase trên đấy?
└Trông giống sushi của 2 Mart!
ㄴTại sao lại là Omakase? haha ​​ㅋ ㅋ ㅋ
ㄴTổ ekip làm đầu bếp kìa (đeo găng tay)
└Nghe thôi đã thấy điên rồ rồi hahahaha.
└Tôi đến gần hóng hớt với lý do đi dạo, kakakakaka. Món đó rất ngon nên không sao đâu.
ㄴAww ㅠㅠ Chú gà con dễ thương của chúng ta.
ㄴSao trông bạn í ăn ngon thế?
└Tôi muốn rút sạch tài khoản ngân hàng của mình và mua cho cậu ấy món omakase đích thực ㅠㅠ

- Seo Yi An bình tĩnh tận hưởng toàn bộ trò chơi điện tử, thậm chí còn chơi trò bắn súng và nhận được phần thưởng là bé gấu bông lol.
└Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy ảnh làm mọi thứ một cách im lặng và tốt đẹp.
└Đậu phụ mềm nhưng mạnh mẽ.
ㄴTôi đi ngang qua đó, thấy ồn ào nên ghé vào khu trò chơi điện tử. Tôi gần như ngất đi vì bắt gặp Seo Yi An kekekeke. Tôi còn khoe với bạn, à bạn tôi là Dusty, vì thế bả ghen tị ghê lắm.
└Tôi cũng thấy ghen tị.
└Vui lòng cho tôi xem ảnh với ㅠㅠㅠㅠ

- Các thành viên khác đều có nhân chứng, nhưng Seo Han của chúng ta... Bé đã tới Biển chưa? Tôi lo lắng vì bé là hamster. Chắc chắn bé sẽ không bị hải âu ngậm đi nhở?
ㄴLại làm trò mèo gì thế này hahahahahahaha.

- Vì sao lại nói Seo Han là chuột?
└Bồ nói cái chi rứa hahahahahahahahaha.

- Chờ ở bãi biển đến khi mặt trời lặn! Trong khi chờ đợi, nghe nói bé đã xây lâu đài cát.
└Có lẻ vẻ mặt của bé sẽ kiểu chết lặngㅠㅠ Em bé à.
└Lâu Đài Cát??? Cuteeee, tôi muốn bỏ ẻm vào túi, rồi chạy trốn thật xa.

-222222222

***

Tối hôm đó, A Boy's Dream sắp phát sóng trực tiếp tập cuối.

Tổng cộng có chín thực tập sinh dự kiến ​​sẽ ra mắt vào ngày hôm nay thông qua chương trình.

Anh biết rất rõ tất cả thí sinh phải trải qua bao nhiêu khó khăn về mặt thể chất lẫn tinh thần để có thể sống sót trong chương trình sinh tồn khắc nghiệt.

PD Do Seo Joon nuốt khan, đứng sau sân khấu.

Anh đang chờ đợi kết quả.

Dù không phải là nhà sản xuất chủ chốt nhưng anh đã cố gắng hết sức để chuẩn bị cho chương trình này.

Thành quả không hề tệ đối với một chương trình sống còn được phát sóng công khai.

Với danh tiếng của TBN, vốn được coi là công ty có mức độ cạnh tranh hà khắc nhất định. Anh tin rằng những anh bạn sẽ ra mắt ở đây có thể làm tốt.

"Hồi hộp ghê."

PD Do Seo Joon theo dõi chương trình với nụ cười trên môi.

MC Dahyung, MC của A Boy's Dream từ những tập đầu đến tận bây giờ, cô cầm micro: "Tôi sẽ tiếp tục công bố."

Các thành viên ra mắt ở vị trí thứ 8, 7 và 6 đã được tiết lộ...

Đến lượt thực tập sinh xếp hạng thứ 5.

"Nhóm nhạc trong mơ! Chúng tôi sẽ công bố thực tập sinh sẽ ra mắt ở vị trí thứ 5."

Dahyung kiểm tra tín hiệu từ tổ sản xuất, chậm rãi dẫn chương trình.

Đây là thời điểm mà cả khán giả tại hiện trường lẫn khán giả theo dõi qua tivi đều hồi hộp nhất.

"Thực tập sinh này nhận được rất nhiều yêu mến vì tài năng thiên bẩm và khả năng thanh nhạc tuyệt vời." MC Dahyung đọc kịch bản, cô gật đầu công nhận.

"Cậu ấy là thực tập sinh đã biểu diễn ca khúc 'Green Winter' trong nhiệm vụ cuối cùng hôm nay..."

Máy quay phóng to, zoom biểu cảm của hai trong ba thí sinh biểu diễn 'Green Winter'.

Trong đó có Lee Do Kyung.

"A..." Lee Do Kyung nuốt khan, hơi né tránh ống kính. Anh không muốn để lộ vẻ mặt căng thẳng của bản thân.

'Đừng suy nghĩ. Đừng nghĩ bậy.'

Lee Do Kyung thầm nhủ với chính mình, mắt nhìn thẳng.

Ngay lúc đó.

MC Dahyung tuyên bố: "Thực tập sinh Lee Do Kyung! Chúc mừng!"

Paat-

Cùng tiếng pháo nổ là tiếng chúc mừng vui vẻ của nhóm thí sinh đứng cạnh.

"Waaaaaa!"

"Do Kyung à. Chúc mừng!"

"Mau đi lên. Nhanh lên."

Lee Do Kyung chớp mắt một lúc với biểu cảm ngơ ngác, sau đó bị các anh lớn đẩy về phía trước.

MC Dahyung cười vui vẻ chúc mừng, còn Lee Do Kyung vẫn đang do dự.

"Thực tập sinh Lee Do Kyung, chúc mừng bạn trở thành thành viên của nhóm nhạc A Boy's Dream."

"A... Cảm ơn."

PD Do Seo Joon bật cười dưới sân khấu.

Có lẽ nhờ nhiều fan ủng hộ từ thời còn tham gia Dự Án mà Lee Do Kyung luôn duy trì thành tích cao cho tới ngày ra mắt trong A Boy's Dream.

Nhưng có một sự thật là, không phải ai cũng có thể duy trì được thứ hạng của bản thân mọi lúc.

Chắc hẳn Lee Do Kyung phải chịu đựng rất nhiều.

Hành động giống như để chứng minh điều đó, bàn tay cầm micro của Lee Do Kyung run lên.

'Ha, mình sắp phát điên rồi.'

Anh thực sự hy vọng khoảnh khắc này sẽ đến, nhưng trước đây khi bước vào vòng chung kết ở Dự Án Stardust với tâm trạng yên tâm.

Ngay tại đó, anh nhận cái kết đắng, bị loại vì chỉ cách vị trí ra mắt một thứ hạng.

Anh nhìn quanh khán giả một lượt, trông thấy đôi mắt sưng tấy của phóng viên Lee Do Yeon.

Lee Do Kyung mỉm cười, nén nước mắt.

"Nói cho tôi biết suy nghĩ của bạn."

"Vâng, trước tiên... Trước khi đạt được kết quả này, tôi luôn không đủ tự tin... Người luôn ủng hộ ước mơ của tôi và bảo rằng có thể... Chị và gia đình... Cảm ơn mọi người rất nhiều."

Rốt cuộc vẫn không kiểm soát được, nước mắt lăn dài trên má.

Lee Do Kyung thút thít kể lại những suy nghĩ mà anh đã chuẩn bị.

Anh ấy tiếp tục cảm ơn CEO của công ty, nói những điều anh ấy muốn cảm ơn với fan đã bầu chọn cho anh.

Và cuối cùng.

Đây không phải phần cảm nghĩ anh chuẩn bị sẵn.

Lee Do Kyung suy nghĩ một lúc rồi nhìn vào camera.

"Cuối cùng... Có một số người bạn đã ủng hộ và truyền cảm hứng cho tôi, tôi thực sự rất biết ơn."

Vì cậu ấy có vẻ ghét bỏ nên anh dùng từ 'một số' thay vì chỉ đích danh cụ thể, nhưng sự thật chỉ có một. Lee Do Kyung cười tươi, gửi câu này đến Do Seo Han.

"Nhờ có cậu mà tôi đã được ra mắt, cảm ơn!"

Anh chắc chắn anh bạn này sẽ xem vì đây là tập cuối của chương trình. Có lẽ cậu ấy đang theo dõi phần cảm nghĩ ở ký túc xá.

'Seo Han đang xem phải không?'

Lee Do Kyung nghiêm túc suy nghĩ làm sao để kết thúc phần phát biểu của anh. Do Seo Han mà anh biết dường như khá yếu lòng.

'Ừm, dù giả vờ đi nữa, chẳng phải cậu ấy nên khóc vì xúc động sao?'

.
.
.
.

Thời điểm Lee Do Kyung rơi vào ảo tưởng viễn vông.

"Haiz... Em buồn ngủ..."

Seo Han, người mới chinh phục xong nhiệm vụ [Chụp ảnh hoàng hôn ở Biển Đông], đã say giấc.

Quản lý Lee Jae Yoon quay sang, vỗ nhẹ vào vai Seo Han, đánh thức cậu ấy.

"Seo Han, chúng tôi đến rồi. Thức dậy nào."

"U... u... " Seo Han lẩm bẩm đầy khó hiểu, nhấc mí mắt nặng trĩu lên.

Kết thúc buổi chụp ảnh hoàng hôn, tôi lê lết lên xe, nằm dài.

Tôi không biết mình ngủ bao lâu, nhưng có vẻ trong lúc tôi ngủ, tôi được đưa về nhà an toàn.

Seo Han ngồi dậy, gật gù bấm điện thoại.

Từ hôm qua đến nay tôi đã làm việc chăm chỉ đến mức ngủ lịm đi.

Tôi đập đầu vào cửa sổ một lúc mới lấy lại tinh thần.

Seo Han hỏi quản lý Lee Jae Yoon trong khi đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền.

"Ai cứ nói bên cạnh em vậy ạ?"

"Hả? Em nói gì cơ?"

Seo Han che tai lại, thì thầm: "Không, tai em ngứa liên hồi khi đang ngủ..."

Ai mắng tôi đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro