Chương 145: Cuộc chiến songpyeon (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở nồi hấp, hơi trắng bay ra. Những chiếc bánh songpyeon do chính tay thành viên tự làm mềm mịn và sáng bóng.

Seo Han cầm máy ảnh bước tới chụp lại hình ảnh bên trong nồi.

Giọng nói hơi phấn khích hét lớn: "Các thành viên của Stardust đang tạo ra songpyeon đầu tiên trong đời! Trông ngon quá phải không? Thế nào?"

Dĩ nhiên, camera bị mờ do hơi nước nhanh chóng bốc lên.

Dusty cười đùa suốt buổi live, họ bình luận.

- Gì thế hahahahaha, trải nghiệm xông hơi gián tiếp hở?
- Họ muốn cho tôi xem món ăn, nhưng tôi không biết nó ra sao.
- Chỉ có người tốt mới có thể nhìn thấy Songpyeon!
- Không khí có vẻ ngon ha!
- Nếu Seo Han nói ngon thì cứ cho là ngon đi.
- Ngon thật mà...
- Wa, Seo Han à, trông ngon lắm hả ㅠㅠㅠㅠㅠ

Ui là trời.

Seo Han hối hận, nuốt nước bọt, khẽ nói: "Ừm, mình muốn cho các bạn xem nhưng không thể."

"Chúng ta lấy bánh ra trước nhé?"

"Nhìn chúng đi, ngoại hình bình thường đến mức đáng ngạc nhiên!" Seo Yi An ló đầu ra kiểm tra tình trạng của Songpyeon. Mức độ vừa đủ điểm đạt.

Tôi tự tin rằng ít nhất bản thân sẽ không thấy xấu hổ khi chiếc bánh lộ của tôi lộ diện.

"...?" Seo Yi An nghiêng đầu, lấy songpyeon ra khỏi nồi hấp nóng.

Songpyeon nhanh chóng được làm nguội bằng nước lạnh rồi bày ra đĩa.

Ngay khi tất cả xuất hiện, mọi người vội tập hợp.

Jin Se Hyun chỉ tay vào một trong số đó, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên: "A! Đây là vệ tinh, Songpyeon của mình."

- Kkkkkkkkkkkkkkkkk
- Ha, tôi thực sự tò mò về thành quả.
- Trước khi ra lò trông chúng có vẻ bất thường, nhưng nặn thế cũng đúng á?
- Lấy nó ra nhanh lên.

"Tada." Jin Se Hyun cầm songpyeon vệ tinh lên trong khi tạo ra hiệu ứng âm thanh kỳ lạ.

Đúng rồi.

"A?"

Tuk-

Songpyeon bất lực rơi xuống sàn. Seo Ha Im che miệng, hét: "Nó chết rồi! Songpyeon... chết rồi!"

"Vệ tinh đã bị cắt làm đôi."

Có phải do không thể chịu được nhiệt độ quá cao không? Vệ tinh mất độ kết dính.

Cha Seong Bin nói: "Minh chứng cho việc vũ trụ ngày nay đang gặp vấn đề hả?"

"Chúng ta cũng là space dust, không phải đều giống nhau sao?"

- Seo Han hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha giống nhau chỗ nào cơ?
- Thùng rác vũ trụ hahahahahaha. Cha Seong Bin chợt nảy ra ý tưởng này trong đầu hả?
- Mỗi khi nhóm trò chuyện nhảm nhí trông dễ thương ghê.
- Ai đó làm ơn bảo vệ cho Ha Im ngây thơ với, con tôi sốc quá kìa hahahahahaha.

Sự hồn nhiên của anh ấy càng tan vỡ hơn khi đến phần giới thiệu songpyeon tiếp theo.

Seo Han mỉm cười, cẩn thận gắp chiếc songpyeon hamster mà cậu đã làm trước đó lên.

Đó là một chiếc songpyeon rất đẹp, phần đầu và thân gắn liền thành một khối.

Tất nhiên, có một số vấn đề trong quá trình thực hiện, nhưng cậu ấy tin tưởng kết quả sẽ tốt.

Tuy nhiên.

Tạch-

"Ơ, đầu bé rơi mất rồi."

"Đừng làm rớt nữa!"

"Gyaaaaaaah! Bé hamster cũng chết ư!"

Kẻ hủy diệt đầu!

- Do Seo Han, sao bé luôn tạo ra và tiêu diệt chuột thế?
- Điên kkkkkkkkkkkkk cùng nhau giết chết sản phẩm của mình hả?
- Cứu hamster nhanh ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

"Ha. Mình nên làm gì đây?" Seo Han vội hạ thấp tư thế, tìm đầu của songpyeon hamster.

"Bé ở đâu?" Tôi đặc biệt làm phần đầu rất dễ thương nhưng nó lại biến mất ở đâu đó.

Tôi nghĩ có lẽ nó đã lăn đi lúc chạm đất.

Seo Ha Im giật tóc, mở miệng: "Cắt vệ tinh thành hai đã quá đáng lắm rồi, thậm chí cả bé hamster dễ thương cũng không tha!"

"A, em tìm thấy rồi."

Seo Han bình tĩnh nâng đầu chú chuột hamster lên. Kang Si Woo, người đầu tiên kiểm tra thành phẩm trước khi camera ghi hình, khẩn trương ngăn cản.

"Khoan, anh nghĩ không nên."

"Dạ?"

"Trông có chút thảm hại."

- Ahahahahahahaha bé bị sao thế?
- Tôi tưởng đầu của chú chuột hamster dễ thương bị rơi, hoá ra ngay từ đầu nó đã không dễ thương gì...
- Không, không sao đâu, chị mong đợi lắm.
- Sự khéo tay của Seo Han có chút tuyệt vọng...

Ngay cả Seo Ha Im cũng nghiêng đầu nói thêm: "Như thế này á... Không dễ thương chút nào."

Tôi lấy bột, dán chúng lại với nhau để vẽ mắt...

Visual giống chú hamster đến từ địa ngục.

Jin Se Hyun giơ tay đề nghị: "Không thể phát hành lệnh cấm nuôi hamster được sao?"

"Vì bảo vệ sự khéo tay của chúng ta, hãy từ bỏ chuột đồng."

"Vì sao, bé ấy dễ thương mà." Seo Han thực sự nghĩ rằng món songpyeon cậu ấy làm rất dễ thương.

Nếu chỉ nhìn ngoại hình...

Vừa ngộ nghĩnh vừa quyến rũ phải không?

"Em mới nhìn đã yêu luôn đó."

"Anh nghĩ không cần thiết phải tiếp tục xem xét đâu." Seo Ha Im thậm chí còn phản bác, yêu cầu chuyển qua phỏng vấn người tiếp theo.

"Vậy để mình giới thiệu songpyeon...!" Seo Yi An tự tin tiến cử.

So với hai songpyeon đã ra mắt trước đó thì của anh có hình dáng cực kì chuẩn. Visual bóng loáng đến mức khiến bạn chảy nước miếng.

Nhưng.

Tất cả Dusty theo dõi toàn bộ quá trình làm bánh, không hề muốn ăn chút nào.

Seo Yi An cười, chỉ vào songpyeon: "Dành riêng cho Seo Han... Songpyeon vị cà rốt."

"..."

Seo Han lùi lại, bắt đầu thử chạy trốn.

"Seo Han thực sự rất thích cà rốt."

"Xin đừng lan truyền thông tin sai lệch."

- Hahahahahahahahahahahahaha, đó là biểu cảm không thích mà.
- Ai đó đã cho rất nhiều cà rốt vào songpyeon... Vâng, thỏ thỏ mềm mại của chúng tôi đã tạo ra món này. Thỏ thỏ được quyền làm điều đó.
- Seo Yi An giống chú thỏ ngọt ngào của Stardust, rải đầy cà rốt nhưng chưa bao giờ tự mình ăn chúng.

"Người ta nói cà rốt rất tốt cho sức khỏe."

"Wa, vâng. Cầu cho anh được sống lâu."

- Phản ứng 'nhiệt tình' quá nha kakakakakaka.
- Ơ, sống lâu á.
- Wow, Ve Seo Han thông minh thật sự hahaha.

Hỏi tôi có ghét ăn cà rốt không?

Tất nhiên là tôi ghét.

Seo Han lắc đầu từ chối không chút do dự: "Em không muốn ăn thứ đó, hyung. Em thà ăn songpyeon choco của Ha Im còn hơn."

"Seo Han, em phải giữ lời đó."

"Dạ?"

Choco Ha Im nhân cơ hội.

- Nhắm trúng mục tiêu lmao
- Kỷ nguyên đau khổ của Do Seo Han tới rồi hahahahahaha

Seo Han muộn màng bày tỏ mong muốn không ăn bất cứ bánh gì.

Dù sao, Seo Yi An, người đã tặng Seo Han món quà songpyeon cà rốt, bị cự tuyệt.

"Thật đáng tiếc..."

Cuối cùng, songpyeon của Seo Yi An rời khỏi tay anh, đi vào trong hộp.

Nhìn mấy chiếc bánh bên cạnh, nó có vẻ ngoài bình thường đến mức không cần thiết.

Không thể nào, tôi sẽ bị bắt ăn vì điều đó mất.

Seo Han vội né tránh máy quay.

Lúc này đã đến lúc tắt chương trình phát sóng trực tiếp.

cuộc thi đấu-

Kang Si Woo vỗ tay nhẹ nhàng thu hút sự chụ ý, anh mỉm cười đưa ra nhận xét kết luận.

"Các thành viên sẽ thưởng thức món songpyeon còn lại sau buổi live."

"Đúng, chúng tôi sẽ tận hưởng nó."

"Vậy bây giờ chúng ta chào mọi người nhé?"

Tất cả xếp hàng đứng cạnh nhau đúng vị trí mà họ bắt đầu.

Kang Si Woo lạnh lùng tuyên bố lời chào quen thuộc.

"Vâng, Shine bright! Chúng tôi là Stardust."

Seo Ha Im lớn tiếng bổ sung: "Chúc mừng năm mới... A!"

"...?"

"Chúc một lễ Chuseok thịnh vượng!"

Màn hình tối đen, để lại khuôn mặt xấu hổ của Ha Im.

***

Sau khi buổi phát sóng kết thúc, Cha Seong Bin ngồi xuống ghế sofa, anh hỏi Seo Han.

"Em có muốn ăn thử songpyeon còn lại không?"

Nhìn vào hộp, vẫn còn khá nhiều. Ngoài những chiếc songpyeon độc đáo được làm vì chương trình phát sóng, còn có rất nhiều songpyeon xinh xắn do Seo Ian và Ha Jun Seo cẩn thận nặn.

Nhờ vậy, tôi cảm thấy đủ ăn cho đến sáng mai.

Thay vì trả lời, Seo Han lấy một chiếc songpyeon cho vào miệng.

Omulmul-

Tôi đã chọn một chiếc mà không hề suy nghĩ gì...

"A!"

Seo Han giật mình nhảy cẩng khỏi chỗ ngồi. Ngay khi tôi nhai songpyeon, tôi cảm thấy khó chịu.

Không thể nào.

"... Em ăn phải songpyeon cà rốt hả?"

"Fuhahahahahaha!"

Đáp lại câu hỏi sáng suốt của Seo Yi An, Cha Seong Bin cười to.

"Ahahahahaha! Thật hả? Thật sao, songpyeon vị cà rốt á?"

Khoan, anh nghe nói món đó được làm riêng tặng Do Seo Han. Món songpyeon mà em ấy từng nói tuyệt đối không bao giờ ăn đã tự đi tìm lại chủ nhân của nó.

"Kakakakaka! Có bao nhiêu cái ở đây mà em chọn đúng nó hả?

Ừ...

"Uh... A... ... Vô lý... Ha... ... "

"Không ngon à?"

"Có cách nào để vị ổn hơn không?"

Vì sao anh trai tôi lại nặn trông đẹp mắt đến vậy nhưng vị thì...?

Đây rốt cuộc là vận may hay xui xẻo đây?

Clap-

Seo Han chạy vào bếp, run rẩy trả lại songpyeon còn thừa.

Tôi không có ý định ăn bất kỳ miếng songpyeon nào nữa. Ở cấp độ con người, sự yếu đuối đó thật khó chịu.

"Ha... Cái này là điều tồi tệ nhất."

Seo Han lắc đầu quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Sau khi bị đối xử tồi tệ, tôi lại nảy ra một suy nghĩ khác.

"Mình không thể là người duy nhất đau khổ."

"Cho ai ăn cùng đây?"

Thở dài-

Seo Han quay đầu, kiểm tra các thành viên.

"Ừm... ."

Vì Cha Seong Bin và Seo Yi An đã thấy tôi ăn bánh vị cà rốt trong phòng khách nên tôi sẽ phải nhắm mục tiêu vào những thành viên khác đã về phòng.

Người dễ bị lừa nhất hiện lên trong tâm trí tôi.

"Seo Ha Im?"

"Ồ, mình cần cho Ha Im ăn."

"Em ấy là người sẽ ăn bất cứ thứ gì chúng ta đưa mà không hề nghi ngờ."

Cha Seong Bin cười khúc khích, chọn một chiếc songpyeon từ hộp đựng.

"Cái này, trống giống songpyeon cà rốt nhỉ."

"Hyung, anh làm bao nhiêu cái songpyeon cà rốt?"

"Anh? Ba. Anh nghĩ hình như là cái này..."

Wow, ok.

Seo Han lên đường tìm Seo Ha Im với đôi mắt sáng lấp lánh.

Hai người còn lại cũng rất phấn khích khi được chứng kiến ​​cảnh tượng hiếm thấy.

"Em đi xem không?"

"Em sẽ đi."

Ai đó lao về phòng sớm nên hiện giờ có vẻ đang ở một mình.

Nếu tôi tiếp cận quá rõ ràng, họ sẽ cảnh giác nên tôi bước vào một cách tự nhiên nhất có thể.

Và...

"Suỵt."

Lén lút.

Seo Han cẩn thận đứng trước cửa, áp tai, tìm kiếm dấu hiệu hoạt động ở phía bên kia.

Giọng nói của Seo Ha Im vang lên qua cánh cửa đóng chặt.

"Ồ, nghe điện thoại hả?"

Vẻ mặt của Seo Han hơi cứng lại trước câu nói của Cha Seong Bin, anh ấy hỏi mà không suy nghĩ nhiều.

"... Em đoán vậy."

***

Tòa nhà sạch sẽ và đầy phong cách.

Nhìn từ bên ngoài, đó là một tòa nhà có hình ảnh khác thường khiến tôi nhớ đến Enter Corporation.

Theo tôi biết Seo Choyoung làm việc ở tầng 5.

Tôi nghe Seo Ha Im kể rằng chị gái đang làm biên tập viên cho tạp chí thời trang nổi tiếng 'Fluor'.

"Wow... "

Không biết Seo Choyoung có chấp nhận tin tưởng tôi hay không.

Thực ra, tôi đã không thể hẹn trước vì thời gian này tạp chí khá bận.

Tôi có điều muốn hỏi.

Tôi hít một hơi ngắn, bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro