Chương 146: Người lớn không nên làm điều đó (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vừa tiến vào đại sảnh tầng một, một gương mặt quen thuộc vẫy tay chào từ xa.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp chị ấy trực tiếp, nhưng giọng của chị rất quen thuộc với tôi vì tôi đã xem video ở 'Stardust Project' và gọi điện với chị vài lần.

"Ở đây!"

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Seo Choyoung là gì? Đôi mắt to cùng giọng nói vui vẻ. Ai cũng có thể nhận ra chị và Seo Ha Im là chị em ruột.

Bạn có nghĩ mọi người sẽ ghét vì hai người họ giống nhau không? Với tình trạng này, tôi nghĩ chúng tôi sẽ coi nhau như người thân dù chỉ mới gặp đi nữa.

"Xin chào, hân hạnh được gặp chị."

"Ừ, em đã gặp khó khăn khi đến đây nhỉ!"

Những lời lẽ gay gắt luôn xuất hiện trong cuộc trò chuyện với Seo Ha Im qua điện thoại, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, chị dường như có tính cách rất sôi nổi.

Vì một thành viên trong nhóm của em trai đã đến tận chỗ này nên thái độ của chị cho thấy, chị muốn tạo cho tôi cảm giác thoải mái nhất có thể.

"Cảm ơn."

"Chúng ta lên trên nhé?"

Chúng tôi không thể trò chuyện nghiêm túc trong một thời gian dài ở phòng chờ tầng một vì có rất nhiều người đang theo dõi. Chúng tôi quyết định lên lầu, bắt đầu nói chi tiết hơn.

Sau khi chào hỏi ngắn gọn, tôi đi theo chỉ dẫn của Seo Choyoung mà không nói một lời.

"..."

"Haha..." Tôi chỉ cười ngượng khi đi lên thang máy.

Thoạt nhìn, trông giống người nổi tiếng đến phỏng vấn cho tạp chí, nhưng thực tế, hôm nay tôi có chuyện khác cần hỏi.

Tôi nên bắt đầu từ đâu và nên nói như thế nào?

Khi tôi nuốt nước bọt, quan sát Seo Choyoung, chị ấy phá vỡ sự im lặng, hỏi bóng hỏi gió.

"Sao em lại đến đây? Ha Im bị gì à?"

Dù có hình tượng tươi sáng nhưng Seo Ha Im vẫn là người trưởng thành.

Không ai nghĩ rằng tôi ghé thăm với một lý do tầm thường chẳng hạn như có hứng thú với thời trang.

"Kỳ quặc. Trông thằng bé hơi điên, nhưng không phải là loại sẽ ra ngoài gây rắc rối." Seo Choyoung, người đánh giá về em trai mình rất khách quan, nghiêng đầu lẩm bẩm.

Sau khi cân nhắc nhiều khả năng, cô đã đi đến kết luận hợp lý nhất: "Hay là có chuyện gì đó đang xảy ra với nhóm?"

"Không phải như thế."

Ding Dong-

Cửa thang máy mở ra.

Tôi theo Seo Choyoung ra ngoài, hít một hơi thật sâu.

Tôi phải tiếp cận chủ đề thận trọng nhất có thể.

Có lẽ tôi chỉ hiểu sai về mối quan hệ gia đình của Seo Ha Im rằng anh bị moi tiền hoặc có lẽ chính chị gái Ha Im cũng biết điều đó.

Vì vậy, tôi phải xác nhận trước.
.
.
.
.

"Em có một số câu hỏi muốn hỏi chị."

"Quản lý tiền của Ha Im... Ai đang làm việc đó?"

Đôi mắt Seo Choyoung mở to trước câu hỏi đột ngột của tôi.

Về mặt pháp lý, Seo Ha Im vẫn còn là trẻ vị thành niên.

Vì kiếm được tiền từ bé, việc bố mẹ quản lý tiền giúp là điều hiển nhiên.

Nếu giao toàn bộ quyền quản lý tài sản cho anh trai có tính cách hào sảng đó thì khó mà tiết kiệm được.

Seo Ha Im, anh chàng đó.

Nếu không nhờ ai đó quản lý hộ, tôi nghĩ anh ấy sẽ trở thành một người tốt đi khắp nơi tặng voucher chỗ này chỗ kia!

Tuy nhiên.

Câu chuyện tôi nghe được sau cánh cửa đóng chặt có vẻ hơi vượt quá mức bình thường một chút.

Anh trai tôi, người luôn mỉm cười, không hiểu sao lại trở nên gắt gỏng, liên tục viện cớ với người ở đầu bên kia điện thoại.

"Sau khi nhận được thu nhập tháng này, con sẽ gửi cho."

"Bây giờ ư.. Không có..."

"Vâng xin lỗi."

Ha.

Cho dù có bao nhiêu gia đình khác nhau trên thế giới này cũng khó có thể tưởng tượng ra gia đình như thế.

Họ là bọn cho vay nặng lãi ư?

Sao lại tống tiền một đứa bé?

Chẳng thể trách nếu đó là gia đình có hoàn cảnh khó khăn không có đủ chi phí sinh hoạt.

Nhưng từ những gì tôi nghe thấy, tình huống có vẻ không đặc biệt như vậy.

Tôi không thể hỏi chi tiết vì bản thân Seo Ha Im chưa từng đề cập đến chúng.

Tuy nhiên.

Trực giác rất mạnh mẽ, thường thì trực giác mạnh mẽ như vậy đều có lý do.

"Em ấy nên tự mình quản lý tiền của mình." Seo Choyoung nghiêng đầu, trả lời câu hỏi của tôi.

"Em ấy làm việc, vì thế nên tự mình giữ chúng!"

Thực lòng tôi nghĩ chị ấy không biết.

Nhìn bề ngoài có vẻ chị ấy không biết gì thật, nếu đến cả vẻ mặt đó cũng là giả thì tôi không còn gì để nói.

Thật là viển vông, nhưng...

Có lẽ tôi sẽ đề cập trực tiếp hơn một chút: "Em nghĩ Ha Im hiện đang gửi số tiền đó đi nơi khác."

"... Nơi khác?" Vẻ mặt của Seo Choyoung ngay lập tức trở nên nghiêm túc bởi câu nói của tôi.

"Ở đâu...?"

Tôi nuốt nước bọt, nói thêm: "Em đoán anh ấy gửi cho mẹ."

"Số tiền lần trước bọn em nhận được khá nhiều. Em nghe nói anh ấy đã chuyển hết tất cả nhưng không biết cụ thể. Em đến đây để xem chị biết được bao nhiêu."

Số tiền đấy không chỉ là một hay hai đồng. Tôi nghĩ Seo Ha Im sẽ không sử dụng chúng cho sở thích cá nhân, vì anh ấy là anh trai không biết tới sự xa hoa, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy tiêu tiền cho bất cứ việc gì.

Trong trường hợp đó, tôi nghĩ anh ấy đã trao phần lớn cho người được gọi là 'mẹ' đó.

Seo Choyoung, người đang suy nghĩ những lời của tôi với vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận hé môi.

"Mẹ... Ý em là ai trong hai người?"

"Dạ?"

Nó có nghĩa gì nữa?

***

Phòng thu âm của Doubles, nơi đang thu âm ca khúc chủ đề. Giọng hát nhẹ nhàng của Seo Ha Im vang lên.

Mayday Mayday Mayday
Có gì đó không ổn, hãy nắm lấy tay anh
Anh trôi dạt trong dòng thời gian mâu thuẫn, hệt lang thang trong vũ trụ trống rỗng

"Ừm."

Seo Ha Im hạ tai nghe xuống, nói: "Em sẽ thử một lần nữa."

Lần đầu tiên không tệ nhưng hơi thất vọng.

Seo Ha Im nghiêng đầu, cẩn thận bày tỏ ý kiến ​​của bản thân: "Chúng ta có nên nhấn mayday nhiều lực hơn không ạ?"

"Cũng ổn. Em có muốn thử không?"

"Được, em sẽ thử!"

Mayday Mayday Mayday
Có gì đó không ổn, hãy nắm lấy tay anh

Gật đầu-

Cảm giác mát mẻ hơn trước. Nhà sản xuất nói và giơ ngón tay cái lên: "Thế này tốt hơn."

"Em rất vui."

Bài hát chủ đề 'Mayday' này khá khó vì nó là bài hát được viết bởi chủ ý của Cha Seong Bin.

Bản thân hợp âm của bài hát đã khó do không có thời gian để nghỉ lấy hơi.

Anh dự định sẽ tập cùng lúc học vũ đạo, nhưng không chỉ vũ đạo mãnh liệt mà cả phần hát cũng có rất nhiều nốt cao.

Ha Im liên tục làm dịu cổ họng bằng nước để tránh bị căng cổ.

Đúng lúc đó, di động đặt trên kệ sáng lên.

Đó là điện thoại của anh, anh đã cài chế độ im lặng, nó rung cách đây một lúc rồi.

Bắt đầu bằng một vài tin nhắn, đến bây giờ là cuộc điện thoại.

[Seo Choco]

Chị gái.

'Vì sao chị lại gọi?'

Seo Ha Im liếc nhìn di động, nhấn nút từ chối.

Hiện tại có chút bất tiện vì anh đang thu âm.

"Chúng ta sẽ chuyển sang part tiếp theo."

Anh đang tìm lối thoát trong mê cung

"Thử hát phần tìm lối thoát một lần nữa nhé."

"Hiểu ạ!"

Anh đang tìm lối thoát

Trong khi đó, điện thoại vẫn tiếp tục rung chuông trong im lặng. Kế tiếp, tin nhắn xuất hiện.

- Này, nghe máy đi.
- Gấp lắm.

"Chờ một chút, em xin lỗi."

Thực sự xảy ra chuyện gì à?

Vì cả hai không thường xuyên nói chuyện qua điện thoại.

Seo Ha Im cuối cùng cũng cười ngại nhấc điện thoại lên.

"Sao thế ạ?"

"Về nhà ngay."

"...Em đang ghi âm."

Tại sao chị lại thế? Seo Ha Im cau mày với vẻ mặt bối rối.

Anh không biết chuyện quái gì đang xảy ra nhưng Seo Choco, hôm nay có vẻ độc đoán.

"Vậy thì nhanh chóng kết thúc rồi đến đây."

"Thực sự là gì?" Seo Ha Im gật đầu, áp điện thoại vào tai.

Nghe giọng nói, có vẻ đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng chi tiết không được đưa ra.

"Chúng ta sẽ nói phần còn lại khi em về nhà."

Sao chị ấy nói kiểu đáng sợ thế?

Seo Ha Im nhìn xuống điện thoại với vẻ mặt sốc.

Dù sao thì cũng phải thu âm đã.

"Vâng, em sẽ hát lần nữa!"

Tít-

Anh cúp máy, ghi âm nốt phần còn lại nhưng cảm giác khó chịu vẫn không nguôi ngoai.

'Mình phải nhanh chóng về nhà hỏi thôi.'

Ngay khi vừa rời khỏi phòng thu âm, producer vỗ nhẹ vào vai Ha Im: "Làm tốt lắm!"

Cha Seong Bin, người ngồi cạnh, cũng vừa cười vừa xoay bút bi: "Hôm nay em làm tốt lắm~."

"Cảm ơn. Về cẩn thận nhé! Em sẽ gặp anh ở ký túc xá sau."

"Ừm, về đi!"

Khi Ha Im chuẩn bị rời đi, Seo Han đang ngồi bên ngoài phòng thu đột nhiên đi tới cạnh anh. Seo Ha Im giật mình dừng lại.

"Em tới ghi âm hả?"

"Không, em thu xong rồi."

"Sao, em đến gặp anh à?" Seo Ha Im cười đùa.

Tuy nhiên. Seo Han không do dự gật đầu.

"Vâng, đúng thế. Chúng ta cần nói chuyện."

"...A?"

Thật ư?

***

Tôi đã chờ đợi.

Tôi hỏi thẳng.

"Anh nhận được điện thoại của chị gái chưa?"

"Ừ... Anh có."

Nhìn vẻ mặt của anh ấy, có vẻ Seo Ha Im vẫn chưa biết.

"Sau khi xong việc anh có định về nhà ngay không?"

"Ừ, anh tính làm vậy. Anh đã làm gì sai sao?" Seo Ha Im bị sốc, anh trợn mắt. Sau khi suy nghĩ kỹ, có vẻ anh đã làm sai một việc.

"Em không kể cho chị anh rằng anh không ngủ đến hết bình minh chứ?"

Anh ấy chơi game trên điện thoại cho đến tận bình minh. Nếu có thể, lẽ ra hôm đó tôi nên nói với chị ấy cả chuyện này.

Tất nhiên, game trên điện thoại di động hiện nay không còn quan trọng nữa.

"Em sẽ nghe những lời cằn nhằn sau, hãy gác chuyện đó sang một bên... Em chỉ hỏi anh một câu thôi."

"Ừ~" Seo Ha Im nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

"Lần trước chúng ta đã nhận được khoản thanh toán đầu tiên. Ai quản lý số tiền đó?"

"Tiền ư?"

Seo Ha Im gãi đầu tỏ vẻ xấu hổ. Chỉ đến khi chủ đề tiền bạc được nhắc đến thì anh mới nhận ra.

"Anh quản lý nó..." Seo Ha Im kéo dài lời nói, khẽ mỉm cười.

"Nghiêm túc đi, mẹ của anh?"

Đúng, tôi nghe Seo Choco giải thích chung chung.

Người mẹ mà Seo Ha Im nhắc đến... Bà ấy là mẹ kế, ba anh ấy tái hôn.

Chỉ người trong cuộc mới biết họ có được đối xử tốt hay không, nhưng xét từ cuộc trò chuyện trước đó, tôi không thể không tưởng tượng ra giả định tồi tệ nhất.

Bà ấy đã cướp bao nhiêu tiền từ con trai, người mà không hề có một giọt máu mủ nào?

"Tất cả?"

‎"Không nhiều như vậy..."

Không thể nhiều được.

Đó là số tiền được gửi vào tài khoản ngân hàng của anh nên không thể nào anh không biết bao nhiêu được.

Ngay khi đôi mắt cả hai chạm nhau, Seo Ha Im hơi nhún vai.

Chỉ khi đó tôi mới nhận ra rằng thành viên nhóm tôi.

Mười chín tuổi vốn đã đủ để hiểu chuyện.

Nhưng người lớn không nên làm vậy.

"Không nhiều?"

"Ừm... Anh chỉ gửi một ít..."

"Vậy thì lấy lại số tiền ít ỏi đó đi."

"Hả?"

"Nếu có thể, đừng cho đi gì cả."

Đó là một điều tự nhiên.

Càng có nhiều, con người càng trở nên tham lam.

"Ngay cả sau này khi bà ấy muốn đến thăm anh, anh cũng không nên cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro