1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng của trường, Peter Parker đã không ăn gì từ tối hôm qua đến sáng thì cất cặp đi học vội vàng, bụng cậu đã đau hơn lúc sáng..Ned, cậu bạn của Peter lo lắng cho cậu từ lúc gặp cậu

- Cậu ổn không Peter? - ned hỏi Peter, Peter mặt úp xuống bàn đã từ lâu, trán cậu ta đổ mồ hôi và đỏ rất nhiều, Chiếc xe bỗng khít lại trước cổng trường, người bước ra là ngài Tony Stark mặc bộ vest sang trọng và bước vào, vào phòng học của cậu xoa đầu Peter nhưng cậu cũng không ngước nhìn lên
Ned nhìn với ánh mắt sáng loá, ngài Stark bằng xương bằng thịt đang ở trước cậu vả lại cậu cũng hốt hoảng khi bạn của cậu là Peter có quan hệ đặt biệt với ngài Stark đây

- Kid, nhìn ta đi..ta có mang cho nhóc một phần đồ ăn nè - Tony nói và đưa hộp đồ ăn cho Peter với vẻ lo lắng lộ ra trên gương mặt

- kid...- Ngài Tony cất tiếng rất nhỏ rồi Peter ngước nhìn ngài vẻ mặt khóc lóc

-hôm nay ta xin cho nhóc nghỉ một ngày nhé? Ta sẽ nhờ một người báo cho giáo viên của nhóc rằng cho nhóc xin nghỉ..nhé?- cả lớp nghe được câu này đòi nằn nặc xin báo ..cả lớp cứ báo.., Tony bế cậu nhóc nhẹ cân này lên nhẹ nhàng cẩn thận lấy cặp sách của cậu đi ra ngoài, Peter thở dốc càng ngày càng nặng hơn khiến Tony không ngừng lo lắng mà dốc sức đưa cậu đến bệnh viện

- nhóc đó sao rồi!? - Tony hoảng hồn nhìn cô y tá đang kéo khẩu trang xuống rồi mỉm cười với cậu Tony

- cậu ta không sao hết thưa ngài !chỉ sốt thôi a, ngày mai có thế xuất viện- Cô y tá nói, Tony mỉm cười nhẹ nhàng, thở cũng nhẹ lại..lần này cậu phải cảm ơn ông trời vì cậu ta không bị gì
Bỗng gần đến sáng hôm sau Peter rên những tiếng như cố chống cự gần cửa phòng mà Tony đã yêu cầu chăm sóc tốt đẹp dành cho cậu 'kid' thân yêu của ngài

- ư....h..ha..tránh...ra! - Peter từng chữ run rẩy và cố gắng đẩy một cô gái tóc uốn và xoăn ra khỏi người của cậu, cậu đã hoàn toàn kiệt sức, mệt mỏi
Ở văn phòng của Tony, ngài đang nói về việc của công ty bất chợt bị cuộc gọi làm gián đoạn cả cuộc họp

- Ngài Stark! Đến đây mau và cứu Peter đi ngài! - Giọng nói bên kia hốt hoảng và hoảng loạn cùng với hơi thơ mệt mỏi..vâng ngài Stark cảm nhận được dù chỉ qua giọng nói. Ngài quát lớn

- PETER BỊ GÌ!? NÓI ĐI TÔI ĐẾN NHANH THÔI!! - Ngài hét lớn trước mặt cả những người xung quanh khiến họ giật mình, chưa bao giờ việc nào làm ngài đây hoảng loạn như vậy. Giọng nói bên kia nói tiếp

- Dạ! Một cô gái với vẻ ngoài đẹp và chảnh nhưng mà Cứ cố chấp quấy rầy Peter!- Tony nghe xong câu này tức đến sôi máu chạy vọt lên xe đến bệnh viện. Tony mở sập cửa ra..

-ưh...ha..bỏ...r..um...ra! A...ah..- Peter đã rên vì cú hôn của cô ta dành cho cậu, Tony hất cô ta ra hoá ra là một cô nhóc tuổi bằng peter vài tuần trước đã đụng đến cậu nên Tony cho cô một cú hất ra xa Peter

- 'kid' ta sẽ xử nhóc sau kid! Mời cô về giùm!- Câu ra lệnh của Tỷ phú Mr.Stank đương nhiên sẽ làm cô ả đó mền lòng rồi cô bỏ đi với cú xoay người và để lại chữ "hứ"
Tony đợi kid của anh khoẻ lại sẽ xử cậu sau
Đã vài ngày trôi qua Peter đã khỏe và rời viện. Ned trách móc với Peter ngay trường

- cậu Có ngài tỷ phú đó mà không nói với tớ cho tớ còn xin chữ ký!- Ned thất vọng tràn trề nói với Peter và tỏa vẻ giận dỗi

- thôi đừng giận tớ mà Ned- cậu đeo chiếc balo vào vai

-ah..- Peter rên nhẹ lên vì vai cậu khi đeo balo bị trật, ned hỏi

- Peter cậu sao vậy?- Ned hỏi cậu và tự dưng Peter mất tích
Trên đường về cậu còn phải đối mặt với vài điều trong thành phố, đu dây hơn chục ki-lô-mét để đi thăm, Cậu mệt mỏi mà tìm một góc trần nhà ngồi không không ngờ cậu qua thẳng luôn chứ không ngồi yên
Ngài Tony Stark đang ở nhà chờ đợi cậu về nhưng đã hơn 7 giờ tối rồi. Ngài miệng mếch mép

- tch...- Trên tay ngài cầm ly cacao nóng trong mùa lạnh âm 2°C này mà lo lắng cho cậu nhóc nhỏ này, ngài nghĩ thầm " cái nhiệt độ chết tiệt này thế nào nhóc ấy sẽ gặp chuyện ! " Ngài nghĩ như vậy, tay siết chặt cả ly mà tức lên, vừa tức nhiều thì lòng càng lo, Peter Parker đang đu dây khắp thành phố nhưng đang đi một lúc bỗng cậu không bắn dây nữa mà chăm chú nhìn một người đang đi, cậu nhận ra rằng..đó là ngài Stark đang đi tìm cậu
Cậu cũng nhận ra...Chính bản thân cậu đã không thông báo một lời nào với ngài và cũng về trễ hơn, cậu lột lớp mặt nạ ra nhìn đồng hồ

- thôi rồi Pe ơi!! Đã hơn 7h30 rồi!! Chết rồi Peter ơi sao mày đãng trí vậy!- Cậu gãi đầu và bối rối rất nhiều, chưa bao giờ cậu đãng trí như vậy (đôi lúc thoy:>)
Cô gái hôm trong bệnh viện thấy face real của một anh hùng tên Spiderman đã bị cô thấy, ả ta nghĩ thầm rồi cười
"Mọi chuyện sắp thú vị rồi đây ah~"

Au xin lỗi vì nó quá xàm ạ:(
Hy vọng m.n sẽ thích:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#starker