chương 1- phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả ta cười rồi bỏ đi, Mr.Stark đang tìm kiếm cậu với sự tức giận đang kìm nén, Cậu phi một hơi thật nhanh bay thẳng về
Cậu tắm rửa sạch sẽ và làm ngay tô mì ngồi ăn nhanh đến mắc nghẹn
Cậu ngồi trên giường mở nguồn điện thoại lại khi sạc

" Ngài Stark đã gọi cho mình hơn chục cuộc sao..thôi tiêu thật rồi.." Peter vừa ngồi uống cốc nước vừa bấm điện thoại
Chú của cậu cũng đã về và thấy phòng cậu sáng nên vào

- 'kid?' nhóc đã đi đâu giờ này mới về? - Ngài Tony vẻ mặt giận dữ và tay làm hỏng chiếc cravat

- Cháu...đâu có đâu ạ..- Peter nói với hoảng loạn tuột độ, Cậu bị Mr. Stark đè xuống giường rồi trói cậu lại mà hôn sâu, cậu cố tránh đôi môi mạnh bạo đang hôn cậu ngấu nghiến, lưỡi của Peter mềm như viên kẹo dẻo và mềm khiến người cưỡng hôn không bỏ nổi! Môi cậu rất mềm và Mr, Stark đây đã sẵng sàng hút hết mật ngọt quý giá trong khoang miệng của cậu, Peter tránh được sự hôn cuồng bạo này

- Ư..n..ngài ..- cậu nói chưa xong liền bị hôn lần nữa, lúc sau ngài đã nhả đôi môi của cậu ra cất tiếng

- 'kid' ta sẽ phạt nhóc nhẹ nếu như sau này nhóc tái phạm thì đừng trách ta! Kid!- Ngài nói xong đánh dấu cậu khắp người không khiến cậu rên nhiều lần vì đau , nơi bị cắn còn rỉ máu rất nhiều
Buổi sáng ngon lành lại đến, hôm nay là thứ 7 nên cậu cũng được ngủ say ngủ xưa vì hôn qua ngài ấy đã phạt cậu rất mạnh và đau, cả hông cậu như gần bẻ làm đôi
Ned gọi cho cậu đã gần 3 cuộc nhưng đến cuộc 4 cũng có hồi đáp

"Peter hôm nay cậu rảnh không? Đi chơi với tớ nhé?" Đầu dây bên kia là anh bạn thân của cậu là Michael cũng là bạn thân của ned

"Peter? Cậu trả lời đi?" Ned cất giọng vừa ăn một chút kem que và nói với Peter, Người đang nghe là tỷ phú Stark, ngài cau mày rồi gỡ chiếc kính ngài đang đeo ra mà không dám đánh thức đứa nhóc của ngài dậy

- khụ...khụ! Xin lỗi nhóc nhưng Peter không thể rồi- Ngài nói với giọng trầm và rồi Ned một lần nữa hốt hoảng rồi nói giọng lớn nhưng không may ngài đã cúp máy

- kid, dậy mau kid - ngài cố gắng đánh thức cậu nhóc của ngài và cố kêu cậu dậy, Peter "ưm" nhẹ và kéo dài rồi dụi mắt tỉnh giấc

Vệ sinh cá nhân đã xong kèm với mặt đồ như một người nghiêm chỉnh đến công ty của ngài đây lại được mọi người chú ý

- kid, đến quầy 2 lấy hộ ta một đống tờ giấy in trắng - Đang đi trong một phòng của công ty và ngài tỷ phú đây đã ra lệnh cho cậu lấy đồ

- dạ, đây ạ?- Peter đưa cho ngài đây bằng một tay, ngài lườm cậu rồi nói

- kid? Ta dạy nhóc sao,Nhóc quên rồi à?- Tỷ phú Stark nói rồi cau mày khiến cậu nhện đây lại đưa bằng 2 tay như một cậu nhóc lễ phép và ngoan ngoãn, cả công ty chú ý cậu rất nhiều. Ngài sợ rằng nhóc nhện này tổn thương sâu và buồn, ngài xoa đầu cậu và cuời nhẹ với cậu đồng thời an ủi

- ta xin lỗi nhóc, kid. Ta căng thẳng quá nhiều nên mới vậy..đừng giận ta nhé, kid- Ngài an ủi con nhện nhỏ này, tình thương của ngài luôn sẵng sàng dành cho cậu bất cứ lúc nào
Cả công ty điều ghen tị và thương cậu Peter đây vì được sự chú ý đặt biệt này từ ngài tỷ phú đây. Trưa đã đến ngài đã quên mời cậu nhóc ngài ăn cùng nhưng cũng không mấy gì vui vì cậu nhóc suốt ngày đâm đầu vào ngủ rồi tỉnh

- kid, nếu nhóc ngủ một lần nữa ta sẽ hôn nhóc và khi về ta sẽ hành nhóc- cậu nghe được những câu nói khiến cậu muốn đi ngay lập tức và ngài tỉ phú đây ngăn cậu không kịp. Cậu đang đi vô tình chợt chân gần nhà vệ sinh nên cậu té đến dập cả mông
Nhân viên ngồi đó nhìn cậu cười rồi khúc khích toả ra sẽ hài lòng, vui vẻ với cậu nhóc này
Lúc sau khi lên xe cậu nhóc này đã ngồi sau ghế tay bị trói lẫn chân. Tua lại vài phút trước
Khi đi trên đường, chiếc xe bỗng gặp cậu bạn ned đang đi dạo cùng Michael, Chú của cậu thường biết cậu muốn gì mà dừng xe bảo cậu cứ xuống, ngài sẽ chờ

- Ned! Michael! - Peter mở cửa xe ra bước ra nhào đếm ôm 2 cậu bạn của cậu, ngài Stark đây ghen muốn nổ tung cả đầu

- về thôi kid- tỷ phú Stark ra lệnh cho cậu khiến 2 cậu bạn của cậu không ngớt lời há hốc mồm ra và đến xin chữ ký

- ký xong..2 nhóc trói Peter được chứ?- Ngài nói rồi cười với cả 2 chỉ để làm họ mềm lòng và vui vẻ hơn, ngài đưa cả 2 cuồn băng keo và vài chục sợi dây chỉ để trói cậu nhóc của ngài lại

- ư..ưm...um! - Peter bị trói với tay và chân dính chặt lại, miệng bị dán lại kèm theo sợi dây buộc chắc thân của cậu lại với hai vai của tay, Ngài Tony Stark bước ra và ném mạnh bạo cậu nhóc vào xe

- bạn của nhóc tốt thật đấy, dán cả miệng nhóc cho nhóc bớt nói cũng hay ghê. - ngài nói xong đeo lại chiếc kính và lái xe cùng với ly cafe đang cầm trên tay ngài, ngài húp một ngụm rồi nuốc một cái "ực" và nhìn lên kiếng chiếu hậu trong xe với vẻ thích thú mà khai tiếp

- nhóc cứ như vậy sáng mai đừng hòng rời giường, nằm im đi.- Ngài cứ lái, lái đến nhà rồi xuống xe vác cậu nhóc nhện này đi vào trong nhưng cậu nhóc nhện này chẳng chịu yên mà cứ chống cự nhất quyết yêu cầu thả xuống, cậu đã cắn được băng keo và cố nhúc nhích cho nó rơi ra, cậu hét.

- Ngài làm gì cháu vậy! Thả cháu xuống mau!! Cháu không muốn!!! - Peter quát lớn khiến ngài Stark đây mệt mỏi cực nhọc với cậu nhóc, ngài cầm chìa khóa định mở cửa nhưng ngài nhấc máy lên nghe điện thoại

- alo? Rồi tôi lát nữa đến liề...- ngài chưa nói dứt câu Peter hét lớn khiến đầu dây bên kia không ngừng giật mình

- kid! Đừng quậy nữa! - Ngài vác cậu và ôm càng chặt khiến cậu đừng rơi, ngài nói tiếp

- tôi lát nữa sẽ đến! - ngài nói xong bên kia cúp máy rồi chờ đợi, ngài lái xe một mạch đưa cậu nhóc đây đến thẳng tiến nhà của dì cậu là dì May
*Đíng đong!* Âm thanh vang vọng cả căn nhà

- ồ là Peter đấy à ...sao cháu lại như vậy?- Dì May bước ra không khỏi cười với dáng của Peter nhìn kì như vậy, dì cậu cởi trói cậu

- Cháu sao lại như vậy với tướng dáng kì lạ này thế Peter?- Dì May hỏi cậu và mở luông chiếc tay của cậu, Peter nói

- tại chú Stark kêu bạn con trói con rồi vác con về đây đấy! - cậu vừa nói vừa cau mày việc này làm cậu tức giận đến một mức độ đáng yêu không hề nhẹ, dì May cười phì cậu
Đến chiều cậu đã mệt mỏi đến nằm lăn nằm lóc ở giữa sàn trong phòng vì ôn lại bài. Sắp tới cậu có một bài kiểm tra hoá đến mức độ kinh khủng của nó vượt hơn cả suy nghĩ của cậu
Dì cậu cũng đã đi ngủ, ...

______
Xàm quá:(
Mình xin lỗi, năng khiếu viết của mình ..chưa hay cho lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#starker