Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gặp ai vậy? Quan trọng không?

Trong lúc cả hai trên xe đi đến điểm hẹn, Fourth lại tò mò tiếp tục tra hỏi về vị khách đặc biệt mà Gemini muốn cậu cùng gặp.

-.

Ấy thế mà hắn chỉ đáp lại duy nhất một chữ ngắn cũn cỡn, còn chẳng thèm nhìn cậu một cái mà trả lời. Chỉ tập trung quan sát lái xe.

Fourth ngồi bên ghế phụ hậm hực không ít, cậu vốn là người hay tò mò muốn biết tường tận mọi thứ, đối với những sự việc mập mờ, nửa vời như vậy, cậu có đôi phần khó chịu.

-'Người quan trọng? Chẳng lẽ định ra mắt người yêu với mình?'

-'Nhưng mới về nước mấy ngày đào ra đâu người yêu sớm thế? Hay là quen từ lúc còn bên Ý rồi? Cũng có thể lắm, sống tận mấy năm bên đó lận mà.'

Fourth đăm chiêu vuốt cằm gật gù với suy nghĩ của bản thân.

Gemini trong lúc dừng đèn đỏ đánh mắt qua người bên cạnh một chút liền bắt gặp cảnh tượng khó hiểu này.

Con người này thích tự suy nghĩ, tự diễn, tự chơi một mình ghê nhỉ.

-Nè, bộ anh định dắt tôi đi gặp người yêu anh hả?

Fourth quay người qua nhìn vào mắt hắn, quyết định hỏi thẳng.

Gemini xịt keo vài giây sau khi nghe xong câu hỏi thốt ra từ miệng cậu.

-Hả?

Hắn nghệch mặt đáp lại một chữ hả thể hiện toàn bộ dấu chấm hỏi đang quay mòng mòng trên đầu.

-Người yêu quen lúc còn bên Ý phải không?

Chưa kịp định hình trời đất, Gemini lại bị bồi thêm một câu nữa của Fourth làm cho xịt keo hoàn toàn.

-Ơ hay, người ta hỏi nãy giờ mà chỉ toàn đực mặt ra với hả? Anh khinh tôi à?

Fourth cáu rồi.

Hắn thở dài bất lực, đưa tay vỗ một phát vào trán.

-Ai nói với cậu vậy?

-T-thì tôi suy đoán vậy đó. Không đúng sao?

-Đúng cái đầu cậu ấy.

Hắn vươn tay về phía Fourth, sau đó liền thẳng tay búng vào trán cậu một phát.

-Ui da, đau.

-Ôi mẹ ơi, nó còn đau hơn gấp mấy lần của P'Min. Ôi vầng trán tội nghiệp của tôi, em sinh ra đâu phải để người ta đè ra mà búng như vậy.

Fourth la oai oái sau khi bị búng một phát thấu hồng trần. Cậu co chân lên ghế, ôm vào lòng xoay lưng về phía Gemini làm vẻ tủi thân trong khi miệng vẫn lầm bầm mắng chửi.

-4 năm trước anh ta có vậy đâu, đúng là lòng người. Đi lâu một chút liền thay lòng đổi dạ.

Cậu ôm trán xoa xoa ấm ức.

-Xuống xe đi, đến nơi rồi.

Trong quá trình Fourth lèm bèm mắng mỏ ai đó thì cả hai đã đến nơi lúc nào cậu không hay.

-Ra mắt người yêu thôi có cần phải dẫn đến chỗ sang trọng như vậy không?

Fourth vì giận cái búng trán lúc nãy mà lại tiếp lúc đem chuyện này ra nhai.

Gemini chẳng thèm đáp.

Hắn lấy từ hàng ghế sau ra một chiếc áo măng tô to sụ mặc vào cho cậu, sau đó là đeo khẩu trang đội mũ.

Fourth bây giờ lọt thỏm trong chiếc áo lớn của hắn, trông tròn ủm cưng vô cùng.

Gemini cũng nhanh chóng đeo khẩu trang, đội mũ cho bản thân rồi sau đó cả hai cùng tiến vào nhà hàng.

Đến bàn lễ tân, trong lúc Gemini đợi check lại thông tin đặt bàn, Fourth là ù ù cạc cạc giương đôi mắt to tròn nhìn quanh khu vực sảnh nhà hàng.

-Woa, bên ngoài nhiều tiền bên trong lại nhiều tiền hơn, hào nhoáng quá ta ơi.

Nhà hàng này thuộc top nhà hàng đắt đỏ nhất cả nước. Fourth chưa đến đây bao giờ, bầu không khí sang trọng thanh lịch ở đây thật sự không phù hợp với cậu.

Khi thấy Gemini khoác cả một cây suit đen đắt đỏ trên người, cậu đã biết sẽ đi ăn ở một nơi nào đó sang trọng. Tuy dự tính trước là vậy nhưng cậu vẫn chọn phối áo thun trắng bên trong, áo sơ mi tay ngắn khoác bên ngoài, sau là quần ống suông và mang một đôi giày trắng thế là xong. Fourth không thích mặc suit, nó làm cậu cảm giác không thoải mái, đối với việc đi ăn uống dù ở bất cứ đâu, Fourth cũng chỉ chọn những quần áo thường ngày hay mặc, cậu ưu tiên sự thoải mái của bản thân hơn.

Thành ra là hai người đi chung nhưng một người lại trông cao lớn chững chạc một người lại tròn ủm, non choẹt.

-Lát nữa gặp người yêu anh tôi sẽ phải nói gì?

Vào đến tận thang máy Fourth vẫn chưa chịu buông tha cái chủ đề viễn vông mà cậu tự tạo ra.

-Cam kết với người đó rằng tôi và anh sẽ sớm ly hôn để hai người sắp tới dễ dàng đến với nhau hơn hả?

Gemini ngó lơ chẳng thèm đáp.

Thang máy dừng lại ở tầng thứ 15. Gemini vội vàng đẩy Fourth ra bên ngoài, tiếp tục đẩy thẳng một đường dọc theo hành lang tới trước cánh cửa mang màu gỗ sẫm sang trọng.

-Có cần phải gấp gáp đi gặp người ấy vậy không?

Thật ra là Gemini quá nhức đầu khi cứ phải chịu đựng mấy lời châm chọc từ Fourth.

Fourth khó chịu vùng vằn mở cửa.

-Người yêu mà cậu lèm bèm nãy giờ đó, vào mà chào hỏi.

Cánh cửa trước mắt mở ra, Fourth tạm đứng hình vài giây để cầu nguyện trong lòng, ước những gì bản thân vẫn vừa nói cách đây vài giây chui hết vào lại trong bụng cậu.

Bên trong phòng là bố mẹ hai bên gia đình tụ họp đông đủ, lại còn cười cười nói nói rất ư là vui vẻ.

-Ô, hai đứa đã đến rồi sao. Mau, lại đây ăn tối cùng cả nhà. Ôi con trai cưng của mẹ, bây giờ cũng khá trễ rồi, chắc con đói lắm phải không?

-Không sao đâu ạ, con vẫn chưa đói lắm. Tụi con xin lỗi vì đã đến muộn ạ.

Người phụ nữ mặt mày đang tươi tắn hớn hở này là mẹ Gemini - bà Ning , hiện tại thì cũng là mẹ của cậu nốt. Nhìn biết gia đình bên nội từ lúc có cậu, Gemini hoàn toàn thất sủng, Fourth lên nắm trùm đạp hắn một phát từ đỉnh cao rơi xuống đáy xã hội.

-Vâng đây là trai cưng của mẹ, thế chắc đây là con trai lượm ngoài đường về nuôi rồi.

Gemini nhìn hai mẹ con cứ ôm ôm ấp ấp nhau bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.

-Chào bố mẹ ạ.

Hắn bây giờ mới thôi đem ánh nhìn hờn dỗi đổ lên hai con người kia mà chắp tay chào hai vị phụ huynh điềm đạm trước mặt.

-Ừm, hai đứa mau vào ăn tối đi nào.

Mẹ Pui cười hiền ngoắc tay hai đứa nhóc nhỏ nhanh chóng lại dùng bữa.

-Bố mẹ đều khỏe hết chứ ạ?

Sau khi ổn định chỗ ngồi Fourth lên tiếng hỏi thăm các bật phụ huynh.

-Bọn ta ổn cả, anh chị sui như thế nào?

-Cảm ơn bố mẹ Fourth đã quan tâm nhé, chúng tôi vẫn ổn, sức khỏe ông nhà hiện tại cũng đã khấm khá hơn nhiều rồi ạ.

-Con xin lỗi bố mẹ vì không thể gọi điện hỏi thăm thường xuyên, cũng không qua thăm bố mẹ được ạ.

Bố Nop bây giờ mới lên tiếng.

-Không sao, bố mẹ biết con đang rất bận, nước Ý cũng xa xôi lắm.

-Đến cả bố mẹ ruột nó ở đây mà cũng chẳng mấy khi được gặp nó.

Bố Jutinat cũng nhanh chóng góp vui.

-Con xin lỗi mà.

Fourth chắp tay làm mặt cún con nũng nịu xin lỗi.

-Thấy ghét.

Gemini lại giở chứng.

-Anh nói cái gì cơ?

Ôi cái bộ mặt đanh đá này.

-Gì? Ai biết gì đâu, nói chơi chơi vậy đó.

Bố mẹ hai bên cười bất lực khi nhìn hai đứa con lớn tồng ngồng đến nơi vẫn chí chóe như hai đứa mẫu giáo.

-Được rồi, hôm nay chúng ta tổ chức bữa tiệc gia đình này mục đích chính là được gặp và vui vẻ cùng các con, thứ hai là mừng Gemini sắp quay trở lại sự nghiệp diễn xuất, thứ ba là mừng Fourth của chúng ta xuất sắc nhận giải nghệ sĩ của năm. Cùng vỗ tay nào.

-Tụi con cảm ơn bố mẹ rất nhiều ạ.

Không nơi đâu bằng nhà, không ai bằng gia đình. Còn gì tuyệt vời hơn khi nhận được sự ủng hộ lớn lao từ gia đình trên con đường theo đuổi sự nghiệp.

Bữa ăn diễn ra vô cùng suôn sẻ, cái ấm áp mang không khí của gia đình sum vầy. Gemini để ý rằng Fourth cứ cười xinh mãi thôi, chắc là đang vui dữ lắm. Lâu lắm rồi mới có dịp quây quần cùng bố mẹ cơ mà.

-Hai đứa, sẵn dịp gặp hai đứa bố mẹ có chuyện muốn bàn.

Bầu không khí đột ngột trở nên nghiêm túc, cả hai cũng ngừng ăn mà tập trung lắng nghe.

-Chuyện này bố mẹ hai bên cũng đã bàn luận trước đó và thống nhất với nhau rồi.

Bố Nop đại diện phụ huynh hai phía bày tỏ.

-Đầu tiên, bố cảm ơn con, Fourth. Cảm ơn vì đã chấp nhận kết hôn với Gemini dù hai đứa chẳng phải loại quan hệ yêu đương.

-Cảm ơn bố mẹ Fourth đã hết mình giúp đỡ gia đình chúng tôi trong lúc khủng hoảng, hơn hết là chấp nhận gã Fourth để có thể toàn diện hỗ trợ chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn, lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

Bố Nop cùng mẹ Ning đứng hẳn dậy, gập người 90 độ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước bố mẹ Fourth.

-Kìa anh chị sui, chúng ta là bạn đồng niên từ thuở khai sơ lập nghiệp. Nương nhau mà đi lên, khó khăn tương trợ lẫn nhau. Trong người tôi còn đang chảy một phần máu của anh đây nè, một quả thận trong cơ thể tôi cũng là của anh nè. Giúp anh một chút thì đã sao hả tri kỷ của tôi ơi.

Hai bố nước mắt rưng rưng xúc động ôm chầm lấy nhau.

Năm xưa, hai bố vốn là bạn đồng hành từ năm cấp ba. Hai người kề vai sát cánh mọi nẻo đường có nhau, đến năm hai sáu tuổi một người muốn lập nghiệp người kia cũng quyết định nương theo.

Hai người vun góp nhau xây dựng nên một công ty thuộc top ổn định và có tiềm năng ở thành phố. Năm 30 tuổi cả hai quyết định gom hết vốn chia ra thành lập công ty riêng bởi hiện tại cả hai đều đã có gia đình riêng.

Bố Junitat tận năm 30 tuổi mới kết hôn, tiếc rằng một sự việc không may đã diễn ra trong ngày trọng đại của bố, bố gặp tai nạn khi đang trên đường tới lễ đường.

Năm ấy tưởng chừng như bố chẳng qua khỏi bởi mất máu quá nhiều, một bên thận bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng thật may rằng bố Nop đã biết chuyện và chịu chấp nhận hiến một bên thận cùng một số lít máu cho ông.

Bố Nop khi đó chẳng thèm nghe mẹ Ning, mặc bà gào khóc ở bệnh viện, không đồng ý bố hiến bất cứ gì dù chỉ một chút ít máu, bà ôm Gemini khi đó mới gần một tuổi chạy đến bệnh viện làm loạn nhưng bố vẫn chọn kiên quyết cứu sống người bạn của mình.

Mãi đến 5 năm về sau bà mới thật sự buông bỏ sự than trách đối với người bạn thân của chồng mình.

Sau hai năm kể từ sự kiện năm đó, gia đình Gemini quyết định sang Ý định cư và lập lại sự nghiệp. Tuy mỗi người một nơi nhưng đôi tri kỷ này vẫn dữ liên lạc mãi về sau, ít năm vài tháng tôi sang thăm anh, anh về thăm tôi. Số lần gặp nhau ít ỏi nhưng mối quan hệ của hai bên chỉ có ngày một tăng lên.

Những năm lập nghiệp tại Ý, bố mẹ Gemini nương nhau mà sống, nương nhau mà đi lên. Ở nơi đất khách quê người, bố Nop chỉ có mỗi mẹ Ning và Gemini là gia đình, ông dành toàn bộ sự yêu thương và trân trọng cho gia đình nhỏ này. Khát khao xây dựng sự nghiệp vững chắc, kiếm thật nhiều tiền, ông làm tất cả cũng chỉ vì hai chữ gia đình trân quý.

Công việc của ông trong những năm đầu vô cùng khó khăn, hoàn cảnh gia đình lúc đó gần như rơi vào cảnh túng thiếu, ấy vậy mà ông chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Để rồi thứ ông nhận lại được là thành quả vô cùng xứng đáng với công lao nặng nhọc ông đã bỏ ra ngày đêm.

Công ty dần trở nên có sức ảnh hưởng lớn mạnh trong giới kiến trúc ở khu vực châu Âu và châu Mỹ. Trong khi đó ở quê nhà, bố Jutinat cũng đã thành công xây dựng được một công ty có tiếng tăm vươn xa khỏi khu vực Châu Á.

Ấy vậy mà cuộc sống chẳng bao giờ là dễ dàng đối với chúng ta. 4 năm về trước, bố Nop tại ý bị người ta hãm hại đến mức không còn đường lui, ông bị người ta bày mưu ám sát, công ty lao đao trên bờ vực sụp đổ, cổ phiếu giảm sút trầm trọng. Sự việc nổ ra gây biết bao nhiêu tổn hại đến hình ảnh công ty.

Ông suy sụp đến mức khoảng thời gian đó chỉ dùng thuốc an thần mà sống.

Bố mẹ Fourth khi ấy biết tin cũng đã chủ động đề nghị giúp đỡ dù biết chắc rằng công ty mình cũng sẽ gặp một chút liên lụy nào đó.

Các nước đi an toàn bố mẹ Fourth đã cố gắng tương trợ hết mực nhưng cũng không khấm khá hơn là bao bởi hai công ty nằm trên vùng lãnh thổ khác nhau, ông lại không thể trực tiếp tham gia vào công cuộc vực dậy công ty, dù muốn nhưng lại chẳng thể làm được gì.

Có lẽ vì vậy nên hôn sự bất đắc dĩ này mới được sinh ra nhằm mục đích dễ dàng liên hợp hai công ty lại cùng nhau.

Sau khi kết hôn vài tháng, các thủ tục sáp nhập gần như đã hoàn thành. Nhưng bố Nop lại phải nhập viện đột xuất vì bị tai nạn giao thông, thêm vào đó cơ thể ông suy nhược trầm trọng dẫn đến việc bệnh tình ngày một nặng. Mẹ Ning khi ấy đã phải mạnh mẽ đến nhường nào mới gánh vác được thứ áp lực này, chồng hiện tại chật vật trên giường bệnh con trai lại chẳng thể ở cạnh để an ủi động viên bà, bà và Gemini khi ấy chỉ có thể nhìn nhau qua chiếc điện thoại. Hắn khi ấy cũng rơi vào trạng thái khủng hoảng dù sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Gemini lo lắng phát rồ cho bố mẹ, lúc nào gọi điện hỏi thăm bà, mẹ Ning cũng chỉ gượng bảo rằng bà khỏe, bố cũng sắp tỉnh rồi con không cần phải lo lắng cứ an tâm làm việc nhé, nhưng nhìn nét tiều tụy trên gương mặt bà phận làm con như hắn sao mà không xót được cơ chứ.

Trong lúc bố Nop bệnh tình nghiêm trọng, bố Jutinat một mình sang Ý điều hành công ty giúp ông, dù hai công ty đã chính thức sáp nhập nhưng với tình hình kiệt quệ hiện tại một mình ông không thể gánh hết nổi.

Cũng chính thời khắc đó, mẹ Ning đã buông bỏ lớp vỏ bọc cứng rắn của bản thân, bà nhấc máy gọi điện cho con trai của mình. Bà khóc, bà kể về việc bà đã mệt mỏi như thế nào, kể về việc bà đã phải chịu những áp lực gì, chồng bà đã như vậy nếu bà cũng sụp đổ thì ai là người sẽ săn sóc cho ông. Nếu bà không vững thì bên kia trái đất, con trai bà làm sao an tâm mà tiếp tục với ước mơ của mình.

"Mẹ ơi... lần này mẹ yên tâm dựa vào con được không? Con biết mẹ đang mệt lắm. San sẻ cho con một chút mẹ nhé"

.....

"Gemini, con sang với bố mẹ nhé. Bố mẹ nhớ con."

Câu cuối cùng mẹ Ning để lại sau khi kết thúc cuộc gọi. Lần này bà sẽ không chọn cách cứng rắn với bản thân mình nữa đâu, con trai bà sắp đến rồi, bà đã có thể yên tâm dựa vào con trai mình.

Khi bé mẹ là vòng tay ấm áp bao trọn con, khi lớn con là chỗ dựa vững chắc để mẹ có thể an tâm cậy vào.

Gemini xuất phát bay sang Ý ngay trong đêm khuya. Không hành lý không đồ đạc, chỉ mang theo một chút tiền lẻ trong ví cùng giấy tờ tùy thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro