Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó cũng là chuyện của 4 năm về trước, cũng là sự kiện tạo nên tác động lớn cho Gemini và Fourth ở hiện tại.

Gemini trở về sau 4 năm thay bố gánh vác sự nghiệp gia đình, sau khi bệnh tình bố Nop đã hoàn toàn bình phục. Ở thời điểm hiện tại công ty tuy vẫn chưa lấy lại được thời huy hoàng vốn có nhưng không có nghĩa nó vẫn dậm chân tại chỗ. Trong thời gian điều hành vực dậy công ty, Gemini ắt hẳn đã phải nỗ lực rất nhiều, bước đầu là xây dựng lại nền móng công ty, sau đó mới dần định hình lại. Chỉ trong 4 năm cùng với sự giúp sức từ bố Jutinat, Gemini đã có thể đưa công ty trở lại đường đua thị trường kinh tế, hắn đã hoàn toàn xứng đáng nhận được sự công nhận từ cả hai bố.

-Hiện tại mọi thứ đã ổn, nếu hai đứa cảm thấy không thoải mái... có thể ly hôn.

Bố Nop tiếp tục vấn đề đang dang dở.

-Bọn ta biết cả hai đứa chẳng có tình cảm gì với đối phương, phận làm bố mẹ như bọn ta ai mà không mong muốn con mình được bên người thương của nó sống trọn phần đời còn lại. Nên nếu các con muốn, cuộc hôn nhân này sẽ sớm kết thúc.

Fourth ậm ừ không biết nên trả lời thế nào với tình huống đột ngột này.

-Chuyện này...

-Con yên tâm dù ly hôn thì con vẫn là cục cưng của mẹ.

Mẹ Ning cười hiền nhanh chóng tiếp lời.

Cậu bối rối nhìn sang Gemini.

Dù đã chuẩn bị cho việc sớm sẽ ly hôn từ lâu, nhưng hiện tại đối mặt với vấn đề này cậu có một chút không thích ứng được. Phải nói cuộc sống của cả hai vô cùng ổn định và hòa hợp, cũng chưa từng có cuộc cãi vã lớn nào, hơn nữa... Fourth cũng có chút thích cách Gemini chăm sóc cậu.

-Mọi người cho chúng con thêm thời gian để bàn bạc được không ạ? Vì chúng con đều cảm thấy với cuộc sống hiện tại cũng không bất tiện hay khó khăn gì, bọn con sẽ cân nhắc về vấn đề này sau ạ.

Gemini cuối cùng cũng lên tiếng giải cứu Fourth, từ nãy giờ cậu nhìn hắn cầu cứu sắp rớt cả mắt ra rồi.

-Được rồi tùy ý các con, nhưng nếu hai đứa thật sự yêu nhau thì tốt biết mấy.

-Bố mẹ cũng mong vậy, nếu có thể thì hai đứa nên cho nhau cơ hội xem.

Mẹ Pui vừa cười vừa dùng tay vỗ vai Fourth mấy cái.

Fourth bên cạnh cũng chỉ biết cười giả trân với mẹ mình.

-Nè, tối nay bố mẹ ngủ nhờ nhà hai đứa nhé? Bố mẹ chỉ mới vừa về lúc tối nay, tối mai phải bay lại sang bên đó rồi, bố mẹ muốn được gần hai đứa.

Mẹ Ning hỉ hửng hỏi cậu.

-Dạ, tất nhiên là được rồi ạ.

-Bố mẹ cũng muốn.

Bố Jutinat mắt long lanh nhìn cậu, nhà có đứa con trai cưng mà ít khi được gặp nó phải tranh thủ.

Cậu thật sự không biết làm gì ngoài cười với mấy trò mè nheo của bồ, lúc trước bố cũng hay như vậy với mẹ lắm.

-Vâng, cả bố mẹ nữa ạ.

.....

Bữa ăn tiếp tục với bầu không khí còn tươi vui hơn khi nãy, mấy ông bô hứng lên khui rượu biểu diễn, nào là thử thách uống rượu trên dĩa, uống một ly hát một bài tặng vợ, ảo thuật diễn xiếc các thứ nhưng chủ yếu tấu hề

Hai quý phu nhân cũng không để chồng mình chiếm hết spotlight, hai mẹ trên tay mỗi người một cặp chén con vừa đệm nhạc vừa hát bè cho màn song ca chữ được chữ mất của hai bố.

-Gemini, mau uống với bố vài ly.

Bố Jutinat cùng bố Nop mỗi người một bên, một người choàng vai một người bá cổ dụ dỗ hắn. Trông ba người đàn ông này có khác gì bạn nhậu với nhau không cơ chứ.

-Không được đâu, xíu con còn phải lái xe đưa con trai cưng hai bố về nhà đấy.

Hai bố nghe vậy chỉ tặc lưỡi, nhanh chóng chuyển đổi đối tượng.

-Nào Fourth, chồng con không chịu uống cùng bố, con uống với bố nhé. Nhìn hai mẹ mỗi người cũng vài ly rồi, con còn ngại cái gì.

Bố Jutinat dúi vào tay cậu một ly rượu đầy.

-Con trai lớn của ta, mau cho thấy bản lĩnh của một người đàn ông nào.

Gì chứ rượu bia ai ngán chứ cậu thì không, cỡ nào cũng xơi được tất.

Một lần nốc cạn ly. Hai bên bố mẹ reo hò vỗ tay bôm bốp.

-Gem, Gem lên nhảy với mẹ.

Chẳng biết hai ông bô kiếm ở đâu ra cái loa lớn liền bật vài bài lên làm vài đường freestyle nhưng đâu có ngờ lại gãi trúng cả chỗ ngứa của mẹ Ning.

Để mà nói thì một tuần mẹ Ning đi dẩy đầm tận 8 lần và người nhảy cùng bà còn ai khác ngoài bố Nop, bộ môn nghệ thuật cả nhà đều yêu.

Thế là mẹ Ning rốp rẻng bắt ngay cổ tay của con trai đến nhảy cùng mặc cho Gemini còn chưa kịp ú ờ gì. Thế là ba lớn một nhỏ, dắt nhau nhảy nhiệt tình.

Thật sự là Fourth cũng chẳng hiểu tại sao lại có bố mình trong đó, có bao giờ thấy ông hứng thú với bộ môn này đâu.

Fourth cùng mẹ Pui ngồi tại bàn ăn cười nắc nẻ, đến mức cậu gần như muốn lăn cả xuống đất mà cười.

Đến khi bữa tiệc hoàn toàn kết thúc cũng đã là nửa đêm.

Bố mẹ hai bên đi trước rôm rả cười nói tiến ra sảnh chính để trở về. Đi sau là Gemini và Fourth.

Cậu hiện tại đã không còn được tỉnh táo cho lắm nên bước đi có chút xiên vẹo, Gemini đi bên cạnh áo sơ mi cũng đã thả ra bên ngoài không còn sơ vin nghiêm chỉnh như lúc đầu, cà vạt nới lỏng, hai cúc áo đầu bung hết cả ra lộ một phần ngực cứng rắn. Một tay vắt áo vest trên cánh tay, một tay khoác hờ trên eo Fourth, nếu không may cậu té hắn sẽ có thể kịp giữ lại. Con người này bình thường đã hậu đậu, có chút men rượu vào đi mười chắc chắn không vấp ngã thì lao đao cũng hết chín bước.

Ra đến bãi đậu xe.

-Hai đứa về trước đi, bố mẹ sẽ bắt xe về sau.

-Sao vậy mẹ? Hôm nay con đi xe đủ chỗ cho mọi người mà?

-Con cứ về đi, đột nhiên bố mẹ muốn đi dạo một chút.

Ý mẹ Pui là muốn tạo không gian riêng cho hai nhóc nhà mình cơ, bà nhanh chóng đẩy Gemini cùng Fourth vào trong xe sau đó 4 người liền kéo nhau đi đâu mất hút.

Fourth đột ngột bị đẩy vào trong xe giương mắt khó hiểu nhìn theo bóng dáng của bốn người đang hì hục chạy xa kia.

-Gì vậy nhỉ?

Cậu nửa tỉnh nửa mê quay sang nhìn Gemini thì cũng thấy hắn đang chăm chú nhìn mình.

-Sao đấy? Mau về thôi.

Gemini chỉ ừ à vài câu rồi khởi động xe di chuyển.

Đi được một quãng đường chẳng ai nói ai câu nào.

-Tôi xin lỗi nhé?

Fourth đột nhiên lên tiếng.

-Vì cái gì cơ?

-Khi nãy đã lỡ trêu chọc anh quá mực.

-Ô hổ, không sao tôi không để bụng.

Gemini cười cười đáp lại.

-Mà nè, người như anh ở tận 4 năm bên bển chẳng lẽ lại không quen nổi một ai à?

Fourth thật sự không tin với nhan sắc này hắn thật sự không có một ai theo đuổi. Cũng có thể là người ta theo đuổi nhưng hắn không thích. Cậu không chắc nữa nhưng Gemini trông thế này, chắc chắn người theo đuổi phải xếp dài cả nam lẫn nữ, cậu không tin rằng trong số những người đó không một ai làm hắn động lòng.

Nghe được câu hỏi của cậu, hắn cũng chỉ cười rồi im lặng một khoảng mới chịu liên lên tiếng trả lời.

-Thấy gì không?

Gemini đưa bàn tay ra trước mặt cậu.

-Thấy gì cơ?

Fourth lúc này vẫn còn ngơ ngác khó hiểu.

-4 năm... Chưa một lần tháo nhẫn cưới ra khỏi tay thì đào đâu ra người yêu.

Cậu bây giờ mới ngỡ ngàng nhìn đến ngón áp út của hắn, chiếc nhẫn ấy vẫn sáng bóng và chói lóa như ngày đầu trao tay, anh ta chưa từng một lần tháo nó ra ư? Dù cả hai đã mỗi người một nơi trong một khoảng thời gian dài, thêm vào đó cũng chẳng có mối quan hệ tình cảm để ràng buộc, vậy cớ gì anh ta vẫn đeo nó.

Nghĩ đến đây, Fourth đã cảm thấy mặt mình nóng rang lên, cậu chẳng nói thêm lời nào, xoay người hướng mắt nhìn bên ngoài, trán tì vào ô kính bên cạnh. Bàn tay vô thức lần mò đến cổ áo lôi ra một sợi dây chuyền luôn được cậu giấu bên trong người.

Cậu không đeo nó ở ngón áp út trên tay, nhưng nó cũng chưa một lần rời xa cậu.

_________________________

-Bố mẹ ngủ ngon nhé ạ.

Đợi mọi người sau khi đã có mặt đầy đủ tại nhà, Fourth chuẩn bị cho mỗi người một ly trà gừng làm ấm bụng trước khi ngủ, sau đó chào tạm biệt ông bà rồi trở về phòng.

-Bố mẹ ngủ ngon.

Gemini mỉm cười, chắp tay gật đầu chào bố mẹ rồi cũng trở về phòng mình.

-Khoan đã hai đứa.

Đột nhiên mẹ Ning gọi với lại, hai người tuy thắc mắc nhưng vẫn quay lưng về lại chỗ mẹ.

-Sao vậy ạ? Mẹ cần tụi con giúp gì sao?

-Hôm nay hai đứa ngủ chung đi.

Nghe được lời đề nghị từ mẹ Ning, hai bạn trẻ người nuốt nước bọt, người trợn cả mắt lên xem mình có nghe lộn từ nào trong câu không?

....

-Ý mẹ là hôm nay tụi con ngủ riêng đi hả? Tụi con đã ngủ chung bao giờ đâu, hì hì thôi bố mẹ ngủ ngon ạ, tự nhiên con buồn ngủ sắp ngất rồi, à mai con phải lên công ty sớm nữa. Tạm biệt bố mẹ.

Fourth cười hì hì, một phát đổi trắng thành đen, lắp ba lắp bắp nói một tràn rồi nhanh chóng kiếm đường lui gấp.

Bỏ lại Gemini vẫn đang ngơ ngác chưa định hình được chuyện gì.

Vì Fourth hiện tại đã nhanh chóng tẩu thoát thế là tầm mắt của các vị phụ huynh lại dồn hết lên hắn.

-C-con về p-phòng... Bố mẹ ng-ngủ ngon.

______________________________

Fourth vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm với chiếc bộ dạng bán khỏa thân, chiếc khăn trắng lỏng lẻo vắt qua vai, vài lọn tóc chưa được lau khô hẳn thi nhau nhỏ giọt xuống vùng cổ rồi tiếp tục trượt dài xuống bờ ngực rắn rỏi.

-Au, làm hết cả hồn, ở đâu rơi xuống vậy?

Cậu giật bắn người khi vừa quay người qua đã thấy Gemini nghiêm chỉnh ngồi nép một góc giường. Trông có giống em gái chờ chồng chuẩn bị tân hôn không chứ hả.

Fourth theo phản xạ liền ôm lấy thân mình che chắn.

-Cậu che cái gì? Đều là đàn ông con trai với nhau.

-Không che để cho anh ngắm hay gì?

Gemini cứng họng.

-Sao lại vào phòng tôi?

Fourth vừa hỏi vừa nhanh chóng mặc áo vào.

-Bố mẹ đẩy vào, khóa luôn cửa ngoài rồi?

-Gì cơ????

Bố mẹ làm tới nước này luôn ấy hả, sao mà chấp niệm với việc này quá vậy.

Cậu ngán ngẩm chống hông thở dài.

-Thôi, đi tắm lẹ đi rồi còn đi ngủ.

-Không có đồ.

Hai mắt chớp chớp nhìn nhau.

Cậu lại một lần nữa thở dài, thân đã yên vị trên giường lớn chăn cũng đã đắp, gối cũng đã kê tứ phía, ấy vậy mà một lần nữa phải vùng dậy kiếm đồ mặc cho người kia.

Bới móc lộn xộn cả tủ đồ nhưng cậu vẫn không tìm ra được một cái áo nào vừa người với hắn. Fourth có dáng người thuộc cỡ trung bình của đàn ông Châu Á, nhưng Gemini lại cao lớn hơn cậu cũng kha khá, cả vai lẫn bắp tay đều rộng và lớn hơn.

-Không có áo thun vừa cỡ anh, mặc tạm áo ba lỗ nhé?

-Không mặc áo cũng được.

Gemini tỉnh như ruồi nhả ra một câu.

-Không mặc thì nằm đất.

Fourth vùng vằng quăn quần áo vào người Gemini rồi nhanh chóng trở lại giường đắp chăn như cũ.

-Đồ lót thì sao?

-Lấy rồi, yên tâm đồ mới hẳn hoi, size lớn nhất, mặc cho thoải mái.

-Sao biết?

-Biết cái gì?

-Biết kích cỡ đồ lót của tôi.

-Tôi quay random được chưa, mau đi tắm đi.

Cậu phát cáu, sao cái con người này có thể dửng dưng không một chút ngại ngùng mà có mấy quả phát ngôn thiếu đòn như vậy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro