Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đâu đó khoảng 7 giờ hơn. Hai thanh niên trai tráng tầm giờ này thì vẫn nằm trương thây hít thở đều đều, người chìm trong mộng đẹp, người lưu luyến cái ấm áp của chăn bông.

Chỉ có các vị phụ huynh là đã tươm tất đâu vào đó.

-Sao giờ này còn chưa thấy mặt bọn nhỏ nhỉ?

-Chẳng phải Fourth nó bảo hôm nay phải lên công ty sớm cơ à?

Đồ ăn sáng đã được bày đầy đủ ra bàn ăn nhưng hai mẹ vẫn chưa thấy hai con yêu mình đâu.

-Ấy chết, quên mất hôm qua chúng ta khóa phòng tụi nhỏ rồi cơ mà.

Mẹ Pui khi này mới sực nhớ hôm qua bà đã làm gì với hai đứa con trai cưng của mình.

-Để tôi đi lấy chìa khóa rồi gọi chúng dậy luôn.

-Chị đợi tôi đi cùng với.

Thế là hai mẹ hí hửng dắt nhau đi gọi hai trai yêu dậy.

Hai ông bố vẫn đang ngồi suy tư đánh cờ.

'Cạch'

Tiếng chìa khóa được tra vào ổ vặn nhẹ. Mẹ Pui không nghĩ gì nhiều định xoay tay nắm cửa mở vào.

-Khoan đã chị.

Mẹ Ning đột ngột nắm tay bà lại ngăn không cho bà tiếp tục mở cửa.

-Sao vậy?

-Lỡ chúng ta nhìn thấy cảnh tượng không đứng đắn gì đó thì sao chị?

Hai mắt chớp chớp nhìn nhau. Mẹ Pui bây giờ mới ngộ ra.

-Ô!!!!

Thế là hai mẹ quyết định gõ cửa phòng.

-Hai đứa mau dậy xuống ăn sáng

....

Sau năm giây, không nhận lại lời hồi đáp nào.

-Mau dậy ăn sáng nào hai đứa.

Âm giọng của mẹ Pui đã to hơn.

....

Vẫn không nhận lại lời hồi đáp nào.

-Dậy ăn sáng!!

Không còn là lớn giọng nữa mà là hét luôn rồi, ấy thế mà chẳng có chút động tỉnh gì.

Trước cửa phòng con trai, hai mẹ chần chừ không biết bao nhiêu phút đã trôi qua.

-Hay mình liều đi, tụi nó ngủ như chết ấy, gõ muốn nát cửa phòng, hét mãi mà chẳng thấy mống nào đáp lại

Thế là hai mẹ quyết định tự mình mở cửa, chỉ là gọi con trai dậy thôi mà trông căng thẳng dữ lắm cơ.

-Sao nó không giống như mình tưởng tượng nhỉ?

Trước mắt hai mẹ là thân thể hai con trai quý báu vẫn đang còn bất động trên giường, một đứa bán khỏa thân nằm ở đầu giường, một đứa quấn chăn mền như sâu trong kén chừa mỗi chỏm tóc ra ngoài nằm ở đít giường. Không có một chút liên quan dính dáng gì đến nhau.

-Dậy đi, hai mấy tuổi đầu còn để mẹ phải lên tận giường gọi dậy như vậy hả?

Mẹ Pui cật lực xốc chăn gối đưa con trai ra khỏi kén.

Fourth lúc này còn mơ mơ màng màng ngóc đầu dậy, liền bị mẹ xách ngược cổ áo quăng vào phòng tắm.

-Dậy đi Gem.

Mẹ Ning có vẻ ôn hòa hơn, bà vỗ nhẹ hai cái vào má Gemini đã tự động mở mắt, dù còn hơi lờ đờ một chút.

-Ai vậy?

Ô hay, ngủ một giấc dậy nó quên luôn cả mẹ nó.

-Hai đứa mau chuẩn bị rồi còn xuống ăn sáng.

Sau khi thành công gọi hai trai cưng dậy, hai mẹ để lại một câu căn dặn rồi dắt nhau đi ra khỏi phòng.

Gemini thẫn thờ ngồi trên giường đâu đó khoảng 5 - 10 phút nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là tỉnh táo.

-Cái gì thơm vậy nhỉ?

Hắn mơ mơ màng màng lẩm nhẩm một mình.

-Nè, đi vệ sinh cá nhân đi ông già.

Fourth từ bên trong nhà tắm đi ra, tiện tay vỗ vài cái vào má Gemini, có vẻ đã làm xong thủ tục buổi sáng, có tỉnh táo hơn một chút nhưng không đáng kể. Giọng còn hơi khàn.

-À ừ.

Gemini chậm rãi nhấc người dậy bước ra cửa để về phòng mình.

Lướt ngang qua Fourth, hắn bỗng dưng dừng lại đột ngột.

-Cậu dùng dầu gội gì vậy?

Fourth đang lục lọi tủ đồ tìm quần áo, nghe được câu hỏi của Gemini liền quay qua mắt chớp chớp nhìn hắn khó hiểu.

-Bị điên hả?

Không ai mới sáng sớm chưa kịp tỉnh ngủ lại đi hỏi người ta dùng dầu gội gì.

Gemini nghe Fourth buông lời không hay với mình liền xị mặt xuống, tủi thân bước ra khỏi phòng.

-Khi tối đã bảo là mặc áo vào rồi nhưng sáng dậy lại chỉ thấy mỗi cái quần đùi.

Fourth chống hông càm ràm sau khi bóng dáng người kia dần khuất đi.

Sẽ chẳng ai biết được đêm qua đã xảy ra chuyện gì, đến hai nhân vật chủ chốt này còn chẳng biết bản thân họ đã vô thức làm gì trong khi ngủ cơ mà.

Sẽ chẳng ai biết được rằng, Gemini đêm qua trong cơn ngủ mê lại vung tay một phát qua eo người nọ siết chặt, kéo thẳng vào lòng mình.

Cũng chẳng có ai biết rằng, người nào đó đêm qua bị Gemini kèo vào lòng cũng chả có chút phản kháng nào, lại còn trở người úp mặt vào lồng ngực hắn.

Và chẳng ai biết được, vị nghệ sĩ đại tài Nattawat đã có một đêm ngon giấc, ấm áp mà cuộn tròn trong lòng vị ảnh đế trẻ tuổi Norawit.

Mái đầu Fourth kề dưới mũi và môi Gemini, hương đào dịu nhẹ thoang thoảng len lỏi vào cánh mũi, đưa Gemini vào giấc ngủ sâu hơn. Đến khi tách ra, mỗi người một phần của chiếc giường, hương đào vẫn lưu luyến nơi đầu mũi, đến tận khi thức dậy Gemini vẫn còn mang theo ký ức không rõ ràng về thứ hương ngọt ngào ấy.

Khi lướt ngang qua Fourth, Gemini lại vô tình ngửi được mùi hương đó, hắn cũng không dám chắc liệu có phải thứ hương ngọt ngào kia không, chỉ là cảm thấy quen mũi một chút. Thường ngày dù ở gần nhưng lại chẳng cảm nhận được mùi hương đặc biệt nào tỏa ra từ cậu, nhưng khi nãy hai người rõ ràng cách nhau một khoảng đâu đó một mét hơn, Gemini lại dễ dàng ngửi thấy mùi hương này phát ra từ Fourth.

__________________________

Cả gia đình đã tụ tập đông đủ tại bàn ăn.

Bữa ăn sáng hôm nay hoàn toàn là do hai mẹ chuẩn bị, lâu lâu mới có dịp được gần con cái, chẳng người mẹ nào lại không muốn đích thân mình săn sóc cho bọn chúng cơ chứ.

-Sáng nay bọn con có việc phải lên công ty, vì sắp comeback nên có nhiều việc cần phải làm. Bố mẹ ở nhà chơi với nhau nha, bọn con cố sẽ cố giải quyết nốt công việc trong sáng nay. Chiều sẽ mở một buổi tiệc gia đình nho nhỏ cho bố mẹ nhé.

-Không cần phải vậy đâu, hai con cứ làm việc của mình đi, đừng để tâm tới bố mẹ. Lúc bố mẹ ra sân bay, hai đứa chỉ cần đến chào bố mẹ một tiếng là được rồi.

-Gemini nói đúng đấy mẹ, làm một buổi tiệc nho nhỏ thôi mà. Bọn con sắp xếp công việc được, không sao đâu ạ.

Mẹ Ning nhìn hai đứa con trai mình hết lòng yêu thương không giấu nổi tia cảm động. Cuộc đời bà cùng chồng tuy gian nan vất vả nhưng hiện tại ông trời đã đền đáp cho bà một đứa con trai tài giỏi, hết lòng vì gia đình vì bố mẹ, một đứa con rể cũng tài giỏi không kém, nhân cách lại vô cùng tốt đẹp, vừa xinh đẹp đáng yêu lại ngoan ngoãn không ai bằng.

Chỉ như vậy thôi bà đã cảm thấy ấm lòng và tự hào vô cùng.

-Ừ, bố mẹ cảm ơn hai đứa, hai cục vàng bạc của đời bố mẹ nhá.

-Sao hôm nay lại là hai cục, mọi bữa chẳng phải chỉ có một cục cưng, một cục vàng bạc của bố mẹ thôi sao.

Tính hơn thua của Gemini lại trỗi dậy rồi, bình thường trong mắt bố mẹ chỉ có Fourth là cục cưng, cục vàng thôi, sao nay lại có thêm hắn nữa rồi.

-Ăn đi ông già, hay hơn thua quá.

Fourth an ủi ông xã mình bằng cách gắp một mớ rau sống bỏ vào dĩa của Gemini.

-Nhìn cái gì? Người ta tình cảm vậy mà hay liếc quá à.

_______________________________

-Hôm nay quay talkshow quảng bá mv nha em, sau đó là ký tên trên card tặng cho các bạn fan may mắn, rồi sau đó em lên live tâm sự với fan , live thì em về nhà rồi hẳn làm cũng được, xong trong hôm nay là được. Đây là lịch trình của em sáng hôm nay nha bé ơi.

-Chị giúp em chuyển hết lịch chiều và tối nay sang hôm khác được không ạ, em có việc quan trọng đột xuất, giúp em nha chị.

Fourth chắp tay, làm mặt mếu nước mắt rưng rưng năn nỉ chị quản lý hết lời.

-Au, sao mà gấp vậy? Làm sao mà kịp báo cho bên họ được.

-Huhu chị ơi, em có chuyện gấp thật mà. Chị giúp em đi chị ơi.

Fourth giương ánh mắt long lanh nhìn chị quản lý.

P'Min thở dài bất lực thật sự, nhóc này mà không đáng yêu là chị đá nó một phát văng lên đọt dừa rồi.

Nghệ sĩ người ta mà đột ngột dời như vậy chắc cũng bị mắng té tát rồi ấy chứ. Nhưng đó là nghệ sĩ nhà người ta, nghệ sĩ nhà mình đáng yêu quá, có muốn mắng cũng không được.

-Chị mày đi làm vì đam mê nên mới chiều được mày như vậy đó nha nhóc, gặp người khác em có nằm đất ăn vạ cũng đừng hòng xin được.

-Đa tạ tiểu thư.

Fourth nghe được lời thỉnh cầu của mình đã được chấp thuận, hớn hở tặng chị quản lý một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, tươi như hoa.

-Eo ơi, đừng cười nữa coi xinh chết đi mất.

P'Min hết gượng nổi rồi, nhanh tay ngắt má cậu cưng nựng.

_____________________

-Anh ơi lịch trình buổi chiều của em nhiều không ạ?

-Để anh xem, có hai job thôi chụp ảnh tạp chí và chụp ảnh quảng bá thương hiệu.

-Anh dời hết lên trong sáng nay giúp em được không ạ?

P'Nin nghe vậy có chút hoảng.

-Em nôn trở lại làm việc như vậy sao? Dồn hết vào một buổi em theo kịp không?

-Được ạ, lúc trước em chụp tạp chí cũng nhanh lắm, chắc bây giờ vẫn chưa lụt nghề đâu ha.

-Được rồi theo ý em vậy, còn bây giờ chúng ta mau đến chỗ họp.


__________________________________

Chap này hong được ưng ý tớ lắm, tớ viết chap này trong lúc tớ bị tuột cảm xúc, đầu tớ hông có nổi một chữ😭😭.

Chap này chắc chắn sẽ được chỉnh lại sớm thoi ạ🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro