Chương 24: Thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả thành viên của team Otori có lẽ cũng chẳng thể đoán được một thách thức to lớn sẽ ụp đến bản thân, bất ngờ tựa một cơn thủy triều muốn cuốn đi tất cả lâu đài cát mỏng manh được xây trên bãi cát ấy. 

.

Hiragi cảm thấy thực sự khó chịu, nếu ý kiến này chỉ là của riêng Akatsuki, anh liền có thế xem như một trò đùa mà lướt qua nó, nhưng nếu trở thành ý kiến chung của hội đồng Kao thì dù là anh cũng chẳng thể bao che. 

Akatsuki căm ghét Otori chăng, không hẳn là thế. Nếu có thể nói rõ ràng thì nó chính là sự thất vọng tận cùng được tạo nên bởi người mà bản thân ngưỡng mộ nhất. Dẫu sao, trong mắt Akatsuki hiện tại thì Otori chính là cái gai chướng mắt lớn nhất. 

"Tôi sẽ suy xét về vấn đề này, nếu đó là ý kiến chung của hội đồng Kao" - Bằng một cách nặng nề, Hiragi đáp lời. 

.

"Anh điên à Itsuki -niisan" - Khó chịu, bất an, mệt mỏi đã bao lâu rồi Hiragi chẳng gầm lên như thế.

"Tôi chỉ muốn bảo vệ bọn nhóc đó, nhất là đứa trẻ kia" - Mỉm cười Otori rời đi, rời khỏi hội đồng Kao, rời khỏi cuộc sống chẳng trọn vẹn của anh và Hiragi

Thật buồn cười, vậy rõ ràng đây là bi kịch sao?

Có lẽ là không

Nhìn những đứa nhóc trong team, thật ngốc nghếch giống như anh vậy. Otori là một kẻ khao khát quá nhiều, tham lam quá nhiều đến nỗi anh chẳng biết bản thân cần gì. 

.

Hướng mắt về phía sân khấu bỏ hoang sau học viện, một hình bóng lẻ loi mà anh có lẽ đã chẳng thể quên từ khoảng khắc lần đầu tiên nhìn thấy vũ đạo ấy. Đó dẫu là một vũ đạo do anh sáng tạo, nhưng với mỗi chuyển động, mỗi ánh mắt của Hoshitani nó lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác

Yuta có lẽ anh thực sự thích em - Khẽ thì thầm, Otori mỉm cười bước về hướng sân khẩu. 

Để rồi nó lại trở thành lần gặp gỡ trước khi phải nói lời chia xa. 

.

Sự biến mất của lâu đài cát trên bãi biển, đầy đột ngột, bất ngờ, chẳng hề báo trước, chẳng thể ngăn chặn. Dù vẫn mang dáng vẻ điền nhiên thường ngày, dù luôn nói những câu an ủi, đùa nghịch trong team Otori nhưng rõ ràng không khí đã thay đổi. Sự u ám bao trùm lấy không khí xung quanh những con người trong team.

.

"Yuta, nghe nói trong trường có chút chuyện sao" - David nhẹ nhàng lên tiếng

"Papa, à không có gì, chỉ là vấn đề nhỏ thôi" 

"Tiền tiêu vặt tháng này ta đã chuyển khoản rồi, tháng này thêm một ít, nếu thiếu cứ gọi ta" 

"Vâng, con biết rồi. Hai người vẫn khỏe chứ"

"Tất nhiên, hôm trước ta về nhà cha còn bảo con dẫn bạn đến, nếu bọn ta về sớm chút đã gặp rồi, tiếc ghê" 

"Vâng, vậy con cúp trước" - Nhẹ giọng Yuta cất lời

"Được rồi, nếu có vấn đề gì phải gọi ta đấy. Cha nhỏ của con đang ở khu khai quật rồi, không nghe máy được đâu" 

"Dạ"

.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi, âm thanh dịu dàng nhưng lúc nào cũng mang chút đề phòng, cẩn trọng và lo lắng của David luôn khiến Yuta cảm thấy bất an. Tất nhiên cậu biết David chỉ là lo lắng, nhưng nó khiến cậu chẳng thể quên rằng bản thân là một người bệnh.

.

"Bắt được hai người ăn quỵt rồi" - Dáng vẻ hâm hở của Inumine, khi bắt giữ hai kẻ đánh mất ví. Rồi màn cứu nguy, buổi diễn bất ngờ với một phong thái đầy team Otori khiến Yuta nhẹ lòng rất nhiều.

Ít nhất nó khiến Yuta biết rằng, dù anh Otori biến mất thì team Otori vẫn tồn tại, vẫn là những bụi sao rực rỡ trên bầu trời đêm đen.  Rằng cậu không cần sợ hãi gì. 

.

"Đây là số điện thoại và mail của anh Otori, cậu gọi thử xem" - Nhận tờ giấy được đưa từ Tatsumi, cậu chỉ biết nói lời cảm ơn. Có lẽ ánh mắt của cậu rất rõ ràng, rằng cậu sẽ chẳng dám gọi đến số điện thoại này. 

"Otori -senpai anh ấy cần lắng nghe cảm xúc của cậu và Hoshitani cậu cũng nên lắng nghe thử xem lí do vì sao anh ấy lại làm vậy" 

.

"David con làm mất ví rồi, con xin lỗi" - Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu chủ động gọi cho David. Có lẽ vì thế âm thanh của David từ đầu dây bên kia chẳng có vẻ khó chịu vì cậu đã làm mất ví mà lại đầy vui vẻ

"Không sao, không sao, papa sẽ chuyển lại tiền tháng này cho con nhé, Yuta"

"Vâng con cảm ơn" 

Âm thanh tiếng điện thoại dừng lại khiến Yuta có những xúc cảm kì quặc. Cậu nghĩ có lẽ đã đến lúc cậu bước khỏi khu vườn an toàn được cậu dựng nên mà tự bước đi để  tự tay chạm đến những người mà bản thân cậu quan tâm và yêu quý. 

"Senpai, có thể gặp em không" -Dòng tin nhắn được gửi đi đem theo cả quyết tâm tự mình bước lên phía trước của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro