Chương 25: Bước chạm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết Yuta đã đến từ lúc nào, đã ngồi bao lâu, đã suy nghĩ gì khi hướng mắt về sân khấu đó. Sân khấu đã khiến cho cả cuộc sống của cậu đã thay đổi. Cậu cứ lặng lẽ nhìn ngắm, chẳng sợ một sự xuất hiện nào phát hiện sự bất thường của cậu. Đối với Yuta đây chẳng phải là một sân khấu hoang tàn cũ kĩ, chẳng phải là một thứ bị lãng quên, nơi đây chính là căn cứ bí mật của cậu, là nơi duy nhất khiến cho Hoshitani Yuta một lần nữa cảm nhận được nhịp đập của cuộc sống. 

"Em đến sớm thật đấy" - Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Khiến Yuta mỉm cười quay đầu lại, trước khi gặp gỡ cậu đã rất khó khăn, cậu chẳng biết làm thể nào để đối mặt với người đã bỏ rơi team Otori một cách đột ngột như thế. Nhưng mỗi một hành động của Otori đều như một sự cảnh báo từ trước. 

Hơn nữa, anh ấy bỏ đi từ bỏ vị trí, từ bỏ những thứ bản thân đạt được chỉ để bảo vệ những đàn em của mình, những người vừa mới gặp gỡ chưa tròn năm, chưa thật sự thân thiết.

"Senpai, tại sao anh lại tự mình gánh lấy tất cả, tại sao lại không nói ra" - Cậu bình tĩnh lên tiếng, giọng nói của cậu chẳng lớn, nhưng đầy rõ ràng

"Anh nói ra thì sao chứ, đối với anh thứ quan trọng hơn là team Otori, là em Hoshitani. Một khi đã quyết, anh sẽ chẳng thay đổi. Liệu rằng nếu anh ở lại, team Otori, hay em sẽ đồng ý từ bỏ buổi diễn sao" - Mỉm cười nhẹ nhàng, Otori ngồi xuống bằng giọng nói chậm rãi anh cất lời, hướng mắt  về sân khấu

"Em sẽ không từ bỏ, em tin bọn họ cũng như vậy..." - Yuta lên tiếng 

"Chẳng phải là vậy sao" - Cười nhẹ Otori cất lời

"Nhưng bọn em cũng sẽ chẳng từ bỏ anh. Otori -senpai, em Hoshitani Yuta với thân phận là thiếu gia nhà Hoshitani, người thừa kế của công ty giải trí K2Y, em muốn có tất cả. Có lẽ anh chẳng biết, nhưng em tham lam như vậy đấy" - Yuta mỉm cười lên tiếng, nụ cười đầy tự tin, cao ngạo và đắc thắng

Nhìn về phía đứa nhóc đang nói chuyện bằng một cách chẳng giống bản thân chút nào. Otori chẳng kìm được mà bật cười thật to, thật sảng khoái. Dù anh đã sẵn sàng để bị mắng, bị khiến trách, bị hờn dỗi khi bị hẹn gặp mặt thế này. Nhưng gì đây, đứa trẻ này lúc nào cũng chẳng giống với dự tính của anh cả

"Anh cười gì chứ, senpai" - Yuta nhỏ giọng, mặt ửng hồng

"Anh muốn nói, cảm ơn em tiểu thiếu gia đầy quyền lực à" - Vừa nói Otori vừa kìm lại khóe môi run rẩy, khiến cho Yuta nghẹn lại lời nói của bản thân 

"Nhưng mà anh không cần em bảo vệ, em hãy tham lam đi. Những thứ em muốn anh sẽ giúp em đoạt lấy được không" - Otori cất lời, xoa nhẹ mái tóc của người trước mặt, rồi lại khẽ cúi đầu nhìn vào khóe mắt đã hơi ửng đỏ vì ngại ngùng kia mà cất lời "Dẫu vậy, đối với anh thì em chẳng phải cướp lấy, hay tham lam đâu. Anh là của em mà Yuta"

Lời vừa dứt, Yuta liền tựa như một chú mèo con bị dọa đến dựng lông, mà rời khỏi khu vực của kẻ săn mồi. Miệng không ngừng lắp bắp Senpai, Senpai... đầy đáng yêu. Có lẽ cậu thật sự bị dọa sợ bởi ánh mắt của kẻ săn mồi ấy, nó tham lam vô cùng tựa như muốn nuốt sống cậu. 

"Đừng lo lắng, anh sẽ sớm trở về. Lần sau anh sẽ chẳng đột ngột biết mất như vậy nữa" - Bước đến, anh nhẹ nhàng bước gần đến Yuta mà mỉm cười tiếp tục vuốt lông con mèo con bị dọa sợ này. 

"Em biết rồi, Otori -senpai" - Cúi đầu, Yuta mỉm cười lên tiếng

"Yuta em có thể cho phép anh được tìm hiểu thêm về em không." - Otori cất lời, nhưng nhìn dáng vẻ khó hiểu của cậu anh lại tiếp lời " Em có thể cho phép tôi được yêu em không, để những đau buồn và tổn thương trong quá khứ của em được thay thế bằng tình yêu tôi dành cho em"

.

Buổi chiều ngày hôm đó, sau khi nói lời tạm biệt với Otori, Yuta liền trong trạng thái mất hồn. Tối đó liền trốn trong chăn, nhắn tin với Yuya, nhắn đến một lúc chẳng nhận được tin trả lời cậu mới nhớ lại David nói rằng cha đã đi làm việc không thể nghe điện thoại. 

Nằm trong chăn, Yuta không ngừng trằn trọc, thậm chí trong giấc mơ, câu nói kì lạ của Otori vẫn không ngừng xuất hiện. Nó chẳng những không khiến cậu sợ hãi hay lo lắng, mà lại thật ấm áp. Sự ấm áp kì lạ vô cùng. 

Nhưng cậu chẳng ghét nó chút nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro