Chương 3. Tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài giảng trên lớp thực sự quá nhàm chán, bằng chứng là Hoshitani đã ngủ quên dưới quyển sách dựng đứng. Chẳng biết cậu đã mơ thấy gì, chỉ là người ngồi gần cậu nhất Nayuki dường như đã thấy dường như có gì không ổn cho lắm.
Vươn người ra phía trước, Nayuki cố gắng lay tỉnh cậu
"Hoshitani dậy đi, nè..."
"Ừm, Nayuki"
Cậu dùng tay dụi mắt, cúi xuống mỉm cười với Nayuki.
"Giáo viên giảng tới đâu rồi nhỉ"
"Thật là, cậu ra ngoài rửa mặt trước đi thì hơn" -Nayuki nhìn đôi mắt vẫn đang díu lại của Hoshitani đành thở dài lên tiếng.
×××
Hoshitani ra khỏi lớp học, đến toilet ở cuối hành lang, nhưng dường như có gì đó khiến cậu không kìm nén được, vừa đến bồn rửa mặt, đôi vai của cậu đã không kìm được mà run lên từng hồi, nhìn qua thật đau đớn vô cùng.
Đôi mắt tràn ngập ánh sáng chỉ trong khoảng khắc đã trở nên ngầu đục.
Ôm lấy bồn rửa tay, cậu cố gắng kìm nén lấy giọng của mình.
Đau đớn
Thật đau, làm ơn qua nhanh đi
Làm ơn
Trong lòng cậu khẩn thiết cầu xin, cơ thể cậu run rẩy, khuôn mặt trắng bệch đến nỗi dường như có thể đổ ngã bất cứ lúc nào.
Chỉ là cơn đau khiến cậu không nhận ra, ở cửa đã có một người đã đứng sững người ở đó một lúc.
Đôi mắt mang sắc ruby nhạt đứng sững ở cửa ra vào, anh muốn lập tức bước vào, muốn hỏi cậu có sao không. Nhưng có một thứ gì đó, giống như bản năng bảo anh đừng bước vào nếu không, anh sẽ hối hận.
Nhưng anh không kìm được lí trí lo lắng cho người trước mặt, từng bước nhanh hơn, anh bước đến gần cậu. Khẽ ôm con người đang run rẩy ấy vào lòng.
"Boy, em sao rồi. Không sao chứ"
Tai cậu dường như chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào, chỉ là dựa vào người đang ôm chằm lấy cậu mà run rẩy. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ sợ hãi khôn cùng, nhíu lấy ngực áo của người phía sau, nước mắt cậu tràn ra, như nức nở mà lên tiếng
"Cha, con sợ cứu con với. Con sợ, con đau lắm, đau lắm"
"Yuta không sao, không sao đâu" -Anh càng ôm chặt lấy cậu hơn, bàn tay khẽ vuốt ve lưng cậu như an ủi, như vỗ về
"Đừng sợ, đừng sợ"
Cả hai đều không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết là khi tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, anh cũng sực tỉnh mà nhận ra người trong lòng đã ngất đi từ lúc nào.
Bế ngang cậu lên, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy đau lòng vô cùng. Cái tên nhóc luôn mỉm cười vô tư hồn nhiên  luôn làm mấy trò khác người đến nỗi khiến anh phải chú ý, sao lại có thể mang dáng vẻ sợ hãi và đau đớn đến vậy.
Bế Hoshitani trên tay, anh hướng về phía phòng y tế. Trên đường lại bắt gặp Tsukigami Kaito đi về hướng ngược lại, tối qua cậu vừa đến chỗ anh để xin loại Hoshitani khỏi nhóm, có lẽ quan hệ của họ không tốt cho lắm. Nhưng không ngờ cậu ta lại lên tiếng
"Otori -senpai, cậu ta bị làm sao vậy"
"Anh cũng không biết rõ, anh dự định đưa em ấy đến phòng y tế. Em đi cùng không"
"Không cần, tạm biệt senpai"- Kaito cúi đầu chào anh rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro