Chương 4 Một phần sự thật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ác mộng hôm đó đã không có ai có thể kịp cứu lấy cậu. Trong căn phòng kho u tối vang lên đầy âm thanh của sự hỗn loạn.
Xen lẫn trong tiếng cười nhạo, chửi rủa đầy thô tục là tiếng cầu xin, tiếng khóc của một cậu bé.
Âm giọng ấy vang lên ngày càng trở nên khàn đặc dần tựa như một người bị nhấn vào biển sâu tuyệt vọng, mỗi lần vùng vẫy điên cuồng chỉ làm cho bản thân cậu dần trở nên kiệt sức. Để rồi đến lúc đã không còn một chút sức lực nào thì dần chìm sâu xuống.
Đau đớn
Gào thét
Tuyệt vọng
Chẳng ai có thể nghe được âm thanh cầu cứu của cậu.
.
Sắc đỏ, đỏ rực chói mắt bao phủ khắp cơ thể của cậu. Từ đôi mắt đỏ rực, đục ngầu những tia máu đỏ, đến đôi môi bị cắn chặt đến nỗi máu tươi chảy dài nơi khóe miệng. Rồi khắp cơ thể cậu đỏ rực sắc đỏ của những miệng vết thương do đòn roi cùng những dấu vết hoan lạc, đỏ rực chói mắt.
Chói mắt nhất đỏ rực vùng hạ bộ của cậu, huyệt đạo cùng âm hộ đều thấm đẫm máu tươi.
Quái vật.
Họ đã gọi cậu như vậy, kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ.
Cậu quả là quái vật mà.
Cậu chưa từng nhận ra bản thân lại khác với những người khác đến như vậy.
Dư ra một nơi chẳng nên dư.
Cậu chưa từng nhận ra bản thân lại khác biệt với người khác đến vậy.
Vì cha và ông cậu cũng giống như cậu đều là quái vật.
.
"Cha, con sợ cứu con với. Con sợ, con đau lắm, đau lắm" - Cậu vươn tay muốn một ai đó kéo cậu ra khỏi biển sâu tuyệt vọng này.
"Yuta không sao, không sao đâu" - Một bàn tay nắm chặt lấy bàn tay đang vươn ra của cậu, âm giọng ấy thật ấm áp tựa như mặt trời chợt ló dạng tỏ sáng giữa đêm giông bão, khiến cậu như muốn đắm mình vào nơi đó.
"Đừng sợ, đừng sợ" - Âm thanh đó lại vang lên tựa như an ủi vỗ về, khiến cậu theo bản năng vươn người đến bên.
Cảm giác được ôm lấy, được vỗ về khiến cậu cảm giác được bảo vệ. Cảm giác thật an toàn, đến nỗi khiến cậu buông lỏng cảnh giác.
.
"Dám tổn thương Yuta, tao phải giết chết bọn khốn đó" - Từ phòng nghỉ Yuta dường như nghe giọng ông mình gầm lên đầy tức giận
"Cha người bình tĩnh chút, bọn chúng vẫn còn là vị thành niên. Con sẽ xử lý "
"Nó là con mày sinh ra, là cháu trai ngoan của tao. Mày nói tao phải bình tĩnh thế nào, còn tên khốn khiếp kia đâu, Yuta đang thế này cả mặt mũi cũng không thấy" - Giọng ông vang lên ngày càng đầy tức giận
"Cha nghĩ con không tức giận sao, con sắp điên rồi. Nó là con trai ruột của con, sao có thể bình tĩnh." - Giọng của cha chẳng còn dịu dàng như mọi khi nữa, mà trở nên đầy căm phẫn, rồi lại có vẻ như nghẹn lại nơi cổ họng "Cha nghĩ con không muốn nói cho David để có anh ấy ở đây cùng con sao. Nhưng nếu nói, ai biết anh ta sẽ làm ra chuyện điên khùng gì"
.
Cậu nhốt mình trong phòng gần một tháng, rơi vào trạng thái sợ hãi và trầm cảm. Một tháng này cha, ông nội và chú David một người bạn thân của cha đều túc trực bên cạnh cậu. Nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi hố sâu ngày hôm đó, vì ngày hôm đó lời kêu cứu của cậu không thể đến được với bất cứ ai cả
Chỉ là mọi thứ vẫn chưa dừng lại
Năm 13 tuổi, sau lần tự sát đầu tiên được cứu sống, Hoshitani Yuta được phát hiện là bản thân đã mang thai đứa con của lũ khốn nạn đã cưỡng bức cậu.
Năm 13 tuổi, rơi vào tuyệt vọng thực sự, Hoshitani Yuta đã liên tục điên cuồng tự sát 6 lần khiến cơ thể bị hủy hoại, vết thương chồng chất, trạng thái tâm lý rơi vào hố sâu, cũng trong những lần đó đứa trẻ cậu mang trong bụng đã chết.
Cuối năm 13 tuổi, cậu thực sự muốn chết, muốn rời khỏi thế gian này. Cậu tự sát, chỉ là lần này vì cứu cậu David bỏng nặng.
Lúc đó cậu nhận ra rồi thứ cậu làm tổn thương không phải chỉ là thể xác của cậu mà là những người quan trọng nhất.
Năm 14 tuổi, tự nguyện chấp nhận điều trị tâm lý. Chỉ là cơ thể cậu đã có những thay đổi.
Năm 15 tuổi, lần đầu tiên chịu những đau đớn khi lần đầu cơ thể rơi vào trạng thái mất khống chế bởi những ám ảnh tâm lý cũ. Bác sĩ điều trị nói rằng cậu sẽ thỉnh thoảng rơi vào trạng thái đó, cho đến khi vết thương tâm lý của cậu hoàn toàn được hồi phục.
Năm 16 tuổi cậu ghi danh vào học viện Ayanagi, cậu muốn thay đổi bản thân, muốn hướng về một tương lai xinh đẹp và tươi sáng hơn để rồi được đứng trên sân khấu ngập tràn ánh hào quang đó.
.
"Hoshitani em vẫn ổn chứ" - Khi tỉnh lại Hoshitani nhìn thấy người đàn anh luôn khiến mình cảm thấy ấm áp đang lo lắng bên cạnh, đôi mắt ruby nhạt cùng mái tóc trắng hơi dài được buộc gọn. Vẻ ngoài xa cách là thế chỉ là cảm giác ấm áp mà người này mang lại khiến cậu lưu luyến không thôi.
"Em ổn, chỉ là hơi mệt thôi. Cám ơn anh Otori -senpai"
"Em thực sự ổn chứ, có cần đến bệnh viện không. Anh sẽ đưa em đi" - Đôi mày anh nhíu lại như không vừa ý với câu trả lời, ánh nhìn phút chốc trở nên thật nghiêm khắc
"Em thực sự ổn" - Cậu lập tức lên tiếng xác nhận, nhưng đôi mày anh lại nhíu sâu thêm một chút - "Cuối tuần em sẽ đi kiểm tra" - Câu nói dứt, Otori mới có vẻ chấp nhận, đôi mày xinh đẹp không còn nhíu lại nữa.
"Được rồi, vậy anh đưa em về kí túc hôm nay nghỉ một hôm trước đã"
"Vâng" - cậu hơi mệt mỏi rũ mắt, nhưng một bàn tay ấm áp chợt xoa đầu cậu. Cảm giác ấm áp và dịu dàng khiến cho cậu bình tâm vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro