Chương 34: Bảo vệ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là lần đầu tiên con cầu xin ta giúp đỡ, nhưng con lại muốn ta tìm giúp con một kẻ mà thậm chí con không biết mặt" - Ngài Tengenji trầm mặt nhìn đứa con trai độc nhất đang cúi đầu trước mình. Đây là lần đầu tiên ông thấy đứa trẻ đó mang đôi mắt phẫn nộ và căm hờn đến thế. Ông cũng không biết người phụ nữ từng có hôn ước với thiếu gia độc nhất nhà Kurotsuki đã xảy ra chuyện gì. 

"Con biết yêu cầu của bản thân kì lạ. Thậm chí khi gặp con người đó con sợ bản thân sẽ có những hành động không phù hợp, làm ô danh nhà Tengenji. Nhưng đây là việc chính tay con phải làm, chính mắt con phải thấy, loài rắn rết ấy chịu lấy sự trừng phạt của nhân quả" - Tengenji Kakeru cất lời, sự cương quyết hiện rõ nơi đáy mắt. Khẽ hít thở sâu, ngài Tengenji lúc này mới đưa cậu một tập hồ sơ còn niêm phong " Làm gì thì làm đi" - Từ hai ngày trước khi Kakeru trở về với dáng vẻ bán sống bán chết, và khẩn cầu ông điều tra một số thông tin, ông đã bắt đầu tìm kiếm mọi thứ. Dẫu vậy đến hôm nay, khi mọi thứ đã đầy đủ, thậm chí ông biết người phụ nữ ấy không có khả năng làm tổn hại đến con trai mình, ông mới giao toàn bộ hồ sơ bản thân đã tìm thấy cho cậu

"Cảm ơn phụ thân" - Cậu cúi sâu đầu, cảm ơn người trước mắt rồi mới cất bước rời đi. 

< Mie Nathie (34 tuổi). Quốc tịch: Pháp

Hồ sơ: Từng tổ chức xâm hại trẻ vị thành niên ( không đủ chứng cứ để kết tội). Chịu án tù 2 năm, án treo 20 năm và tiền phạt... 

Trong hồ gian thi hành án, phạm nhân phải chịu sự giám sát của viện kiểm soát, không được xuất cảnh, không được rời khỏi khu vực nơi cư trú, không được tham gia bầu cử, các công việc và hoạt động liên quan đến cộng đồng xã hội. Nếu trong thời gian nhận án vi phạm bất cứ tội liên quan sẽ phải nhận mức ác tù từ 20 năm đến chung thân

Tình trạng hiện tại: Trạng thái tinh thần không ổn định, một bên tay phải và chân trái từng tổn thương nghiêm trọng, hiện tại đã mất khả năng lao động. ...>

Nhìn từng dòng về người phụ nữ đó nỗi căm hờn trong lòng Tengenji càng tăng lên. Không đủ bằng chứng, án treo sao. Không thể chấp nhận được, loại rắn rết ấy đáng ra phải sống mục ruỗng dần trong nhà giam đến khi chết đi vẫn không được phép thoát khỏi cái lồng sắt đó. Nhưng không sao, cậu sẽ khiến cho mụ ta một lần, rồi một lần sa vào cái lưới. Khiến mụ ta chẳng thể thoát khỏi nơi giam cầm, nơi bản thân vốn thuộc về ấy. 

Đặt một chuyến bay gần nhất đến Pháp. Ở một khách sạn gần nơi mụ ta sống, đó là một nơi nghèo nàn đối với cuộc sống trước đây của ả ta. Do không nhận được chu cấp gia đình, bản thân lại mang danh có tiền án, có lẽ còn nhờ khả năng của nhà Kurotsuki khiến mụ ta phải sống cuộc sống thấp hèn. 

Nhưng như thế không đủ. Khoác lên người lớp hóa trang, Tengenji bước xuống phố. Lúc này trong cậu tựa như một mĩ thiếu niên xinh đẹp giữa nước Pháp mộng mơ vô tình lạc chân vào khu nhà nghèo. 

"Xin hỏi, tôi lạc mất rồi. Có thể giúp chỉ tôi lối ra không" - Nhìn người phụ nữ trước mắt cậu tỏ vẻ ngây ngốc, cất lời bằng thứ tiếng Pháp bập bẹ tựa một người du lịch

"Đi thắng, tới ngã tư quẹo trái" - Cất giọng khó chịu, người phụ nữ liếc nhìn nơi góc đường. Cùng lúc đó ánh mắt Tengenji cũng hướng về cùng phía. Hai kẻ đó rõ ràng là cảnh sát, dù không mặc đồng phục mà chỉ khoác lên bộ trang phục nghèo khổ tựa những kẻ ất ơ, nhưng diễn xuất của họ vẫn chẳng thể qua khỏi mắt cậu, dẫu vậy ít nhất nó vẫn đánh lừa được người phụ nữ này 

"Tôi có chút khát, có thể cho tôi chút nước trước không" - Cậu xoay người, lách khỏi người phụ nữ ấy mà đặt chân vào ngạch cửa phía trong. Thậm chí cô ta còn có chút ngơ ngác trước sự linh hoạt của cậu

"Không có nước, cút nhanh đi" - Giọng người đó càng khó chịu hơn, như gằn lên, khó chịu vì sự xuất hiện của cậu. Có lẽ vì khuôn mặt được hóa trang của cậu quá giống một người mà cô ta căm hờn hay là vì cậu mang khuôn mặt giống những người ở nhà Hoshitani. Với đôi mắt to tròn, khóe miệng lúc nào cũng khẽ nhếch mỉm cười, cùng cái dáng vẻ ngây ngô ấy khiến cô ta tức giận chăng. 

"Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi" - Cậu cười xòa nói lớn, rồi lại thu nhỏ âm giọng của mình "Dù sao cô Mie đây cũng chỉ là một kẻ bị vứt bỏ như một con chó ở xó chợ thôi" - Âm thanh ấy vừa khiêu khích, vừa cười cợt lại không kém phần chế giễu. Dùng khuôn mặt cô ta căm hờn nhất, nói ra những câu đó thật không tệ

"Cô vĩnh viễn sẽ không thắng được cái họ Hoshitani đâu" - Nhếch mép, cậu cất lời bằng tiếng Nhật, rõ ràng cậu biết cô ta chắc chắn sẽ nghe hiểu. 

Cùng lúc đó sự phẫn nộ bị kìm nén từ lâu, cộng thêm tinh thần hỗ loạn và là một kẻ tàn phế một bên tay và chân, cô ta rõ ràng chỉ có thể nhào vào người cậu mà cấu xé cho thỏa nỗi điên loạn của bản thân. Vừa cào cấu, lại vừa hét lên những âm tiết không rõ ràng. 

Ngay lúc cô ta vừa xé toạc mà chiếc áo sơ mi mà cậu chuẩn bị sẵn một cách dễ dàng. Cảnh sát đã cầm giữ cô ta. Rõ ràng hành vi bạo lực với khách du lịch vị thành niên là một hành động không thể tha thứ. Nhưng như thế chưa đủ, cậu muốn cô ta hoàn toàn trở thành một kẻ điên trong viện tâm thần chẳng thể thoát khỏi đó. 

Suốt gần một tuần cậu luôn giở trò khiến tâm tình cô ta không thể yên ổn, cho đến khi cô ta bị giam vào khu cách ly và phải giám định tâm lý một lần nữa. Rõ ràng sau khi bị quấy rối liên tục, tinh thần của cô ta càng tệ hại hơn bao giờ hết

< Mie Nathie: do có hành vi phạm tội trong thời gian nhận án treo, cộng thêm tinh thần không phù hợp với những tiêu chuẩn cộng đồng. Bên thi hành án sẽ ban phán quyết cho nạn nhân là bị giam giữ trong khu cách ly của trại giam tâm thần, mức án tù chung thân> 

Nhìn bản phán quyết, nhìn cô ta gào khóc rằng mình không điên. Tengenji mởi thỏa mãn mà cởi bỏ lớp hóa trang nặng nề, chuẩn bị trở về Nhật Bản để gặp lại vị đội trưởng tuyệt với, người bạn thân của cậu

"Ngài David, cảm ơn ngài đã giúp đỡ" - Tengenji trong lúc chờ tới giờ bay, cậu mỉm cười nhận một cuộc điện thoại

"Không đúng, công lao phần lớn là do diễn xuất của cháu, thật muốn đưa cháu vào K2Y mà" - Bên kia đầu dây người kia mỉm cười sảng khoái

"Không cần như vậy, đây là những gì cháu muốn làm. Cháu đã đưa mụ ta vào trại cách ly, việc còn lại cháu nhờ vào ngài" - Lịch sự, Tengenji tựa như chẳng nói chuyện qua điện thoại mà giống như đang trò chuyện với một người trước mặt

"Chuyện đó cứ an tâm Tengenji" 

"Vậy tình trạng Yuta thế nào rồi ạ" - Cậu nhẹ giọng, cất lời

"Thằng bé ổn hơn rồi, mấy hôm trước hơi lộn xộn nhưng đều được xử lý ổn thỏa." - Lời vừa dứt, thông báo chuyến bay đã vang lên, Tengenji chỉ đành gác lại cuộc trò chuyện mà cất bước chuẩn bị lên máy bay

.

"Tôi vào được chứ" - Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói quen thuộc của quý công tử giới Kabuki. Yuta mỉm cười nhẹ, mở cửa cho cậu, nhỏ giọng cất lời

"Cậu đến rồi, Tengenji, nghe nói cậu bận việc" 

"Đúng rồi, tôi bận việc, còn cậu định trốn trong bệnh viện bao lâu đây. Sắp biểu diễn, cậu còn lỡ bao nhiêu tiết trên lớp. Định về thừa kế gia sản rồi ở ẩn à" - Giọng nói ấy vẫn cay nghiệt như mọi khi, khí thế lớn đến nỗi ép người trước mặt đến chẳng thể ngẩng đầu lên được

"Tôi biết rồi, tôi định đầu tuần trở về đây" - Bỉu môi, Yuta trả lời. Nhưng lại nhận được cái hừ giọng của Tengenji "Nói lớn lên. Cậu trở về đâu"

"Tôi sẽ trở về với Team Otori với Ayanagi. Tôi không thể để mọi người chờ lâu quá được nhỉ" - Cậu cười xòa, lớn tiếng cất lời theo mệnh lệnh người trước mắt. Để rồi đáp lại là một nụ cười dịu dàng hiếm có của quý công tử

"Cậu cười như vậy còn đẹp hơn mấy nụ cười trước kia" - Nói lời cậu đứng dậy, bất ngờ hôn nhẹ lên trán của Yuta " Về sớm một chút, lần này chúng tôi sẽ bảo vệ cậu, cậu không cần sợ hãi bất cứ ai nữa. Chỉ cần sống như một Hoshitani Yuta mà cậu muốn thôi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro