Chương 35: Những kẻ chán sống...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một quãng thời gian nhỏ trong lúc Tengenji rời khỏi Nhật Bản, cùng lúc đó trạng thái tinh thần của Yuta cũng đã ổn định để có thể tự do đi dạo. Cậu một mình bước trên bãi cỏ xanh mướt của bệnh viện, trong bộ đồ bệnh nhân, vừa đi vừa ngâm nga giai điệu của Ayanagi Show. Hôm nay Hiragi - sempai nói rằng sẽ đến thăm cậu. Có lẽ cậu nên chuẩn bị vài câu hỏi mà mình không hiểu để nhờ anh giải đáp. 

Híp mắt mỉm cười, cậu thoải mải cất bước đi nhưng trước mắt lại bị hai người chặn ở phía trước. Lúc đầu cậu định lách người mà rời đi, nhưng đến khi cổ tay bị nắm chặt và khuôn mặt của hai kẻ đó hiện hiện rõ trong ánh mắt trong suốt của cậu, cơ thể cậu mới phản ứng lại, khiến cậu sợ hãi. Mỗi khuôn mặt trong quá khứ đó cậu đều nhớ thật rõ ràng, khắc ghi từng dáng vẻ khiến cậu căm hận đến tận xương tủy 

"Là mày làm đúng không" - Một tên hét thẳng vào mặt cậu, tên còn lại đẩy mạnh cậu ngã xuống bãi cỏ. Bệnh viện buổi sáng không có nhiều người, thậm chí lúc này chẳng có ai gần đây. Là vì cậu quá mất cảnh giác rồi chăng. Cậu sợ hãi, run rẩy, cổ họng khàn đặc mà cố gắng lùi về phía xa. Nhưng một tên lại nhanh chân đẩy ngã cậu một lần nữa, dùng chân mình đạp thẳng lên tay cậu. 

"Những kẻ trong vụ năm đó đều bị bắt và hành hạ dã man, thậm chí có một người không rõ tung tích, là mày đã kêu người làm. Chuyện đã qua bao nhiêu năm mày vẫn còn bị điên à" - Hắn chẳng để tâm đến xung quanh, chỉ điên cuống gào hét, giọng nói lại còn xen lẫn run rẩy, dường như hắn sợ bản thân sẽ giống như những kẻ kia mới đến tìm cậu để thị uy trước

"Tôi không biết, không biết, đau, buông ra" - Cậu lắc đầy nguầy nguậy, cố gắng rút tay mình khỏi đế giày. Nhưng hắn vẫn cố gì mạnh hơn, vừa gì lấy vừa cùng tên bên cạnh liên tục chất vấn cậu, để rồi đột nhiên hắn thấy cơ thể chợt nhẹ bẫng. Mà khi nhận ra bản thân đã ngã chỏng vó trên đất. 

CÙng lúc đó, Yuta đã được đỡ lấy, ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy, vừa cố gắng xoa dịu sự sợ hãi về tâm thần, lẫn đau đớn về thể xác của cậu 

"Đừng sợ, anh ở đây. Sẽ không có bất cứ ai có thể động đến em" - Ôm người vào trong lòng mình, Hiragi dịu dàng cất giọng, ấy vậy mà ánh mắt của anh hướng về những kẻ trước mắt lại lạnh lẽo tựa băng tuyết. Anh để cậu hoàn toàn chôn sâu khuôn mặt bản thân vào lòng ngực mình, rồi lại bế bổng cậu lên. "Yuta không sao cả" - Anh vừa lặp đi lặp lại lời nói của mình, một bên hướng ánh mắt ra hiệu vào hai người đứng phía sau

"Nè, nè đừng để cậu ấy nhìn thấy dáng vẻ dơ dáy của mấy người chứ. À tốt nhất nên đập vỡ mặt của các người ra nhỉ" - Inumine chậm rãi cất bước về hai kẻ đang ngơ ngẩng, trên tay kéo lê thanh sắt nhặt được ở gần đó, khuôn mặt cậu chẳng còn dáng vẻ dịu dàng mọi khi. Mà cứ như muốn giết hết những kẻ trước mắt. "Rõ ràng đã vô tình chạy thoát, vậy mà lại chán sống như vậy. Chân nào của mày đạp vào Hoshitani, tao sẽ khiến chân đó không thể động đậy được nữa" - Đôi môi vẫn nhếch lên nụ cười, nhưng lời nói ấy, bàn tay đã siết chặt cổ của người trước mắt ấy, lại chẳng giống như hành động của cùng một người

"Không được quá bạo lực trước cậu ấy, đi thôi chậm rãi mà khiến chúng cảm nhận thật nhiều đau đớn nào" - Kuga mỉm cười chậm rãi cùng Inumine lôi những kẻ trước mặt vào căn hẻm tăm tối, mà bản thân tìm thấy trên đường dẫn đến khu hỏa táng của bệnh viện. Trên tay anh nắm lấy súng điện, môi khẽ nhếch "Cứ ngỡ sẽ hụt hai tên, tao còn đang tiếc đây. Nhà thổ vẫn còn thiếu người, tao sẽ tuyển dụng bọn mày nhé" 

...

(Bão chap xong rồi Au lặn tiếp đây haha. Dạo này đọc hơi nhiều truyện bạo lực thông cảm haha)

(Sẽ có 1 đến 2 chap ngoại truyện của Hoshitani x (1  hoặc 2 trong những người chồng yêu của mình nè). Mọi người muốn ai nè!!!!!!!)

(Thôi biến đây hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro