Vô duyên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ: Trần Nhật Ánh ( Thiên Bình)

Nam: Dạ Tử Chiến Ca ( Kim Ngưu)

         

   Y mệt mỏi nhìn đống văn án trước mặt, đôi mắt màu xám cương nghị, hằn lên nét bực bội. Cung đình luôn là nơi xa hoa lộng lẫy, mấy ai hiểu được sự mục nát trống rỗng thật sự bên trong. Bọn họ tranh cướp nhau, không màng đến cả tình cảm huynh đệ. Nam tử hán phải có chí lớn - đó là điều y vẫn luôn được nghe, xong cái ngai vàng kìa, y thật sự không ham. Chỉ mong có ngày, y được thoát khỏi nơi đây, bất quá có lẽ chỉ có trong mơ y mới đạt được hân hoan đó. Bất giác y thở dài, muốn ra ngoài hít thở chút khí trời cho khuây khỏa, chẳng hay một đám người áo đen từ đâu đến, đều là cao thủ, ánh mắt đầy hàn khí nhìn y.

- " Các ngươi muốn lấy mạng ta à? Là ai sai khiến?

Y nhàm chán liếc nhìn bọn chúng, chẳng qua y đã sớm nhận ra ký hiệu trên áo là của phủ nào. Môi mỏng khẽ cười nhạt, ánh mắt lơ đãng tựa làn khói.

- " Thái tử xin hãy thông cảm. Bọn ta thật tiếc không muốn trả lời câu hỏi của người sắp chết. "

Chẳng chờ y kịp phản ứng, đám sát thủ vội vàng lao lên, trong phút chốc những mũi kiếm nhọn hoắt bao lấy y. Chiến Ca vẫn không phản ứng, y dửng dưng, y ung dung, y chờ đợi cái chết này. Y chán ngấy cái cảnh ngồi trong phủ uy nghi oai vệ, mà lòng người lại lạnh lẽo lắm rồi. Đằng nào cũng sẽ chết, chỉ tiếc rằng y còn chưa gặp được thê tử của mình. Nếu có kiếp sau, y muốn làm một thường dân, hàng ngày sống yên ổn là được. Chốn hậu cung, ai ai cũng có dã tâm quá lớn, làm y thật ghê tởm.

Trong khi y còn đang chìm sâu trong suy nghĩ của bản thân, một làn sương mờ đục xuất hiện, đưa y vào dòng chảy bất tận của thời gian, không gian. Trong phút chốc tương lai, quá khứ chậm lại vài nhịp, khoảnh khắc ấy y biến mất ở quá khứ, xuất hiện ở tương lai. Đám sát thủ thẫn thờ nhìn nhau, người đi đâu mất rồi?

- " Con không mau chia ra tìm thái tử, người còn muốn giữ cái mạng không?"

Nhật Ánh bước vào trung tâm thương mại, cũng khá lâu mới vào lại nơi này. Vì sao cơ chứ, vì tên người yêu chết tiệt của cô vừa hèn hạ vừa bất tài, vẫn moi móc tiền của cô bấy lâu nay. Bây giờ thì chia tay rồi, cô được tự do rồi, tuy đã lãng phí vài năm thanh xuân nhưng chí ít bây giờ sẽ thanh thản hơn nhiều. Nhật Ánh lướt ngang dọc, qua hết cửa hàng này đến cửa hàng nọ, hết tay này đến tay nọ những túi rủng rỉnh đồ đạc. Nụ cười xinh đẹp cũng vì thế mà đầy thỏa mãn, có điều sâu trong thâm tâm vẫn là một trái tim đang khóc, âm ỉ và yếu đuối. Nhật Ánh đang bước chân về hướng cửa hàng nọ, lại không để ý mà đụng trúng một nam nhân. Dáng người cao ráo, đôi mắt xám màu vô cùng đặc biệt, cánh môi mỏng và khuôn mặt hơi tròn trịa phúc hậu. Tuy ăn mặc có đôi phần kì lạ, nhưng chắc chắn cực kì đẹp trai.

- " Tôi xin lỗi nhiều."

Chiến Ca nhìn nhìn người chước mặt, bất giác thấy hơi khó hiểu. Y là ai? Đây là đâu? Sao y lại xuất hiện ở đây? 

- " Anh ơi, tôi xin lỗi. Anh không sao chứ?"

Y vẫn chìm đắm trong suy nghĩ, đảo cặp mắt sáng quắc khắp nơi, nhưng rồi dừng lại ở nữ tử trước mắt. Có vẻ nàng ta sẽ không làm hại y, chẳng qua sao nàng ta lại xuất hiện đầu tiên khi y tới đây, nàng là ai?

- " Ta là ai? Nàng là ai? Đây là đâu?"

Nhật Ánh tròn mắt nhìn người trước mặt, sau vài phút định hình lại suy nghĩ, cô thu về dáng vẻ vừa nãy, nở nụ cười xinh đẹp điềm đạm trả lời.

- " Đây là Hà Nội, thủ đô xinh đẹp của Việt Nam. Tôi là Trần Nhật Ánh, 24 tuổi. Còn anh...e là tôi không biết."

Y gật đầu như đã hiểu.

- " Nếu anh vẫn ổn, vậy tôi xin phép đi trước."

Nhật Ánh mỉm cười lịch sự, trong lòng có hơi bất an về người trước mắt, xong vẫn không phải chuyện trong bổn phận của cô. Y thấy nàng rời đi, hơi luyến tiếc, y đứng im ở đó hồi lâu, lại không biết phải đi đâu, làm gì liền quyết định bám theo nàng như một cái đuôi " lớn".
Nhật Ánh đã ra khỏi trung tâm thương mại, lại thấy không yên tâm quay lại, đã thấy anh lù lù đằng sau, ánh mắt vô hồn lơ đãng, lại quyến rũ tới kì lạ.

- " Anh...theo tôi đấy à."

- " Ta không biết đi đâu, làm gì cả."

Anh hơi ngại ngùng, tránh ánh mắt sang nơi khác, không dám nhìn thẳng. Vốn cô cũng không phải loại quá ác độc, hơn nữa lại là một chàng trai đẹp hơn hoa như này, bỏ lại giữa đường thật sự là tội ác. Nhưng biết đưa anh đi đâu đây? Quần áo, tóc tai, tất cả đều gợi về con người của những năm về trước. Đừng nói đầu óc cô phong phú, nhưng nếu anh không phải kẻ điên, thì chắc chắn là xuyên không rồi.

- " Anh sẽ không làm hại tôi chứ?"

- " Cô nương không hại ta, hà cớ gì ta lại hại người. Hơn nữa dù cô nương có hại ta, ta cũng lực bất tòng tâm chẳng phải sao? "

Nhật Ánh rất dễ mủi lòng, tuy cao cao tại thượng, điềm tĩnh ít nói, xong lại là người sống tình cảm. Cô liền bị mấy lời này làm thương tình.

- " Trước tiên anh về nhà tôi đã nhé, hay anh muốn đến đồn cảnh sát tìm người thân?"

- " Nhà của cô nương."

Y trả lời ngay tức khắc, cũng không hiểu tại sao nhưng cô nương đây làm y cảm thấy tin tưởng, yêu mến lại an toàn. Nhật Ánh mỉm cười nhẹ, bắt xe cùng y về nhà nàng. Nàng hỏi y thật nhiều, xong y chỉ biết lắc đầu, vì  y thật sự không nhớ gì cả.

- " Vậy tôi phải làm thế nào với anh đây?

- " Hãy cho ta tá túc nhờ, tạm thời giúp ta được không? Đổi lại ta sẽ bảo vệ cô nương bằng mọi giá."

Nhật Ánh thoáng đỏ mặt, mấy lời này cũng được xem là sến súa quá rồi đi. Cô suy nghĩ hồi lâu, lại thấy đôi mắt đẹp của anh ngẩn ngơ nhìn mình. Trong phút chốc, cô chẳng còn muốn nghĩ đến ngày mai hay sau này, chẳng còn nghĩ đến sự kì là từ xuất thân tới trang phục của người này, chỉ muốn được đôi mắt ôn nhu này che chở.

- " Anh theo tôi đi thay đồ và cắt tóc, được không? Tôi sẽ cho anh ở lại, sẽ giúp anh nhớ ra mọi thứ."

Y hơi giật mình, nuối tiếc nhìn mái tóc quý giá. Chẳng qua y hiểu rằng, nàng sẽ không làm điều hại y, nàng là đang giúp đỡ y, vậy cứ thuận theo ý nàng.

Nàng dẫn y đi cắt tóc, tạo một kiểu đầu thật mới lạ cho y. Chẳng qua lại rất phù hợp với y, làm tôn lên khuôn mặt điển trai của y.

Nàng mua cho y vài bộ đồ, tuy trông hơi xa lạ với y. Chẳng qua gương mặt méo mó của nàng lúc đưa mấy tờ giấy cho bọn người kia trông rất tức cười. Y hỏi nàng có phải bọn người kia bắt nạt nàng không, nàng chỉ dịu dàng lắc đầu.

Nàng làm cho y vài món điểm tâm vừa miệng cực kì.

Những ngày sau đó, ban ngày nàng đều đi đâu đó, tối đến nàng lại về nhà. Mỗi ngày trước khi y ngủ nàng đều kể lại cho y vài điều thú vị. Nào là cái tờ giấy mà nàng đưa cho bọn người kia lần trước là tiền, phải làm rất vất vả mới ra. Nào là ở đây không được xưng hô "y" và "nàng", hay những từ ngữ mà y vẫn thường dùng. Nào là bọn người cầm giấy của nàng không phải "bọn người đang bắt nạt nàng" mà là nhân viên bán hàng, và nàng quản lí vài người như vậy. Đối với y mọi thứ đều quá mới mẻ, xong qua sự kiên nhẫn của nàng, y lại thấy rất thần kì, lại cảm kích vô cùng.

Một năm sau khoảng thời gian đó, nàng ấy dẫn y đi uống rượu. Lần đầu tiên y thấy được mặt này của nàng. Nàng khóc thật nhiều, khuôn mặt nàng đỏ bừng lên. Nàng nói nàng nhìn những người bạn xung quanh được người yêu chăm sóc cực hạnh phúc, khiến nàng luôn thầm buồn bã và tuyệt vọng. Nàng thú nhận rằng hôm nàng gặp y nàng buồn đến chết đi được vì bị chia tay, y thấy thật chạnh lòng. Y cứ thế ngồi nghe nàng lảm nhảm, khóc rồi lại cười như đứa trẻ.

- " Híc... Chiến Ca là cái tên đẹp, đẹp y như cậu vậy. Có điều, hic... tôi vẫn dấu, là ngay từ lần đầu gặp tôi đã bị gục bởi vẻ đẹp trai của cậu rồi. Người yêu cũ hic... cái chó gì...hic... chứ, nhờ gặp cậu mà tôi hoàn toàn quên sạch. Hic... cảm ơn cậu vì đã khiến tôi hạnh phúc mỗi ... hic...ngày."

- " Cậu đã hạnh phúc đâu, cậu còn ghen tị với mấy nhân viên ở câu trước mà. Vậy nên, tôi sẽ tiếp tục làm cậu hạnh phúc hơn nữa. Tôi đã hứa từ đầu sẽ bảo vệ cậu mà, nhưng bấy lâu nay tôi đang không dùng thân phận gì để ở bên cậu, nên...làm người yêu tôi đi."

Anh nghiêm túc, bình tĩnh trả lời.Nhật Ánh bất ngờ tột độ, đôi mắt to tròn đặc trưng long lanh, dư âm của rượu vẫn còn ong ong ở đầu, nhưng cô vẫn nghe rõ từng chữ anh nói.

- " Ai dậy cậu nói mấy lời...hic...này vậy?"

Chiến Ca chỉ cười thay câu trả lời. Y nhẹ nhàng kéo nàng khỏi quán nhậu, đưa nàng về tận phòng, kéo chăn và dành tặng nàng một nụ hôn phớt trên chán. Sau hôm ấy, nàng vẫn chưa cho y câu trả lời, nhưng vẫn có những sự thay đổi nhất định, nàng không còn phải lo lắng hay hướng dẫn y quá nhiều nữa, mà thay vào đó là y chăm sóc nàng, từng tí từng tí một.

3 năm nhàn nhạt trôi qua nhanh như đèn kéo quân. Anh giờ đây đã thật đẹp trai, thật trưởng thành, mái tóc màu xám khói cùng tông với đôi mắt lơ đãng . Chẳng qua, anh vẫn mãi là Chiến Ca năm nào mà thôi, dù đã là một mẫu ảnh nổi tiếng, thậm chí còn mở cả quán ăn riêng, nhưng nụ cười ôn nhu của anh luôn dành cho cô, mọi hành động yêu thương chăm sóc của anh luôn dành cho cô. Hôm nay hai người họ hẹn nhau đi thủy cung chơi. Màu nước xanh khắp nơi gợi cho họ viễn tưởng xinh đẹp, về tương lai đầy hi vọng và hạnh phúc. Cô muốn chụp anh, nhân lúc anh đang đi mua nước, cô lén lút hướng điện thoại về phía anh. Mọi thứ đều hiện lên chân thực sắc nét qua máy ảnh, trừ anh.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro