Vô duyên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ: Trần Nhật Ánh ( Thiên Bình)

Nam: Dạ Tử Chiến Ca ( Kim Ngưu)

Hai người họ quay về nhà sau buổi đi chơi vui vẻ, lạ là tự nhiên cô nắm chặt tay anh suốt quãng đường. Đến khi về tới nhà, cô vẫn không buông tay anh. Nước mắt của cô lặng lẽ rơi, lạnh buốt nhỏ vào hai bàn tay đang nắm chặt. Anh hốt hoảng, cô gái vốn điềm đạm ngày thường lại đang khóc. Anh càng ân cần, dịu dàng vỗ về bao nhiêu, nước mắt cô lại càng tràn ra nhiều hơn.

- " Cậu... từng hỏi tôi làm người yêu cậu nhỉ. Rõ ràng tôi vẫn chưa trả lời, sao cậu vẫn ở cạnh tôi, chăm sóc tôi, bảo vệ tôi?"

- " Tôi đã hứa ngay từ đầu rồi mà."

- " Nhưng cậu không nợ tôi nhiều đến thế. 3 năm cũng quá đủ rồi. Giờ cậu không cần bảo vệ tôi nữa đâu."

Anh vẫn ôn tồn nhẹ nhàng, đôi mắt lơ đãng quyến rũ đang đầy kiên định.

- " Không bảo vệ cậu, vậy tôi phải làm gì? Tôi không nhớ gì về bản thân, không chỗ ở, không tiền, không mọi thứ. Không có cậu, tôi còn sống được hay sao."

Đến lúc này, Nhật Ánh lại khóc nấc lên. Anh hôn nhẹ vào mỗi giọt nước mắt, đôi tay ấm áp siết thật chặt bàn tay nhỏ bé của cô như xoa dịu.

- " Đấy là lí do tôi không trả lời việc làm người yêu cậu. Bởi cậu không nhớ gì cả, nói cách khác, cậu không phải người ở đây. Tôi chắc chắn mình không hồ đồ khi nói vậy, bộ trang phục của cậu tới giờ tôi vẫn giữ. Theo tìm hiểu, nó tới từ tận cả nghìn năm trước. Cậu nói xem sao cậu lại mặc?"

- " Tôi không nhớ."

- " Tôi biết là cậu không nhớ, và tôi đồng thời biết cậu không thuộc về nơi này. Sẽ có ngày cậu rời xa tôi, như những bộ truyện xuyên không khác thôi. Tôi biết rõ, tôi đã yêu cậu từ rất lâu rồi, trước cả khi cậu tỏ tình, có khi là ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng rồi sao, tôi ích kỉ thật sự, vì tôi không nỡ để cậu đi. Nên bây giờ đã là quá muộn, tôi đã vô tình gây đau thương cho cả hai."

- " Sao bỗng nhiên cậu lại nói những lời này?"

Nhật Ánh hơi e ngại nhìn anh, tuy đau lòng nhưng nếu là điều nên nói, cần thẳng thắn giải quyết với nhau.

- " Tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ rằng cậu không còn nhiều thời gian nữa. Ông trời trớ trêu đưa cậu đến nơi này, nhưng không thể thay đổi được sự thật rằng cậu và tôi vô duyên."

- " Cậu cái gì cũng tuyệt vời, chỉ có điều cậu luôn suy nghĩ tiêu cực. Vô duyên? Không còn thời gian? Tôi quả thực cũng biết mình từ nơi khác đến, nhưng chẳng phải là tôi đã vượt qua mọi thứ để đến bên em hay sao? Ngay cả không gian, thời gian, tất cả chỉ là khái niệm vô nghĩa thôi, từ ngày chúng ta gặp nhau."

Chiến Ca âu yếm nhìn người con gái trước mắt. Anh quả thực có thể bất chấp mọi thứ, chỉ cần được ở bên cô.

- " Nhưng..., lỡ có ngày anh đi mất thì sao? Anh nói xem em phải sống thế nào? Em không muốn yêu anh chút nào, vì như tự ngược bản thân vậy. Nhưng bây giờ em đã lỡ yêu anh quá nhiều rồi."

- " Anh xin lỗi vì đã để em yêu anh quá nhiều. Anh hứa sẽ dùng cả đời này bảo vệ em. Anh không có xuất thân bình thường như bao kẻ khác, nhưng vẫn xin em nhớ rằng anh yêu em và vĩnh viễn mang lại an toàn cho em."

Cô và anh nhìn nhau, họ chẳng còn gì để nói cả. Ba năm không phải quảng thời gian quá dài, càng không phải sợi dây ràng buộc họ. Chính những hành động ấm áp, tình cảm chân thành mới là sức mạnh to lớn đưa họ đến với nhau. Kể cả tương lai sau này ra sao, họ vẫn tin tưởng họ sẽ hạnh phúc, cảm xúc của cô giờ đầy y như ngày đầu khi cô gặp anh - chàng trai với đôi mắt thật đẹp. Anh cứ ôm cô như thế, anh luôn nhẹ nhàng như thế, tình cảm anh dành cho cô luôn mềm mại như làn gió, tuy nhiên lại vô cùng vững bền. Anh chợt quay sang hỏi cô, phá đi sự tĩnh lặng hiện tại:

- " Nếu em đã biết từ trước anh không thuộc về nơi này. Chẳng hạn như anh là vị hoàng đế độc ác nào đó xuyên không tới đây, sao em không sợ anh, không ghét anh?

Cô phồng má đáng yêu, điềm đạm đáp lại:

- " Kể cả anh có là ai đi chăng nữa, cũng đã chẳng quan trọng. Em mà yếu đuối thế à, em giống kiểu hơi tí là sợ hãi chắc.

- " Em không nhát như thỏ đế thì ai vào đây nữa."

- "Anh này."

- " Bảo bối ngoan. Anh nghiêm túc sẽ ở bên em, nên em cứ thoải mái yếu đuối."

- " Nam nhi nói lời phải giữ lấy lời."

- " Được"

Những ngày tháng sau đó trôi qua vẫn như vậy, vẫn bình yên và tràn ngập tiếng cười. Nàng là của y, anh là của cô. Họ trọn vẹn ở bên nhau đủ 7 năm. Cho đến hôm nay, ngày y sẽ cầu hôn nàng, hoàn thành một phần lời hứa ở bên nàng. Xui xẻo thế nào, trên đường đi về nhà, y bị một đám côn đồ chặn đường. Bọn chúng vây quanh y, cầm rất nhiều thứ gậy sắc nhọn, nguy hiểm. Hình ảnh, những mảnh ghép kí ức chồng chéo trong y ùa về như bão lũ. Y chợt biết rõ bản thân là ai, đến từ thời đại nào, có những ai ở đó muốn hãm hại y. Chiến Ca - thái tử của vương triều thứ 7, là nhân vật luôn bị kẻ khác nhăm nhe ám hại. Chỉ có điều, y của quá khứ sẵn sàng chết vì chẳng còn lưu luyến cuộc sống, còn y của hiện tại khao khát sống mãnh liệt vì còn nguyên một thiên hạ nhỏ đang đợi y về nói lời cầu hôn. Y sẵn sàng thế phòng thủ, hôm nay y sẽ quay về sớm với Nhật Ánh, y hứa với nàng rồi. Thời gian, không gian lại đông cứng, trong một khắc mọi thứ chậm lại vài nhịp. Khi y mở mắt ra, là phủ Ngọc Hồi quen thuộc của y. Y cười lớn, khiến bao cung nữ thủ hạ xung quanh bất ngờ, vị thái tử điềm đạm bao ngày đang như điên dại cười lớn, gào thét, thậm chí đạp phá đồ đạc. Y nhắm mắt nằm giữa sàn, đây chỉ là giấc mơ thôi. Thiên hạ nhỏ đang đợi y, y phải quay về. Nhưng hơn ai hết, y có cảm giác y sẽ không bao giờ được gặp lại nàng nữa, không bao giờ. Y lại cười, trong tuyệt vọng đau khổ, y cười vì cái gì đây? Cười cho ông trời trớ trêu, số phận đùa giỡn con người, hay cười chính bản thân y vì đã yêu nàng quá nhiều, để rồi không thực hiện được lời hứa với nàng, để rồi đã tự tin quá đỗi sẽ ở bên nàng trọn đời trọn kiếp.

Cô thất thần nhìn ra cửa chờ anh về, cô đã chờ bao lâu? Một năm hay hai năm, cô không quan tâm. Cô chỉ biết rằng cô rất nhớ anh, rất cần anh. Anh đã hứa rồi mà, đứa nhát như cô cũng đã hạ quyết tâm theo tình yêu này đến cùng cơ mà? Vậy anh đang ở đâu? Sao anh không ở bên cô, hôn cô như anh vẫn từng. Bộ y phục anh mặc lần đầu tiên gặp nhau cũng biến mất, vô cùng thần kì, lại vô cùng trống trải, phải chăng anh cùng bộ y phục đã quay về đúng thế giới của mình. Ước gì tình yêu của anh dành cho cô đừng như làn gió, để rồi khi anh biến mất, cũng tựa như làn gió thoảng qua, đau đớn tới xé lòng.

Sau bảy năm thái tử biến mất, đã gây một phen náo loạn trong triều. Để giờ khi y trở lại, được toàn dân tôn lên như thần thánh, khiến ai nấy đều kinh sợ. Lúc bấy giờ nội bộ lục đục, cha y - tức vua Cảnh vừa mất, y liền được tôn lên làm vua. Một vị vua tuấn tú, xuất thân cao quý, hết mực hiền lành đức độ, bàn tay lại trong sạch, không chút máu tươi tanh bẩn. Có điều, vị vua này trong hai năm đầu giữ ngôi đã bỏ bê toàn dân, gây bao uất ức đói khổ. Mãi đến năm thứ ba, y mới chú tâm tới thiên hạ, xoa dịu lòng dân. Chỉ là, người ở quá khứ, tâm ở quá khứ, lòng ở quá khứ, nhưng trái tim y đã nằm ở tương lai từ lâu. Y không thể quên nàng, càng không muốn quên nàng. Y không muốn hèn nhát trốn tránh, hay xóa bỏ đi những ngày tháng đẹp đẽ bên nàng. Cô ở tương lai, lòng cũng dần nguôi ngoai sau ba năm. Nhưng trái tim vẫn nhất mực hướng về một hình bóng mà vĩnh viễn cũng chẳng thế gặp lại. Hai người họ là có duyên nhưng không có phận. Đúng người nhưng sai thời điểm. Cô là một cô gái ngốc nghếch, nhút nhát, ít nói nhưng lại điềm đạm, khéo xử. Anh thì thông minh, dũng cảm xong lại vụng về, bình tĩnh. Bọn họ vô cùng hòa hợp, tưởng như hai mảnh ghép hoàn hảo. Cuối cùng, kết cục vẫn như vậy. Bi thương, ai oán bao nhiêu cho xiết. Trách, cũng chẳng còn biết trách ai. Chỉ là nhớ, nhớ bóng hình ai đó đến đau lòng.

" Bao năm qua, nàng vẫn sống tốt nhỉ? Làm ơn hãy tự bảo vệ bản thân tốt. Ta ở quá khứ, vẫn chưa từng quên đi hình bóng nàng ở tương lai. Ta ích kỉ hơn nàng nghĩ, ta không thể để nàng hạnh phúc với bất kì ai khác ngoài ta. Nhưng xin nàng hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc, hoàn thành trọn vẹn kiếp này. Chúng ta vô duyên, không thể trọn vẹn bên nhau. Thôi thì hẹn nàng kiếp sau, ta vẫn sẽ một lòng yêu nàng, bên nàng."

" Anh vẫn sống tốt chứ? Em đã dần ổn định tinh thần hơn, nhưng trái tim này vĩnh viễn ở lại quá khứ, cùng bóng hình của người ở quá khứ. Em không thể chúc anh hạnh phúc cùng người con gái khác. Nhưng anh hãy cố tiếp tục sống anh nhé! Anh phải mạnh mẽ, tự lo cho bản thân thật tốt. Đời này kiếp này em nguyện yêu anh, chỉ là phải chờ đến kiếp sau chúng ta mới có dịp ở bên nhau, em hứa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro