Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà nhỏ ở Anh quốc, nói nhỏ cũng không hẳn là nhỏ, mà gọi là một căn biệt thự thì đúng hơn. Gồm 2 tầng, màu trắng làm chủ đạo, hầu như trong nhà không hề thiếu bất cứ một thứ gì cả.

Vừa thấy bóng dáng của hai người, người giúp việc đã làm nhiều năm và cũng là người giúp việc duy nhất ở căn biệt thự này, bà cũng là người Việt qua đây sinh sống – vú Hạnh cười niềm nở chào đón

- Thiên Di, Thiên My hai cháu đến chơi đó hả, sao lâu rồi hai cháu không đến đây, bà nhớ muốn chết – bà nở một nụ cười phúc hậu, khuôn mặt có chút trách cứ

- Vú Hạnh, bà khỏe không? Tại nào này công việc bận quá nên tụi cháu không đến chơi được, hì – My nói rồi ôm lấy bà, cười trừ

- Có Bạch Nghiêm ở nhà không vú – cô hướng vú lên tiếng

- Nó đang ở trong nhà, hai cháu vào nhà đi, chứ đứng ngoài này lạnh lắm

- Dạ! – hai người đồng thanh, bà nhìn tụi nó cười

- Tụi cháu ngồi đi, để bà lên kêu nó xuống, nó đang làm việc trên thư phòng ấy

- À không cần đâu bà, để cháu lên kêu cho cũng được, cháu cũng có chuyện cần nói với ảnh

- Ừ vậy cũng được, My lên phòng với bà chơi với bé Min đi, nó nhớ hai đứa cháu lắm đấy

- Dạ bà, hì – nói rồi My và vú lên phòng bé Min, còn cô thì vào bếp pha một cốc café nóng đem lên thư phòng cho Bạch Nghiêm

Mở cửa vào phóng thì thấy Bạch Nghiêm đang ngủ ngay trên bàn làm việc, đúng là cuồng công việc, chẳng chịu nghỉ ngơi gì cả. Cô lắc đầu rồi để café xuống bàn, lấy áo khoác định đắp cho anh thì đã bị cánh tay của anh cản lạị.

- Anh vẫn nhanh như ngày nào nhỉ, Bạch Nghiêm

- Di đấy hả, em đến khi nào thế - anh hơi bất ngờ khi thấy cô

- Em vừa mới đến, café này anh uống đi, người gì mà không biết lo lắng cho bản thân gì cả, suốt ngày cứ công việc – cô nhìn anh tỏ vẻ không hài lòng, đi tới quầy rượu cầm một ly vang đỏ.

- Anh biết rồi mà, công việc dạo này sao rồi, nghe nói công ty đang bị rớt cổ phiếu, có chuyện gì hả?

- Cũng không có gì, chỉ là em đang chơi một trò chơi với người bạn cũ thôi

- Bạn cũ? Tên họ Triệu kia hả?

Cô không nói gì chỉ gật đầu, uống một hơi hết ly rượu

- Có gì cần giúp cứ nói anh

- Em biết rồi, mà thôi qua chơi với bé Min đi, alau rồi không gặp con bé, anh cũng coi mà quan tâm con bé chút đi, chứ đừng tham công... - Anh biết rồi biết rồi, riết rồi em cứ như bà già vậy, không phải em nói qua chơi với bé Min sao, đi thôi - anh vừa nói vừa đẩy cô, không cho cô nói thêm gì nữa.

Còn bên phòng bé Min, ba bà cháu đang chơi đùa, nói cười vui vẻ. Bé min bây giờ đã 5 tuổi, xin xắn và dễ thương hơn lúc trước nhiều.

- Chị Di không tới hả chị? – bé Min chơi nãy giờ mà không thấy cô nên liền thắc ắmc

- Chị ấy đang nói chuyện với anh hai, lát nữa chị ấy qua chơi với em

- Bé Min!- vừa mới nhắc xong thì cô và anh đã đứng trước cửa phòng

- A chị Di, em nhớ chị quá, sao alau rồi chị không tới chơi với em - thấy Di tới con bé liền vui ra mặt chạy tới ôm chầm lấy cô. Cô ôm bé cho ngồi lên đùi của mình

- Xin lỗi bé Min, tại chị bận nên không tới chơi với bé được, chị có kẹo cho bé này – cô lôi trong túi áo của mình ra một cái kẹo mút hình con gấu trúc, bé vui mừng cầm lấy sau đó còn thơm cô một cái kêu ra tiếng. Mọi người nhìn hai người cười ra tiếng

- Mọi người ngồi chơi, để vú đi làm bữa tối

Chơi với bé được một lúc thì đã thấm mệt, vú đưa bé đi tắm còn ba người thì ra phòng khách ngồi.

Thật ra tên đầy đủ của anh là Tống Bạch Nghiêm, là người gốc Trung Quốc sang Anh định cư, gặp cô trong một phi vụ làm ăn lớn, dần hai người trở thành anh em kết nghĩa. Còn bé Min là do trong một lần đi từ thiện ở cô nhi viện, thấy bé rất dễ thương, xin xắn lại có khí chất nên nhận về nuôi.

- Có cơm rồi, ba người mau vào dùng bữa nào

Mọi người đnag quây quần bên mâm cơm thì có tiếng chuông vang lên, vú Hạnh liền ra mở cửa.

- Ai mà đến giờ này vậy nhỉ? – Bạch Nghiêm thắc mắc

- Hay là cô nào đến tìm anh – My giỡn

- Haha đâu có, em cứ nói oan cho anh

- Bạch Nghiêm, có cô nào đến tìm cậu – vú Hạnh vào thông báo

- Đó em nói đâu có sai – My cười đầy tự hào

- Dạo này anh cũng chơi gái nữa hả Nghiêm – Di nhìn anh cười không ra cười

- Nào có, chắc là đến vì công việc thôi – anh minh oan

- Anh Nghiêm! – tiếng của một cô gái vang lên, người gì đâu mà nói điệu chảy nước, đã vậy còn mặc áo quần hở trên hở dưới

- Lại còn anh Nghiêm luôn cơ đấy – cô liếc liếc anh

- Cô là ai mà lại đến nhà tôi giờ này, tôi nhớ là tôi đâu có quen cô – Bạch Nghiêm nhìn cô gái kia đầy khó chịu, người gì mà điệu chảy nước, chỉ muốn tống cổ ả ra khỏi nhà ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro