Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong giờ học, cô đang ngồi làm việc thì bỗng có tin nhắn hiện tới, đọc xong cô lập tức đứng dậy rồi đi ra khỏi lớp, nó thấy vậy biết là bên kia đã bắt đầu hành động, không suy nghĩ gì nhiều liền chạy theo cô. Co giáo đứng trên bục nhìn 2 người đầy tức giận. Còn anh và Bảo thì nhìn nhau rồi cũng đi ra khỏi lớp.

- Bên đó dành động rồi à? – nó lên tiếng hỏi

- Ừ, chúng la phải đến Anh gấp, gọi trực thăng đi

- Ok

- Ra đi – cô dừng lại một chặp rồi lên tiếng

- Phong, Bảo, 2 người bị lộ rồi, đừng trốn nữa

Từ sau cánh cửa, Phong và Bảo bước ra, họ ngạc nhiên không biết vì sao 2 nàng lại biết.

- Sao lại đi theo chúng tôi – cô nhìn hướng hai người, trong giọng nói có phần lạnh lẽo

- Chỉ là tôi cho cho hai cô nên đi theo thôi. Mà rốt cuộc, hai người là ai? – Bảo run giọng trả lời cô

- Tôi là ai không đến lượt hai người qaun tâm, chuyện của chúng tôi chúng tôi tự mình giải quyết, không phiền hai người phải lo lắng – bỗng điện thoại cô reo – Được tôi tới liền, đi thôi My - Nói rồi cô và nó đi thẳng.

- Có chuyện gfi àm họ gấp gắp thế nhỉ? Mà lúc nãy amyf nghe gì không, họ có cả trực thăng cơ đấy – Bảo thắc mắc

- Hai người này không đơn thuần là học sinh nhận học bổng, chắc chắn gia thế bọn họ không tầm thường

- Mọi thông tin về bọn họ đều đã bị đóng băng, không thể điều tra được

- Về tổ chức

- Được.

* Anh quốc

- Chủ tịch, virut đang xâm nhập mạnh vào hệ thống, không thể ngăn chặn hết được, cổ phiếu đang giảm nhanh – Ana thông báo lại tình hình, có vể rất nghiem trọng

Cô đang tập trung ngăn chặn virut, đôi tay ấn lia lịa lên bàn phím, đay là một loại virut cực mạnh,không thể ngăn chặn tất cả được, chỉ có thể ngăn chặn tạm thời để những tài liệu nghiêm trọng không bị đánh cắp

- Ana cô kiểm tra xem cổ phiếu giảm bao nhiêu phần trăm

- Vâng thưa Hoàng tổng

- Di, sao rồi?

- Tạm ổn, nhưng chưa thể chặn hết được

- Không ngờ bọn đó cao tay thật, mày đã nghĩ được cách gì chưa?

- Tạm thời thì tao đã có cách

Bỗng từ đâu, Ana từ ngoại bước vào, tay cầm cổ áo một cô gái kéo vào phòng

- Thưa chủ tịch, tôi đã điều tra ra được kẻ nội gián, chính là cô ta

Cô và nó hướng mắt về phía cô gái kia, gương mặt xinh đjep cũng chỉ nwhof lốp trang điểm dày cộm, áo khoét ngực sâu lộ rõ bầu ngực, váy thì ngắn. Nó đi tới chỗ cô gái đó, đưa tay kéo cô ta lên và nhìn thẳng vào mắt

- Nói những gì cô biết!

- Tại sao tôi phải nói cho cô biết – cô ta vênh amwjt lên trả lời nó

Nó đưa tay bớp cô ta một cái mạnh đến nỗi máu từ miệng bắt đầu chảy ra, nó nhếch môi khinh miệt

- Tôi cũng không cần cô phải trả lời, trước sau gì cô cũng phải chết, tôi chỉ vui miệng nên hỏi vậy thôi

- Tao nghĩ cô ta còn có ích, chưa thể giết – cô này giwof im lặng bỗng lên tiếng

- Ý mày là?

- Đưa người vào – sau khi cô nói, từ ngoài cửa, một người phụ nữ đã đứng tuổi bị kéo vào, trogn nháy mắt cô ta liền nhận ra đó là mẹ mình, liền hoảng hốt

- Van xin chủ tịch đừng làm hại đến mẹ tôi, chủ tịch muốn tôi làm gì tôi sẽ làm nhưng đừng làm hại đến mẹ tôi

- Được, tôi muốn cô almf chứng trong buổi họp báo tới, tôi hứa sẽ đảm bảo an toàn cho cô và mẹ cô – cô chậm rãi nói

- Được được, tôi đồng ý – cô ta không suy nghĩ mà liên tục gật đầu đồng ý.

- Ana, sắp xếp cho họ chỗ ở, bảo đảm an toàn cho bọn họ, không được có chuyện gfi xảy ra.

- Văng thưa chủ tịch, mời hai người đi lối này

Trong phòng bây giờ còn lại cô và nó, trên môi cô nở một nụ cười bí hiểm "Muốn đâu với tôi, tôi sẽ chơi cùng anh đến cùng"

- Mày phát hiện ra khi nào thế

- Cũng mới thôi

- Trò chơi này cũng sắp đến hồi kết rồi, kết thúc nó nhanh thôi

- Lâu rồi không đến thăm bé Hy, nhớ con bé quá

- Bây giờ cũng còn sớm, đi thăm bé xong rồi về nước cũng không muộn

- Đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro