Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày bình thản trôi qua mà không có gì xảy ra. Vẫn là khng cảnh hỗn loạn trước sân trường, anh thì cứ bám theo cô, My và Bảo thì cứ dính lấy nhau không rời. Còn Phong Đình, hắn ta vẫn chưa hành động gì cả, chắc chắn đang âm mưu gì đó.

Chuyện ở công ty ngày một nhiều, từ ngày đuổi đống nhân viên đó, công việc ngày càng nhiều, tuy vậy nhưng tập đoàn vẫn vững chắc, không thể lung lay được. Cô cầm ly café lên nhấp một chút, nhìn đồng hồ thì bây giờ đã là 11h30 trưa rồi, cô đã nhốt mình trong phòng làm việc một tuần rồi không ra ngoài. Nó thường đem đồ ăn vào cho cô rồi giúp cô giải quyết một số việc, chắc giờ nó đnag trên đường đến đây.

- Tao đến rồi đây! – nó từ ngoài cửa vào tay cầm lồng thức ăn để lên bàn – công việc ổn chứ mày?

- Cũng ổn rồi, chỉ còn một số vấn đề nhỏ nữa – cô đi ra bàn ở lồng thức ăn, hương thơm nghi ngút, cô ăn như lâu ngày chưa ăn vậy, nó nhìn cô mà lắc đầu

- Không có tao chắc mày chết chổng quèo trong cái phòng này rồi, người gì làm việc thấy ớn, có ai giành việc của mày đâu

- Biết rồi, mày là tốt nhất, vào giải quyết đống hồ sơ giúp tao đi, trên bàn ấy – cô vừa ăn vừa nói. Nó không nói gì đi thẳng đến bàn làm việc cầm đống hồ sơ lên xem.

- À mà Phong cậu ta lo cho mày lắm đấy, nghỉ cả một tuần liền mà tao đau đầu với cậu ta mất, chắc cậu ta thích mày rồi đấy – nó vừa gõ máy tính vừa nhìn cô mà lên tiếng

- Vớ vẩn, chắc mai tao đi học lại

- Ờ

Thật lòng thì khi nghe nó nói vậy lòng cô có chút vui, nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài, vẫn duy trì nét mặt lạnh lùng đó.

Còn phía anh thì mấy ngày nay không thấy cô đi học thì buồn rười rượi, như thiếu thiếu thứ gì đó quan trọng vậy, anh không biết cảm giác này là gì mà trong lòng anh luôn cảm thấy nhớ cô.

- Làm gì mà ngồi ngẩn tò te thế mày? – Bảo từ phía sau đi tới vổ nhẹ lên vai anh lên tiếng

- Làm gì đâu, hôm nay không đi với My hả

- Không, hôm nay My có việc bận rồi

- Hờ, nếu nó không có việc thì mày cũng không ở đây chứ gì ? – anh lườm lườm Bảo. Bảo gãi đầu cười khì – Làm gì có, mày nói oan cho tao quá rồi

- Oan gì mà oan, tao hiểu mày quá mà, thích thì nhích chứ không có người hớt mất rồi ngồi đó mà kêu ca

- Ai thích chứ, chỉ là tao thấy đi chơi với nó vui, rồi hợp nhau chút chứ thích gì đâu chứ - Bảo nói mà hai má đỏ bừng, Bảo cũng không biết là cậu có thích nó không nhưng bên nó cậu luôn cảm thấy được vui vẻ.

- Ờ thì không thích, tao nghe nói có chàng nào đó khối trên đang tán nó đấy – anh nói kiểu giỡn giỡn đùa đùa

- Ai? Chàng nào? Nói tao nghe? – Bảo nói mà hai tay lắc lắc vai anh. Anh gạt tay Bảo ra, nhìn vẻ khinh bỉ - Thế mà bảo không thích người ta.

- Thì... thì... - như nói trúng tim đen, cậu lắp bắp không thể nói thành lời. Anh vỗ vỗ vai cậu – My là một cô gái tốt, đừng để tên nào hẫng tay trên đó nghe chưa mày – nói xong anh đi thẳng, để lại cậu ngơ ngác đứng một mình.

Sáng hôm sau, cô và nó cùng nhau đến trường, vẫn là những ánh mắt chán ghét chiếu vào bọn họ, nhưng hai người vẫn bình thản đi vào lớp.

- Di đi học lại rồi ấy hả - Bảo nhanh nhảu len tiếng khi thấy cô và nó bước vào chỗ ngồi

Cô gật đầu không nói gì, anh đứng dậy nhừng đường cho cô vào chỗ, đôi mắt vẫn không dời khỏi cô. Đợi cô ngồi xuống anh mới lên tiếng

- Có chuyện gì à?

Cô không trả lời nhìn anh khó hiểu

- Thì mấy ngày nay không đi học thì chắc là có chuyện gì đó nên... - anh nhìn cô lúng túng

Nhìn biểu hiện của anh, cô liền nở một nụ cười nhẹ, anh ngơ ngác nhìn cô, cô cười thật đẹp. Phát hiện mình hơi lố nên cô liền thu lại nụ cười, trở lại vẻ mặt lạnh tanh như ngày nào

- Chỉ là một số việc, không cần cậu quản

- Này... - anh lấy tay chọc chọc vào tay cô

- Gì?

- Tôi với cô...

- Tôi với cậu sao?

- Tôi với cô làm bạn được chứ? – nghe anh nói, cô ngạc nhiên nhìn anh, anh thấy cô nhìn thì cúi gầm mặt xuống nwhu làm sai việc gì vậy – Nếu không được thì thôi vậy...

- Ừ!

- Hả? Thật sao? – anh như không tin vào tin vào tai mình, cười nhưu chưa từng được cười, như bắt được vàng vậy

- Vui vậy sao?

- Tất nhiên là vui rồi! Cảm ơn cô, à quên bạn chứ - anh nở một nụ cười thật tươi làm cô phải đứng hình vài giây. Còn các học sinh trong lướp thì mặt đơ ra y như vừa chứng kiến một cái gì đó thật kì lạ vậy. Họ không tin vào mắt mình được. Chân Phong của họ vừa cười sao? Là cười đó? Mà còn thì cười vì cô nữa chứ, thật không thể tin được, ngàn vạn lần không thể tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro