Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người về nhà với tình trạng mệt mỏi và tức giận, từ lcus đầu cô đã biết hắn là người mua cổ phần, nhưng lại không nghĩ hắn lại trắng trợn ra mặt như vậy.

- Phong Đình, hắn ta đúng tà bức chết mà – nó đập mạnh tay xuống bàn, tức giận

- Hắn ta sẽ chẳng làm gì được đâu

- Tao cứ nghĩ hắn sẽ thay đổi nhưng hóa ra là tao suy nghĩ tốt cho hắn ta rồi

Cô không nói gì đi thẳng lên phòng, thả người nhẹ nhàng xuống chiếc giường mềm mại, thở hắt ra. Bỗng tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, với tay lấy điện thoại áp vào tai nhưng người vẫn không rời khỏi giường.

- Di hả, bây giờ cô rãnh không? – giọng anh bên kia vang lên

- Có chuyện gì sao

- À tôi định rủ cô đi dạo chút ấy mà

Một lúc rồi àm vẫn chưa thấy cô trả lời, anh có chút thất vọng định cúp máy thì giọng cô đầu dây vang lên – Được – cô không biết sao lại chấp nhận lời mời của anh, dù gì bây giờ cô cũng muốn đi dạo một chút cho thoải mái nên cô đành đồng ý. Bên kia nghe cô đồng ý thì vui mừng không thôi.

- Vậy nhà cô ở đâu tôi đến đón

- Không cần, cậu nói địa chỉ đi tôi tới

- Ừm vậy tôi đứng ở công viên B chờ cô nha

Cô không trả lời lại mà tắt điện thoại rồi vào thay lại bộ áo quần cho thoải mái .

- Mày định đi đâu thế? – thấy cô định đi ra cửa thì nó tò mò hỏi

- Công việc – cô đáp àm không kịp để nó phản ứng mà đi luôn

Đến nơi đã thấy anh ngồi ở ghế đá đợi cô, cô bước tới ngồi cạnh anh.

- Cô đến rồi à

Cô không đáp

- Đi thôi

- Đi đâu? – cô tò mò hỏi anh

- Đi rồi sẽ biết – nói rồi anh cầm tay cô kéo ra xe, cô hơi bất ngờ nhưng cũng không dứt tay ra. Thấy cô không phản ứng, có gì đó hạnh phúc len lỏi trong anh.

Đến nơi, đây là một cánh đồng hoa bồ công anh rất đẹp và rộng lớn. Anh dắt cô đến một gốc cây cổ thụ rất to, chắc là lâu năm lắm rồi. Thân cây có một chiếc cầu thang làm bằng giây thừng. Hai người leo lên thì trước mắt cô là một ngôi nhà nhỏ được làm bằng gỗ, sơn màu trắng và xanh trời, có vẻ rất chắc chắn. Phía trong có một chậu cây hoa hồng xanh nhỏ được đặt gần cửa sổ, và có một khung ảnh. Bức ảnh đó là một cô bé đang ngồi trên xích đu, phía sau là một cậu bé đang đẩy xích đu, trên ngôi hai đứa bé nở một mụ cười vui vẻ, trong sáng, không lo ưu phiền gì cả.

Trong mắt cô dao động, mở mắt to ra nhìn tấm ảnh, chẳng phải cô bé đó alf cô lúc nhỏ sao? Chẳng lẽ....

Thấy cô cứ nhìn bức ảnh, anh đi tới đưa tay chạm nhẹ lên khung ảnh, nở một nụ cười buồn. Cô không nhìn bức ảnh nữa, nếu nhìn chắc cô không kìm nổi nước mắt mất.

- Có vẻ cậu rất thihcs nơi này – cô hướng mắt về phái cửa sổ, đón những ngọn gió đêm.

- Những lúc buồn hay mệt mỏi tôi thường đến đây, nơi này khiến tôi cảm thấy thoải mái. Bố mẹ tôi thường xuyên đi công tác, chỉ có tôi ở nhà một mình nên đôi khi lại cảm thấy trống trãi, thế là tôi làm căn nhà này. Cô alf người đâu tiên đến đây đó.

Nghe anh nsoi, cô nhìn anh, trông anh thật cô đơn. Không ngờ chàng trai này lại giống cô như vậy, cô cũng chỉ có một mình.

- Tôi hỏi cậu một câu được không?

- Được, cô hỏi đi

- Hai dứa trẻ trong bức ảnh là.... – cô ngập ngừng

- À, đó là tôi và một người bạn của tôi lúc nhỏ, tôi và cô ấy chơi rất thân với nhau, bên cạnh cô ấy tôi luôn luôn vui vẻ - anh vừa nói cừa nở một nụ cười hạnh phúc

- Vậy, bây giò cô ấy đâu rồi?

- Tôi cũng không biết nữa, lúc đó tôi mới 5 tuổi, do điều kiện gia đình nên tôi phải chuyển đến Anh ở, từ lúc đó tôi không liên lạc vói cô ấy được nữa. Một năm sau tôi trở lại thì nghe tin cô ấy đã chuyển đến nơi khác sống. Tôi tìm kiếm cô ấy suốt 11 năm nhưng vẫn không có thông tin gì cả

Nghe anh nói xong, đôi mắt cô phủ một tầng nước mỏng. Thì ra là anh vẫn chưa quên cô, thì ra người mà bấy lâu nay cô tìm kiếm lại đang ở ngay trước mặt mình. Hèn chi lúc mới chạm mặt, cô thấy anh rất quen nhưng lại không nhớ ra được là giống ai, bây giờ thì cô nhớ rồi. Là Chấn Chấn của cô, cô tìm được anh rồi.

Thấy cô khóc, anh giật mình, lần đầu tiên anh thấy cô khóc, thấy cô yếu đuối như vậy, anh không biết mình đã nói gì sai mà làm cô khóc

- Di, sao cô khóc vậy? Cô không sao chứ? – anh lúng túng đưa tay lau những giọt nước mắt của cô, thấy cô khóc mà anh đau lòng không thôi. Cô lắc đầu tỏ ý bảo không sao nhưng vẫn là không kìm được nước mắt đi.

- Cô đừng khóc nữa, nếu tôi nói gì sai thì cho tôi xin lỗi, cô đừng có khóc – nghe anh nói, cô thôi không khóc nữa.

- Xin lỗi cậu – cô nghĩ là mình hơi lố, không hiểu sao trước mặt anh cô lại có thể khóc được chứ.

- Cô có chuyện gì à, sao tự nhiên khóc vậy

- À không có gì

- Thật không đó – anh nghi ngờ hỏi

- Cậu nhiều lời thật đó – cô nghĩ bây giờ chưa phải lúc nói cho anh nghe việc này, đến một thời gian thích hợp, cô sẽ nói.

- Thôi cũng muộn rồi, về thôi, không là cảm lạnh đó .

Hai người leo xuống cây rồi ai về nhà nấy, mỗi người một cảm xúc khác nhau nhưng lại đều hướng về người kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro