Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này... - anh khều khều tay cô

- Giận à?

- Này...

- Sau này chuyện của tôi cậu không cần xen vào

- Nhưng là tôi giúp cô mà – anh bất bình lên tiếng

- Cậu nhìn tôi có giống cần sự giúp đỡ không – cô dừng lại nhìn thẳng vào mắt anh, hai người cứ nhìn nhau như vậy, không ai nói ai lời nào – Sau này có theo dõi ai thì bí mật chút, đừng có theo dõi công khai như vậy, ngu ngôc

- Cô biết sao? – anh ngạc nhiên nhìn cô

- Xem ra cậu xem thường tôi quá rồi

- Đúng là tôi đã quá xem thường cô. Thật ra, cô là ai?

- Tôi? – cô chỉ tay vào chính mình, anh gật đầu – Tôi là ai thì đã đến lượt cậu biết sao?

- Cô vẫn không thể xem tôi là một người bạn sao

- Xin lỗi, tôi không có nhã hứng kết thêm bạn

- Cô... rất lạnh lùng

- Nếu tôi không như hiện tại thì có lẽ tôi đã không thể hiện diện trên thế giới này rồi – nói xong, cô giật mình, không hiểu từ bao giờ cô lại giải thích cho một người mà cô nghĩ đó là người lạ. Có lẽ nơi anh có cái gì đó khiến cô cảm thấy yên bình nhưng cô lại vẫn không thể chấp nhận anh. Cô quay lưng bước đi, đi được vài bước thì anh lên tiếng – Khoan, Phong Đình, hắn ta là gì của cô vậy?

Cô không dừng lại nhưng vẫn lên tiếng – Kẻ thù.

Nhìn bóng dáng cô phía trước, anh không hiểu sao khi nghe cô nói anh không thể làm bạn với cô, anh lại cảm thấy rất khó chịu, cảm giác này anh chưa có bao giờ. Và khi nghe cô bảo hắn là kẻ thù của cô, anh lại có chút gì đó vui và mừng thầm. Anh bây giờ không hiểu chính anh đang nghĩ gì nữa.

* Nguyệt thự

-Di, công ty bên Anh gặp rắc rối rồi, các cổ đông bên đó không heieur sao lại bán cổ phần cho một người dấu mặt, tao không thể điều tra được người đó là ai, chúng ta qua đó gấp đi – thấy cô vừa vào đến nhà là nó liền lên tiếng tức giận

- Sao? Ông Lâm, cho người chuẩn bị trực thăng, chúng ta đi

Đến nơi thì đã có trực thăng đợi sẵn, hai người leo lên rồi bay sang Anh. Trên trực thăng, cả hai đều tập trung vào laptop, kiểm tra lại các cổ phẩn và tài liệu trong công ty

- Ana, mở cuộc họp cổ đông gấp, 10 phút nữa tôi tới – cô gọi điện cho thư kí bên Anh của mình. "Bắt đầu rồi sao?Nhanh hơn tôi tưởng đó"

*Công ty Thiên Thiên

- Chủ tịch, Hoàng tổng, các cổ đông đang đợi hai người trong phòng họp – hai người không nói gì mà đi thẳng vào phòng họp. Thấy hai nguoif bọn họ, mọi người im lặng, phòng họp bây giờ lặng như tờ.

Cô vvà nó bước vào chỗ của mình ngồi, cô đưa dôi mắt lạnh lẽo quét quanh căn phòng, không một ai dám hó hé một lời, chỉ biết cúi đầu không dám nhìn cô.

- Không ai muốn nói điều gì với tôi sao? – chẳng một lời nói hay một người nào đủ can đảm trả lời câu hỏi của cô

- Trưởng phòng Han, là ai đã mua cổ phần? – nó cả người tỏa ra hàn khí, hiện giờ nó đnag rất tức giận

- Tôi... tôi không biết người đó là ai, người đó ẩn danh đứng ra mua cổ phần của chúng tôi với giá gấp 5 lần, nên... nên chúng tôi... - ông ta không dám nhìn nó mà lắp bắp lên tiếng

- Gấp 5? Chẵng lẽ lương của công ty không đáp ứng được nhu cầu của các người sao, tiền thưởng hằng tháng vẫn không thể đủ cho các người tiêu xài sao

- Nhưng chúng tôi phải làm việc không ngừng nghĩ, hai người luôn quát mắng chúng tôi, cả thời gian nghỉ cũng không có – nghe ông ta nói, các cổ đông cũng gật đầu đồng tình

RẦM! – cô tức giận đập mạnh tay xuống bàn, lập tức các cổ đông liền im lặng ngay.

- Tôi nhận mấy người vào đây là để làm việc hay để nghỉ ngơi? – cô chị vào 1 cổ đông – NÓI!

- Dạ để...để làm việc

- Lương không đủ cho các người sống?

- Dạ...dạ đủ

- Được, vậy từ hôm nay, tất cả các cổ đông đã bán cổ phần sẽ chính thức không còn là nhân viên của công ty, tan họp – nói rồi ha người đi ra khỏi phòng họp, mới ra tận cửa thì Phong Đình tù ngoài đi vào, khuôn mặt kênh kiệu

- Sao phải túc giận như thế Chủ tịch Trương, Hoàng tổng?

- Nếu tôi đoán không lầm thì người mua cổ phần chính là anh sao, Lạc tổng? – cô vòng tay trước ngực nhìn hắn

- Em đúng là càng ngày càng thông minh đó

- Là anh sao, đồ hèn – nó tức giận kinh bỉ

- Tôi có thể xem nó như mọt lời khen – hắn ta nhún vai

- Nếu anh nghĩ anh có thể lật đổ tông ty này thì lầm rồi, anh xem thường tôi quá rồi đó Lạc tổng. Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng giao lại công ty cho anh sao? Nực cười! – cô nhếch mép cười rồi cùng nó đi ra khỏi phòng họp. Hắn đừng trong này mỉm cười

"Được, tôi chờ xem cô sẽ làm gì."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro