Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng vip, cô ngồi chễm chệ trên chiếu ghế, chân này gác lên chân kia, trên tay cầm ly rượu Whisky lắc qua lắc lại, đôi mắt nhìn vào một hướng vô định. Nó thì ngồi chiếc ghế bên cạnh, tay cũng cầm một ly Whisky.

- Dạo này trông anh rãnh rỗi quá nhỉ, Ken? – cô không nhìn Ken mà hỏi

- Chuyện ngày hôm nay sẽ không sảy ra nữa, anh hứa

- Hừ, anh nghĩ có lần sau sao – nó bực mình

- Không... ý anh là...

- Không nói về vần đề này nữa, bên bang dạo này sao rồi – cô cắt ngang lời cửa Ken

- Vẫn ổn, chỉ là lâu lâu có một số bang nhỏ gây chiến thôi, nhưng anh đã xử lí hết rồi, hai người đừng lo. Nhưng bên White thì hình như đang có ý định lật đổ bang chúng ta

- Nói White tôi muốn gặp họ, anh hẹn họ cho tôi, càng sớm càng tốt

- Hả? Mày định làm gì vậy Di

- Tao làm gì đều có nguyên nhân của nó cả

- OK – Ken gặp đầu rồi cùng họ ngồi uống rượu

Dạo này không hiểu sao hình ảnh của cô cứ hiện lên trong tâm trí của anh, cô có cái gì đó rất quen thuộc lại rất bí ẩn, khiến anh muốn khám pha con người thật của cô. Hôm nay vì tâm trạng có chút không vui, anh liền rủ Bảo đến bar chơi. Bỗng dưng phía ngoài cửa có hai cô gái tiến vào, nhìn rất quen mắt, hình như là Di và My.

- Này Phong, My và Di phải không, bọn họ đến đây làm gì nhỉ? – anh không trả lời câu hỏi của Bảo mà tiếp tục nhìn họ.

- Bảo, có phải nhìn bọn họ rất quen không, hình như lúc trước có gặp ở đâu rồi thì phải

- Đúng đó, lần đầu gặp tao đã thấy họ rất quen nhưng lại không nhận ra

- Mày nhìn đi, có lẽ họ không tầm thường như chúng ta nghĩ, họ là ai?

Hai người chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình, không ai nói với ai câu nào.

Vẫn như mọi ngày, công cuộc đến trường lại diễn ra. Cô vừa vào đến lớp thì đập vào mắt cô là khuôn mặt tươi cười của Đình, nó nhìn nó chỉ muốn đấm thay cô.

- Di, chúng ta nói chuyện đi

- Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả

- Nhưng anh có chuyện muốn nói với em, cuối giờ cặp anh ở sân sau – cô không nói gì mà ngôi vào chỗ. Cuộc trò chuyện của hắn và cô vừa hay lại lọt tất cả vào tai anh, anh khó chịu ra mặt, đôi mạnh cặp xuống bàn rồi ngủ. Co thấy anh như vậy càng bực mình hơn, mới sáng sớm àm toàn gặp gì đâu không à.

Cuối giờ cô quyết định ra gặp hắn, cô chỉ muốn xem hắn định nói gì với cô.

- Em đến rồi à, anh còn tưởng em sẽ không ra nữa chứ

- Có gì thì nói nhanh

- Chúng ta không thể quay lại như lúc xưa sao – hắn cầm lấy đôi tay của cô, cô liền hất ra – Chúng ta? Từ khi nào tôi với anh thân thiết như vậy?

- Em đừng nhẫn tâm với anh như thế, anh biết là anh sai, anh biết là em còn yêu anh mà, đúng không?

- Yêu? – cô nhếch môi – Anh còn đủ tư cách để thốt ra từ này sao?

- Anh xin lỗi, là anh sai, em trở về với anh đi, từ khi em đi, anh nhận ra anh không thể sống thiếu em – hắn nói mà đôi mắt trông rất buồn, cứ như bị ai mất một thứ gì quan trọng vậy, lòng cô có chút lung lay. Đúng là lúc trước cô yêu anh, rất nheieuf là đăng khác, nhưng từ khi anh biết anh lừa dối, phản bội cô, sau lưng cô thông đồng với bố hắn ăn cắp hồ sơ mật của tập đoàn, làm tập đoàn cô gần như bị phá sản. Từ đó, hắn trở thành kẻ thù của cô, cô hận hắn đến tận xương tủy.

- Chẳng phải bây giờ trông anh rất khỏe mạnh sao?

- Em đừng như vậy, tha thứ cho anh đi – hắn ôm chầm lấy cô, cô vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được, không biết sao bây giờ sức mạnh tron người cô di đâu mất, cô không thể cự quậy được – Buông bàn tay bẩn thìu của anh ra khỏi người tôi ngay!

BỐP – anh từ ngoài này nhìn vào, không kìm nỗi giận dữ mà bay vào đấm hắn ta, khiến hắn ta phải buông tay ra khỏi người cô

- Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả - bị đấm bất chợt, hắn tức giận hét lên

- Tao nên hỏi mày câu đó mới đúng – anh đi tới cầm cổ áo hắn xách lên, đấm thêm một cú vào mặt hắn khiến đầu óc hắn choáng váng. Sau đó, hai người lao vào đánh nhau.

- Hai người dừng tay nhanh – cô thấy bọn họ đánh nhau, máu dồn lên não, đôi mắt đỏ hoe đầy đức giận. Nghe cô quát, bọn họ dừng tay thôi không đánh nhau nữa.

Cô nhìn họ rồi quay lưng đi, thấy cô đi anh nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, nghiến răng nghiến lợi nói với hắn – Đừng động vào người của tao, tao không biết tao sẽ làm gì mày đâu – nói rồi anh nhanh chóng đi theo cô. Hắn đưa tay lau vết máu chảy ra từ miệng "Mày nghĩ tao sợ mày sao? Tự tin vào bản thân quá rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro