Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe hắn nói, cô Chi nhìn hắn ái ngại

- Chỗ đó có bạn ngồi rồi, hay là em ngồi phía sau chỗ Di đi, đó có bàn trống đó.

- Vậy cũng được ạ - nói rồi hắn đi xuống chỗ ngồi, lúc đi ngang qua bàn cô thì hắn dừng lại – Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?

- Như anh thấy

- Em thay đổi nhiều quá nhỉ, anh còn nhận không ra luôn đó

- Nhờ phước của anh nên tôi mới có ngày hôm nay

Hắn nhún vai rồi đi về chỗ, vất cặp lên bàn rồi gục xuống bàn ngắm cô. Tất cả mọi chuyện vừa xảy ra anh đều không bỏ sót, trong lòng có chút không vui. Anh không biết hắn ta là ai, sao lại có quen biết với cô. Còn cô bị ánh mắt của hắn nhìn cảm thấy khó chịu nhưng lại không tỏ vẻ ra bên ngoài, lôi laptop ra làm việc tiếp.

Giowf giải lao cũng đến, nó xuống bàn cô gọi cô đi canteen, ánh mắt liếc qua hắn có chút chán ghét. Bốn người bọn họ đi xuống canteen. Từ xa đã thấy bóng dáng Phong Đình đang tiến về bàn bọn họ

- Tôi ngồi đây được chứ?

- Không – anh và nó đồng thanh, cả hai nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Hắn ta không màng đến hai người mà tự nhiên ngồi xuống cạnh cô, cô không nói gì mà xem hắn như không khí. Mọi người xung quanh lại bắt đầu xì xầm bàn tán, cả người cô tỏa ra hàn khí, liếc mắt xung quanh khiến đám học sinh im bặt.

- Này tôi về đây mà em không hỏi thăm tôi một câu sao?

- Muốn hỏi sao, vậy được, tôi hỏi anh chừng nào chết – nghe cô hỏi, cả đám bùm miệng cười, cuối cùng không nhịn được mà cười ha hả

- Em... em... - hắn ta tức giận lắp bắp

- Em em cái gì? Anh vắc mặt tới đây làm gì? – nó nhìn hắn chướng mắt nãy giờ, lên tiếng châm biếm

- Tôi đến đây làm gì liên quan đến cô sao, tôi nhớ Di thì tôi tới thôi

- Nhớ sao.. nhớ mà...

- Tôi no rồi, tôi lên lớp trước – thấy cô đi, bọn họ cũng đi theo, không ai quan tâm tới hắn ta cả.

"Em được lắm, dám lơ tôi"

*Nguyệt thự

- Này mày tính làm gì?

- Làm gì là làm gì?

- Thì hắn ta đó, mày không định làm gì hắn sao

- Mày hiểu tao mà, những gì tao nhận được tao sẽ trả

- Hắn ta về đây làm gì nhỉ? Không thể nào mà tự dưng lại về đây được, chắc chắn là có lí do – nó vuốt vuốt càm suy nghĩ

- Chuyện này mày không cần phải lo, yên tâm

- Mà mới có 19h à, hay đi bar đi, lâu rồi không tới đó

- Được

*Bar Black

Đây là quán bar có quy mô lớn nhất cả nước, bar này do cô và nó mở nhằm che đậy mắt người ngoài, thực chất đây là nơi trú ngụ của băng đảng Black, là băng đảng có thế lực nhất ở thế giới ngầm, không ai là không biết đến. Nhưng chưa một ai thấy được bang chủ hay bang phó cả, khi giao tiếp hoặc đánh nhau họ đều đeo mặt nạ đen che nửa mặt.

Cô mang một chiếc áo croptop màu đen, quần da đen bó sát đôi chân dài thon gọn, đi một đôi bốt cũng màu đen nốt, mái tóc ngắn thả ngang vai, một bên tai đeo một chiếc hoa tai hình đầu lâu. Nó thì cũng giống như cô nhưng mái tóc dài được bối lên, mặc váy ngắn hơn đầu gối một tí.

Đến bar, hai người đạp phăng chiếc cửa làm nó bay ra khỏi bản lề, họ nhanh chóng được chú ý với vẻ bề ngoài làm ai cũng khao khát, nhưng ai cũng có chung một ý nghĩ đó là đẹp mà không biết điều.

Bọn họ không chú ý đến ánh nhìn xung quanh mà bước vào quầy rượu, từ đâu một cô gái bước tới chỗ bọn họ

- Này hai nhóc, biết đây là đâu không mà hung hăng thế, biết điều thì ra khỏi đây, mặt thì búng ra sữa mà cũng đến đây sao? – nghe cô ta nói, ai cũng gật đầu đồng tình

- Không liên quan đến cô – nó bực mình nói

- Mạnh miệng nhỉ - cô ta dơ tay định tát nó thì bị cô chụp lấy cánh tay, đạp một cái vào đụng khiến cô ta phun ra máu, ai cũng nhìn cô với ánh mắt sợ hãi – Đừng đụng đến người của tôi

Nghe ồn ào, Ken – quản lí của bar đi ra xem, Ken nghĩ chắc là gây gỗ đánh nhau gì đó rồi. Ra đến nơi thì thấy Di, Ken bất ngờ:

- Di, My, lâu rồi không thấy hai em, có chuyện gì sao?

- Xem ra bữa nay anh rãnh nhỉ, quản lí lỏng lêu nhỉ? Quán lí lại bar cho tốt, mấy cái thể loại khách như vậy mà cũng cho vào sao? – nói rồi cô đi thẳng vào phòng vip. My nhìn Ken lắc đầu rồi đi theo cô.

Ken gọi bảo vệ vào dọn dẹp và tống cô ta ra khỏi bar sau đó sợ sệt nhanh chóng bước theo hai người. Mọi người trong bar ai cũng tò mò không biết bọn họ là ai mà khiến Ken – một người lạnh lùng, giết người không nương tay mà lại sợ một cô nhóc như vậy. Ai cũng thầm nghĩ không nên đụng vào bọn họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro