Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 13h30, cô từ trên giường thức dậy, vào vscn rồi xuống sofa xem một vài tin tức trên TV. My trên lầu đi xuống, diện một bộ váy màu trắng tinh xòe ở phần chân, sau lưng có một bông hoa làm điểm nhấn, tóc buộc cao, trông nó bây giờ không khác gì một nàng công chúa cả.

- Mày định đi đâu mà diện đẹp thế?

- À tao có hẹn với bạn

- Bảo à

- Sao mày biết?

- Mày nghĩ tao là ai, đi nhớ về sớm

- Tao biết rồi, tao đi đã – nói rồi nó đi thẳng ra cửa và bắt taxi, vì nó đang lấy thân phận là nhận học bổng nên không thể đi xe của mình được.

*Công viên X

Nó tới nơi thì thấy Bảo đã đứng đó đợi nó, Bảo diện áo phong, quần rách gối, trông có chút bụi bặm nhưng lại rất đẹp trai. Từ xa Bảo đã thấy nó, Bảo ngơ ngác trước vẻ đẹp của nó, cứ như là thiên thần lạc xuống trần gian vậy.

- Này tới lâu chưa

- Hả? À mình cũng mới tới thôi

- Vậy hả, vậy đi thôi

- OK

Hai người chơi đủ trò trong công viên, không bỏ sót một trò nào cả.

- Này Bảo, chúng ta chơi vòng quay mặt trời đi

- Cũng được – nói rồi cả hai mua vé rồi leo lên ngồi. Bây giờ đang là hoàng hôn nên khung cảnh rất đẹp, rất yên bình. Nó ngồi yên ngắm nhìn vẻ đẹp đó, còn Bảo thì ngắm nhìn nó, ánh hoàng hôn buông thả chiếu vào người nó, cứ như tỏa ra hào quang vậy, nhìn rất mơ hồ, Bảo không thể rời khỏi bức tranh hiếm có này.

- Đẹp thật!- nó mơ hồ nói

- Ừ, rất đẹp – Bảo nhìn chằm vào nó mà nói.

Bây giờ trời đã chập tối, hai người đi vào một quán ăn nhỏ và ăn tối.

- Nhà cậu ở đâu để mình đưa cậu về

- Không cần đâu, mình về taxi cũng được. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều, lâu lắm rồi mình mới được vui vẻ như vậy – nó cười tươi

- Có gì đâu, nếu cậu thích thì lần sau chúng ta đi tiếp

- Cũng được, thôi mình về đâu, cậu về cẩn thận – nó vẫy tay chào Bảo rồi leo lên xe về nhà. Bảo đứng nhìn xe đi khuất rồi mới chịu lái xe về nhà, trong lòng có chút vui vẻ và hạnh phúc, bất giác nở nụ cười.

Nó về nhà thì đã là 9h, không thấy cô đâu thì đoán cô đang ở thư phòng lên bước chân lên đó.

- Mày về rồi đó hả?

- Ừ! Mày dạo này làm việc suốt như vậy, nghỉ ngơi sớm đi – nó lo lắng nhìn cô

- Tao biết sức của tao mà, mày khỏi lo

- Mà đến khi nào chúng ta mới tiết lộ thân phận vậy, nhìn đám học sinh cứ nói ra nói vào, tao không thích một chút nào

- Chưa phải lúc, đến lúc thích hợp tao khắc biết sẽ nói

- Haiz, mày... có phải mày lao đầu vào công việc để quên hắn ta không – nó dùng ánh mắt dò xét hỏi cô

Nghe nó hỏi, cô sững người một lúc rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có – Hắn ta không xứng để tao phải cực khổ như vậy, sau này mày đừng nhắc tới hắn ta trước mặt tao nữa, mày vè phòng ngủ đi

- Vậy tao về phòng, mày ngủ ngon – nói rồi nó đi ra khỏi phòng, khép nhẹ cánh cửa. Cô ở trong này mệt mỏi ngả người ra thành ghế, những gì hắn ta gây ra cho cô, cô sẽ lấy lại gấp trăm ngàn lần. Cô cầm tờ hồ sơ trên bàn lên, nhếch môi khinh bỉ "Đến lúc rồi, cuộc chơi bắt đầu"

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, cô và nó đi bộ đến trường, sân trường hôm nay bỗng nhiên đông lạ thường, nghe đâu hình như có học sinh mới, là hot bot hay gì gì đó, đại loại là thế, hai người không quan tâm mà bước vào lớp ngồi. Cô vào chỗ của mình, anh nhìn qua cô, cứ nhìn như vậy

- Cậu không biết cứ nhìn chằm chằm vào vào người khác là bất lịch sự sao? – anh bị phát hiện thì giật mình, ngại ngùng gục mặt xuống bàn để cô không thấy được khuông mặt ửng hồng của anh.

Cô Chi đứng ngoài cửa bước vào, nhìn khung cảnh ồn ào trong lớp, gõ mạnh tay xuống bàn

- Cả lớp im lặng, cô có thông báo – nghe cô nói vậy thì lớp lại xôn xao tò mò không biết có thông báo gì, người đoán cái này người đoán cái kia. Cô bực mình quát khiến cả lớp im phăng phắc

- Hôm nay lớp ta có học sinh mới, em vào đi

Từ ngoài cửa bước vào là một chàng trai rất soái, mái tóc vàng hạt giẻ, thân hình cao ráo, làn da trắng. Tụi con gái hú hét, mắt biến thành hình trái tim. Còn bọn con trai thì lắc đầu nhìn đám con gái, đúng là hám trai.

- Chào các bạn, mình là Lạc Phong Đình, sau này mong các bạn giúp đỡ - Phong Đình nói kèm theo một cái nháy mắt làm bọn con gái xịt máu mũi. Còn bên này, nó nhìn Phong Đình mà mắt to hết cỡ, ánh mắt từ ngạc nhiên biến thành chán ghét. Còn cô thì nhìn nhìn hắn ta, không mấy ngạc nhiên vì cô đã biết trước điều này rồi.

Phong Đình hắn ta đảo mắt quanh lớp, ánh mắt dừng lại trên người cô, hai đôi mắt chạm nhau đầy khiêu khích

- Thưa cô, em muốn ngồi cạnh Thiên Di được không ạ? – một lần nữa cả lớp lại hướng ánh mắt về phía cô, cô nhún vai thản nhiên như không có gì lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro