Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày, bọn họ lại vẫn phải lết xác tới trường, vẫn là khung cảnh hỗn loại trước sân trường, khung cảnh đã quá đỗi quen thuộc. Cô và My bước vào lớp, vừa ngồi xuống thì cô thấy dưới ngăn bàn có một tờ giấy có nội dung "Sau buổi học ra sân sau gặp tôi, tôi có bất ngờ dành cho cô, một mình", đọc xong cô nhếch mép cười khẩy – giấy gì vậy Di? – nó tò mò khi thấy cô cầm tờ giấy – Không có gì đâu, rác ấy mà – nói xong cô liền vò tờ giấy vất vào học bàn rồi lại tiếp tục làm việc. Tiết học đã bắt đầu

"Tùng...Tùng....Tùng" – tiếng trông kết thúc buổi học vang lên, nó thu dọn sách vở rồi vươn vai đứng dậy

- Về thôi Di

- À mày về trước đi, tao có việc gấp phải đi rồi

- Vậy à? Vậy tao về trước đây

- Ừ, bye

Nó xách cặp ra về, thấy nó đã ra tận cổng trường thì cô đi ra chỗ hẹn.

Bốp...bốp..bốp

- Cô đến rồi à, cô cũng gan nhỉ, khá khen – Băng Tâm vỗ tay lên tiếng

- Có chuyện gì, nói nhanh, tôi không rãnh đứng đây đôi co với cô

- Mạnh miệng gớm nhỉ? Sắp chết tới nơi rồi còn to miệng

- Rồi sao?

- Cô....Dám đến gần Phong của tao sao? Tụi bây, đánh nó cho tao – Băng Tâm tức giận hướng bọn con gái phía sau hét. Nghe lệnh, tụi nó xông lên đánh cô

- Dừng tay! – Phong giọng lạnh băng nói, cả người tỏa ra hàn khí. Chả là lúc sáng thấy cô hơi lạ, lúc về còn bảo có việc, đúng lúc liếc qua học bàn thấy một tờ giấy, anh mở ra xem, tò mò nên đi ra đây, thấy cô sắp bị đánh, anh tức giận.

Nghe tiếng nói, tất cả dừng tay nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy anh cô hơi ngạc nhiên, còn Băng Tâm thì sợ hãi, run bần bật

- Phong...em..em

- Cô cũng to gan gớm nhỉ? Không biết luật trong trường là cấm đánh nhau sao? Hay là cô xem thường tôi?

- Em không có... em.. là cô ta gây em trước. Đúng rồi, là cô ta đánh em trước – Băng Tâm lắp bắp nói chỉ về phía cô, cô nhếch mép cười, không có ý định phản bác mà đi về phía Băng Tâm, thấy vậy, cô ta và bọn con gái phía sau sợ hãi, anh thì không biết cô định làm gì

- Cô ... cô định làm gì tôi?

Cô đi tới đưa tay bóp cổ cô ta, lực tay rất mạnh khiến Băng Tâm ho sằng sặc, mặt đã tái mét

- Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao, cô nghe không lọt lời nói của tôi sao? Đừng nghĩ tôi không dám làm gì cô

- Cô thì làm gì được tôi, đồ la liếm

- La liếm? Cô nghĩ cô đủ tư cách đánh giá tôi sao? Nếu muốn chơi, được tôi chơi với cô – cô thả tay ra khỏi cổ Băng Tâm rồi bước đi, anh thấy cô đi thì cũng đi theo cô

- Thiên Di, cô được lắm, tôi chờ xem cô sẽ làm gì tôi – Băng Tâm đấm tay xuống mặt đất, mặt đỏ bừng.

Thấy anh cứ đi theo, cô liền dừng lại

- Cậu làm gì mà cứ đi theo tôi mãi thế

- Tôi đang lo cho cô thôi, cô có sao không?

- Cậu nhìn mặt tôi có giống bị sao không? Thừa thải

- Này, tôi và cô không thể làm bạn được hay sao chứ?

- Bạn? Tôi không cần

- Nhưng tôi cần – anh nói có chút nhỏ nhưng lại lọt vào tai của cô, cô ngạc nhiên nhìn anh, trong mắt anh có gì đó rất cô đơn, nhìn vào đó trông anh bây giờ thật yếu đuối. Lòng cô có chút chùng xuống, cô không muốn nhìn vào đôi mắt ấy. Cô không nói gì mà đi thẳng, để lại anh đứng đó một mình nhìn theo cô.

Vừa về đến nhà, thấy nó đang ngồi chễm chệ trên sofa nghịch điện thoại

- Mày đi đâu mà về muộn thế, ăn gì chưa?

- Tao lên công ty, tao không đói, tao lên phòng đây

- Ơ cái con này, sao thế nhở? – nó nhìn cô đầy thắc mắc

Lên phòng cô thả mình xuống giường, trong đầu cô hiện lên đôi mắt ấy, trong lòng đầy thắc mắc, cậu ta trong thế mà lại có lúc yếu đuối vậy à? Cô đau đầu thôi không nghĩ về cậu ta nữa, từ khi nào cô lại quan tâm cậu ta đến vậy chứ? Cô suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay.

My lên phòng và đi qua phòng cô, định vào phòng cô xem cô đang làm gì thì thấy cô đang ngủ, liền mỉm cười "Ngủ ngon" rồi khép cửa lại đi về phòng

"Ting" – tiếng tin nhắn máy nó vang lên

- Ê My, chiều đi chơi không? Bảo đây

- Sao cậu lại có số mình?

- Không cần biết, đi không?

- Hai chúng ta thôi hả

- Đúng vậy

- Cũng được

- Vậy chiều nay 2h, gặp ở công viên X nha

Nó không nhắn lại mà tắt máy rồi leo lên giường nằm, nghĩ đến cuộc đi chơi vào chiều nay, lòng có chút vui, rồi thiếp luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro