Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Chi đang giảng bài thì quay xuống thấy cô đang chăm chú nhìn vào laptop, cô Chi bực mình mắng

- Này Thiên Di, đang trong giơ học mà em dám làm việc riêng sao, em không coi tôi ra gì hết phải không?

- Không liên quan đến cô

- Em..em... ra ngoài cho tôi

Cô không nói gì mà ôm laptop bước ra ngoài, cô không muốn ngồi nghe quát mắng, công việc đã làm cô mẹt mỏi rồi. Thây cô đi ra My liền đi theo mà không để ý cô Chi trên này một mặt đen xì, đầy tức giận.

- Di, đợi tao

- Ơ sao mày ra đây

- Mình tao ở trong lớp chán lắm nên ra đây theo mày luôn, dù gì mấy cái kiến thức đó cũng học rồi

- Nhác thì nói đại, bày đặt – nghe My nói, cô liếc xéo nó bĩu môi – sao giờ muốn đi đâu đây cô nương

- Mày hiểu tao nhất, biển đi, lâu rồi chưa đến đó

- Cũng được – hai người tính đi thì nghe thấy tiếng của Bảo – Này! Định đánh lẽ đó à?

- Ơ hai người? – cô và nó ngạc nhiên khi thấy Bảo và anh

- Thấy cậu với Di ra ngoài tưởng có việc gì nên đi theo, hóa ra là đi chơi lẻ mà không rủ nha – Bảo vừa cười vừa nói

- Hì, hai người đi chung luôn cho vui, dù gì cũng ra đây rồi, cup luôn nhở?

- OK

Thế là cả lũ kéo nhau ra biển, trên xe chỉ có tiếng nói chuyện của My và Bảo, còn anh thì lái xe, cô lại làm việc. Thây cô như vậy, anh không hài lòng lên tiếng:

- Di, cô không thể rời xa cái laptop của cô sao?

- Không

- Phong nói đúng đó, có gì trong laptop mà cậu cứ suốt nay nó vậy? Dù gì hôm nay chúng ta đi chơi, cậu cất laptop đi

- Tao thấy Bảo với Phong nói đúng đó, hôm nay chơi đã, mày làm viếc suốt rồi, coi như hôm nay xả stress đi

Nghe mọi người nói, cô chần chừ rồi gấp laptop lại. Thấy vậy nó liền hét toáng lên cười đầy thích thú. Ai cũng lắc đầu mỉm cười nhìn nó, kể cả cô. Cô đâu biết rằng nụ cười hiếm có đó đã bị một người thu vào tầm mắt, tim loạn nhịp.

Đến biển thì đã là giữa trưa nên mọi người quyết định lên ăn uống và nghỉ ngơi xong rồi xuống tắm biển. Bọn họ vừa mới vào thì tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người bọn họ. Vì sao ư? Tất nhiên là vì vẻ đẹp trời phú của bọn họ rồi.

Sau khi đã ăn uống no say, mọi người kéo nhau xuống biển, ai nấy đều thích thú kể cả cô. Cô cũng không biết đã bao lâu rồi cô chưa nghĩ ngơi, xem ra hôm nay phải vui vẻ một chút rồi. My và Bảo đang đùa giỡn với nhau trông rất vui, nhìn họ thật đẹp đôi, biết đâu sau này họ sẽ thành một cặp thì sao? Chắc là vậy rồi.

- Này cô định chỉ đứng đây ngắm biển thôi ấy hả, dù sao đến đây rồi thì cũng xuống tắm một chút đi

- Tôi không... - cô chưa nói hết câu thì anh đã kéo cô xuống, khoát nước vào người cô, cô bực mình khoát lại, cả hai cá thể lạnh lùng bây giờ đang như con nít. Không biết đã bao lâu rồi cô chưa cười vui vẻ và thoải mái như vậy, thấy cố như vậy nó rất thõa mãn và hạnh phúc, có lẽ Phong sẽ sưởi ấm trái tim băng giá của cô, nó tin chắc là nhu vậy

- Này sao đứng trơ ra thế? – Bảo huých tay nó

- À không có gì chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi

- Chúng ta tới chỗ bọn họ chơi đi

- OK – thế là cả hai kéo nhau tới chỗ anh và cô, khoảng cách của 4 người bây giờ đã rút ngắn lại mà không ai hay biết, họ chỉ cần biết là cứ như vậy thôi là đủ rồi.

Đến tối, mọi người cúng nhau đi dạo trên biển, trong lòng mỗi ngưỡi mỗi suy nghĩ.

- Ai da, lạnh quá hic, lúc nãy quên đem áo khoác rồi – nó xoa xoa hai bắp tay. Thấy thế cô liền lấy áo khoác của mình khoác lên người nó – Khoác vào đi kẻo lạnh, có mỗi cái áo khoác mà cũng quên

- Mày không lạnh sao?

- Vẫn là mày quan trọng hơn – cô nhìn nó cười nhẹ, nó trong lòng thầm cảm ơn cô, có lẽ gặp cô là may mắn lớn nhất của nó

- Ơ? – Bỗng cô cảm giác có một hơi ấm bao quanh, nhìn lên thì thấy anh khoác áo cho cô – Lạnh thì khoác vào, đừng cố chịu đựng – nói rồi anh bỏ hai tay vào túi quần bươc lên trước, cô không biết hiện giờ cô đang như thế nào nữa, chỉ biết là cảm giác này rất yên bình

- Cảm ơn – cô nói nhỏ đủ để anh nghe thấy, anh lắc đầu cười – không có gì, chỉ là sau này cô cười nhiều một chút, cô cười lên nhìn rất đẹp – anh nói mà má anh thoáng hồng, thấy anh như vậy, cô vô thức mỉm cười – Được, nghe cậu! Cậu cũng cười nhiều một chút

- Được – anh gật đầu nhìn cô cười

Một lúc sau, mọi người lên xe ra về, trong lòng ai cũng vui vẻ, nhưng có lẽ không ai biết rằng mọi hoạt động hôm nay của bọn họ đã bị một cặp mắt theo dõi, tay người đó nắm chặt thành quyền – Cứ vui vẻ đi, sắp rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro