Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nguyệt thự

- Công ty dạo này sao rồi mày – My cầm dĩa trái cây đã gọt sẵn để lên bàn làm việc của cô – dạo này thấy mày có vẻ phờ phạc đi đó, làm việc ít thôi, không ai giành của mày đâu

- Công ty vẫn ổn, nếu tao không xử lí hết đống hồ sơ này thì công ty chẳng ổn đâu

- Mày có cần giúp gì không?

- Không cần đâu

- Từ khi về đây đến giờ chúng ta chưa đi chơi được lần nào, hay cuối tuần đi chơi đi, chứ ở nhà thế này chán lắm

- Sao cũng được – bỗng tiếng trên màn hình laptop hiện thông báo có cuộc gọi đến từ Sela – thư kí đắc lực mà cô rất tin tưởng – Có chuyện gì?

- Thưa chủ tịch, hệ thống của tập đoàn bị xâm nhập, virut đang lan rộng ra, tôi đang cố gắng lấp lỗ hỗng, chủ tịch đến tập đoàn gấp đi ạ - Nghe vậy cô không nói gì liền gấp máy tính lại, trong lòng đầy tức giận

- Đúng là bọn chơi bẩn, ta khinh – My phẫn nộ nói. Còn cô vội vã đến tập đoàn chỉ để lại cho My một câu – Ngủ sớm đi, không cần dợi, mai đi học trước – rồi đi thẳng.

*Tập đoàn Ân Di

Đây là tập đoàn thiết kế theo phong cách Á – Âu, lấy màu trắng làm chủ đạo, gồm 35 tầng, đây là tập đoàn lớn nhất cả nước gồm nhiều chi nhánh được phân ra rộng khắp thế giới, không ai là không biết đến tấp đoàn này.

Cô bước vào thang máy dành riêng cho chủ tịch, ấn lên tâng cao nhất. Công ty bây giờ chỉ còn một vài người ở lại trực vì bây giờ đã là 11h rồi. Thây cô mọi người liền cúi chào, cô không nói gì liền đi về phía Sela và ngồi vào ghế chủ tịch.

- Chủ tịch, tôi đã ngăn chặn được virut xâm nhập nên các tài liệu mật chưa bị đánh cắp , hiện tại tôi đang cho người điều tra xem ai đã thả virut, theo những gì điều tra được thì lúc hệ thống bị xâm nhập các camera bị nhiễu sóng bởi một tín hiệu khá mạnh, không thể biết được ai đã vào đây, thiết bị làm nhiễu sóng này chưa từng xuất hiện trên thị trường, đây là một thiết bị tự chế. Tôi đoán là Lạc Thị đã nhúng tay vào việc này

- Chỉ có nhân viên của tập đoàn mới có thể vào đây

- Ý chủ tịch là công ty có nội gián?

Cô không nói gì mà chỉ gật đầu, đôi mắt có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

- Nếu vậy tôi sẽ cho người điều tra nhanh nhất có thể, tôi sẽ báo lại cho chủ tịch ngay

- Được rồi, cô cũng về nghĩ sớm đi

- Chủ tịch không về sao? – Sela thắc mắc

- Từ khi nào cô lại nói nhiều như vậy – cô nheo mắt tỏ vẻ không hài lòng

- Tôi xin lỗi, tôi xin phép – nói rồi Sela liền đi ra khỏi phòng, cô đưa tay day day hai bên thái dương, đôi mát khép hờ đầy mệt mỏi, cô đi tới pha một cốc cafe rồi ngồi xuống làm nốt công việc còn lại

*Sáng hôm sau

My thức dậy vscn rồi xuống lầu, trong nhà chỉ có mấy người giúp việc

- Ông Lâm, Di vẫn chưa về sao ông?

- Vâng, cô chủ đi từ tối qua đến giờ vẫn chưa thấy về, cô chủ dạn tôi bảo cô đi học trước, không cần chờ

My không nói gì không ăn sáng rồi đi học luôn, hôm nay nó phải đến trường một mình rồi. Vừa đến trước cổng trường đã thấy công trường đông nghẹt, lầm lắc đầu, một lũ mê trai.

Nó đi thẳng về phía lớp, vừa đặt mong xuống ghế đã nghe tiếng Bảo

- Sao hôm nay đi học một mình thế, Di đâu

- Di bận rồi, chắc tí nữa đến, này ăn sáng chưa, đi canteen với mình đi

- Ừ đi thôi – nói rồi hai người kéo nhau xuống canteen mà không để ý đến người phía sau, mặt anh đen xì, thầm rủa Bảo cái đồ mê gái bỏ bạn, bực dọc định nằm xuống bàn ngủ thì thấy cô tới. Thây anh cô cũng không nói gì mà bước vào chỗ ngồi, người uể oải nằm dài ra bàn.

- Này trông cô có vẻ mệt mỏi thế, ốm à

- ... - cô im lặng không nói gì

- Này tôi đang hỏi cô đó

- Ồn quá đi, cậu im – cô tức giận quát

- Cô... cô... - bị cô mắng, anh vừa giạn vừa quê, bực mình gũ mặt xuống bàn ngủ. Còn học sinh trong lớp thì nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, từ trước đến giờ chưa ai dám lớn tiếng với Chấn Phong, nghĩ là cô muốn gây chú ý với anh nên đám con gái trong lớp càng ghét cô hơn

My và Bảo vào lớp thì thấy cô đã đến, nó liền phi thẳng tới chỗ cô

- Sao rồi, hôm qua lại không ngủ chứ gì? – mắt nó liếc

- Ổn rồi, không ngủ được

- Có gì thì nói với tao tao giúp cho

- Biết rồi, nói hoài, về chỗ dùm tao

- Xì, người ta quan tâm chứ bộ - nó phồng má giận dỗi đi về chỗ, cô cũng không để ý đến nó, tiếp tục lấy laptop ra làm việc

Anh và Bảo thì không hiểu hai người đang nói gì, trong lòng đầy thắc mắc, Bảo hỏi nó thì cô giáo đến nên đành để sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro