Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, đám học sinh kéo nhau ra canteen ăn.

- My đi canteen với mình không? – Bảo hướng My hỏi

- Ừ đi luôn cho vui, Di đi luôn không

- Tao không đi đâu, mày đi vui vẻ - cô nói mà mắt vẫn dán chặt vào cái laptop

- Di đi luôn đi, có việc gì thì ăn xong làm cũng được mà

- Vậy cũng được – cô gấp laptop lại rồi đi theo bọn họ nhưng trên tay vẫn còn giữ chiếc laptop

*Canteen

Cả 4 người đi vào, hàng ngàn con mắt dán chặt lên người bọn họ, ai cũng bất ngờ vì chưa ai có thể đi cũng bọn họ ngoại trừ người đó, sao bọn đó mới vào trường mà được đi chung với 2 hoàng tử rồi chứ. Hàng ngàn tiếng bàn tán xôn xao, Phong giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh, ai nấy tự động im miệng và ăn.

- Oa đông ghê – My ngồi xuống cạnh Bảo, còn cô ngồi cạnh anh

- Xin hỏi hai tiểu thư ăn gì để tiểu nhân đi lấy ạ - Bảo lên tiếng đùa giỡn

- Cho tớ một bánh, một nước cam nha, cảm ơn – My

- Một ly nước cam – cô trả lời trong khi đôi mắt cô đang nhìn vào laptop, cô đang đau đầu với một đống tài liệu còn chưa giải quyết xong nên muốn nghỉ ngơi cũng không thê

- Nước cam

- Được rồi, mọi người đợi mình chút – nói rồi Bảo quay lưng đi vào lấy đồ ăn. 5 phút sau thì đã đi ra với một đống đồ trên tay

- Đồ tới rồi đây, của mọi người

My và Bảo ngồi nói chuyện rất vui vẻ, có elx hai người rất hợp nhau, hai người người này câu, người kia câu, nhìn như hai người bạn đã thân lâu vậy. Còn về phía cô và anh, cô vẫn chăm chú làm việc, còn anh thì cứ nhìn cô, người cô tỏa ra một cái gì đó rất quyến rủ, lạnh lùng làm anh không tự chủ mà luôn hướng về cô. Cảm giác có người cứ nhìn mình, cô không rời khỏi màn hình mà lên tiếng

- Cậu không biết nhìn người khác như vậy là rất bất lịch sự?

- Cô không thể dừng làm việc mà nghỉ ngơi một chút hả

- Không cần cậu quan tâm – nghe cô trả lời, không biết sao nhưng trong người anh dậy lên một cỗ tức giận, anh đưa tay gấp laptop của cô lại

- Này cậu làm gì vậy hả? – cô nhìn anh đầy tức giận. Anh không nói gì đẩy ly nước cam về phía cô – uống đi. Cô hậm hực lấy ly nước cam định đưa lên miệng uống thì cso một giọng nói phát ra từ phía sau lưng

- Phong thiếu, em có thể ngồi đây chứ?- không kịp để anh trả lời, cô ta chen giữa anh và cô rồi ngồi xuống

- Băng Tâm, từ khi nào cô trở nên tùy tiện như vậy

- Em chỉ muốn ngồi ăn với anh thôi mà – cô ta dùng giọng ẹo ẹo điệu chảy nước trả lời anh. Cô ngồi bên cạnh nhìn Băng Tâm khinh bỉ, không nói gì mà cầm ly nước uống một ngụm

My và Bảo nhìn cô ta cũng không mấy thiện cảm, không để tâm đến cô ta mà trò chuyện cùng mọt người. Thấy không ai để ý đén mình, Băng Tâm tức giận, nhìn sang cô, cô ta như muons ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Cô ta với tay lấy ly nước, cố ý làm đổ nước về phía cô, làm ướt một khoảng áo và cái laptop của cô

- A, xin lỗi, mình không cố ý, xin lỗi – cô ta giả vờ hối lỗi nhìn cô

Thấy Băng Tâm đang diễn trò trước mắt cô đã thấy không ưa, bây giờ còn làm đổ nước lên người cô, đặc biệt là làm ướt laptop, cũng may đây là thứ do cô sáng chế, chống nước và không dễ hư tổn nên không sao, nhưng nếu đó lá cái bình thường thì không phải các tài liệu trong máy sẽ bị mất sao.

Cô đưa tay bóp cổ Băng Tâm đưa lên khỏi mặt đất, cô ta nhìn cô sợ sệt, đôi mắt cô đầy lửa giận. Nhìn thấy cảnh này, đám học sinh bu lại ngày một đông, My nhìn Băng Tâm với ánh mắt thương hại: "Lần này cô toi rồi". Còn về phía Bảo và Phong, hai người nhạc nhiên và hoảng sợ trước khung cảnh họ đang thấy, họ bỗng rùng mình

- Nếu cô rãnh thì đi tìm chó dại mà chọc, tôi không rãnh mà chơi với cô, tốt nhất là tránh xa tôi ra, nếu không thì đừng trách tôi – cô càng nói, lực tay càng mạnh

- Cô là ai mà tôi phải sợ chứ, chẳng qua cô vào được đây là nhwof học bỏng thôi, chứ đồ nghèo nàn như cô sao có thể vào được đây – tuy sợ ahix nhưng Băng Tâm vẫn không sợ chết mà lên tiếng

- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi có thể khiến nhà cô ra đường ở chỉ trong 10 phút, tiểu thư Trịnh – nói rồi cô thả Băng Tâm xuống quay lưng đi về lớp. Thấy vậy anh, My và Bảo cũng đi theo, trong lòng anh và cậu thầm nghĩ là không nên chọc giận cô, nếu không sẽ không có kết cục tốt

Thấy Băng Tâm ngôi bẹt trên sàn, tay ôm cổ ho, tụi con gái theo phe cô ta chạy lại đỡ cô ta dậy. Cô ta nhìn Di vẻ mặt đầy căm phẫn "Thiên Di, cô hãy đợi đấy, thù này tôi nhất định sẽ trả".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro